Chap 3: phỏng vấn
“mời mọi người vào, ngồi theo số đã được sắp xếp nhé !” một chàng trai với mái tóc nâu, nhìn rất ôn hòa nói với bọn người đang ngồi ở bên ngoài.
Bọn họ nghe thế thì nhanh chóng đi vào, cô cũng vậy. Mọi người ai cũng ồn ào bàn tán về những người ngồi trên bàn lớn kia, chỉ có cô là ngồi yên vị, không nói gì.
“Cạch...rầm !” một chàng trai mở cửa bước vào, là hắn. Tiếng bước chân mạnh mẽ, đôi mắt đỏ sắc sảo, thân hình cao lớn, vạm vỡ, cả người hắn toát ra một khí chất khiến mọi người phải kính nể cũng như sợ hãi. Hắn liếc nhìn qua chỗ cô đang ngồi, nở một nụ cười ma mị, những cô gái ở đây đều bị hắn hớp mất hồn, ai cũng nhìn hắn đắm đuối, chỉ có cô vẫn cứ như pho tượng ngồi đó...đúng là một cô gái kỳ lạ mà.
Chàng trai ban nãy đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ rồi nói: “Chắc mọi người cũng biết mình ở đây để làm gì rồi, mọi người đã qua được đợt xét hồ sơ ban nãy, bây giờ sẽ phỏng vấn! Xin giới thiệu, tôi là Hi Nam, là trợ lý của Vương tổng, cô gái ngồi bên cạnh tôi là Lạp Du...” Lạp Du nghe Hi Nam nói rồi gật đầu nhẹ, rồi lại im lặng, một số cô gái ở dưới bàn tán về hành động của Lạp Du, rồi lại nghĩ cô rất khó tính.
Thật chả hiểu đầu họ chứa gì nhỉ, suốt ngày bà tám chuyện này chuyện nọ. Hi Nam dừng lại chút rồi tiếp tục nói:
“Còn....” anh chưa kịp nói hết câu thì bị hắn chặn lại, hắn đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi là Vương Lục, là chủ tương lai của một vài người ở đây, hôm nay chính tôi sẽ tuyển chọn tuyển chọn thư ký của mình....hãy cố hết sức đi !”
Đám con gái nghe hắn nói, tim như muốn tan chảy...sao lại có người đẹp xuất sắc như hắn chứ...trời ơi !
Đám người kia nhìn anh không rời, còn anh thì chỉ dán tầm mắt vào cô. Đình Nguyệt Lưu ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của hắn, nhưng cô vẫn tỉnh ruồi nhìn mọi người xung quanh, đồng thời nhịn lại ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Đình Nguyệt Lưu khẽ run lên rồi lại im lặng. Lạp Du hừ lạnh một tiếng:
“bắt đầu thôi !”
... Sau mười lăm phút quanh đi quẩn lại, cuối cùng Vương Lục lên tiếng: “số mười...cô tên gì?”
Đình Nguyệt Lưu cười nhẹ nhìn hắn: “Tôi là Đình Nguyệt Lưu”
“Bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, có kinh nghiệm gì chưa?”
Đình Nguyệt Lưu vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu, cũng chẳng biết vì sao, cô đáp:
“Tôi năm nay hai mươi bốn tuổi, chưa có kinh nghiệm thực hành, chỉ có lý thuyết là dày đặc, còn địa chỉ nhà của tôi...đã được ghi trong tờ hồ sơ anh cầm trên tay rồi, thưa Vương tổng !”
Anh nhìn cô, cười như không cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết là nó đã ghi ở đây...nhưng khi chủ hỏi thì cô vẫn phải trả lời, đúng chứ ?”
Cô cười nhẹ rồi không nói gì,tay nắm chặt lại.Giờ cô đã xác định được vì sao mình lại cảm thấy khó chịu rồi...vì tên này phiền quá mà !
“Cô tốt nghiệp kinh tế loại A ở trường Ngân Hà sao ? Khi mới 20 tuổi ?” Lạp Du nhìn cô, nghiêm túc hỏi, chả bù cho hắn. Cô dần thả lỏng ra, nhẹ nhàng đáp: “Vâng !”
“Ồ...cũng có thực lực đấy chứ !” Hi Nam sờ sờ cằm mình, nói một cách triết lí.
Vương Lục khẽ cười...đúng là người hắn nhìn trúng mà, cũng có thực lực đấy. Nghĩ thế rồi hắn lại ngã người ra sau ghế, lạnh lùng nói: “bây giờ tôi sẽ đưa ra một tình huống, các người hãy đưa ra hướng xử lý tố nhất của mình, cách của ai có hiệu quả nhất...thì người đó được chọn !”
Đám con gái ở dưới lại nhốn nháo lên, chả hiểu vì cái gì, còn cô lại khẽ cười...để xem tên phiền phức này sẽ đưa ra cái gì đây !
Vương Lục phất tay, A Khải bên cạnh lập tức đưa một xấp hồ sơ cho Hi Nam. “Đây là...” anh ta khẽ nhíu mày, chẳng phải đây là hạng mục của công ty BH sao ?
Sau đó thì Hi Nam đọc lên yêu cầu trong hợp đồng và hỏi bọn họ nên làm thế nào cho tốt, ai cũng bối rối rồi đưa ra nhiều cách, nhưng chủ yếu là dùng tiền và cứ làm theo. Lạp Du thở dài, ai cũng như ai...đều đưa ra mấy cái phương pháp vô dụng.
Sau một thời gian suy nghĩ thì Đình Nguyệt Lưu lên tiếng: “tôi nghĩ chúng ta nên... Chứ nếu như làm theo thì thiệt hại chúng ta sẽ nhận, và bọn họ cũng được nước đẩy thuyền tố cáo làm hạ danh tiếng công ty !”
Vương Lục cười lạnh: “thế sao ?”
“Đúng...là thế đấy !” Đình Nguyệt Lưu chắc như đinh đóng cột nói.
Hi Nam vỗ tay, đứng lên: “Hay lắm ! Cách của cô y hệt như cách mà Vương tổng đưa ra ! Đúng là có hiệu quả tốt !”
Lạp Du nhìn cô cười, tỏ ý khen ngợi: “Vậy thì chắc kết quả đã có rồi nhỉ !”.
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top