Về chung một nhà

MonNơ: sao lại là 2 cô

Bà Phương: mấy đứa biết nhau hả

Mon: dạ thưa mẹ 2 người này hồi đó có học chung với tụi con

Bà Mỹ: nếu biết nhau vậy thì tốt quá rồi

V.Thi: dạ nhưng tụi con xem nhau là bạn thôi

Mẹ Thi: bạn bè cũng có thể trở thành ny của nhau mà

V.Thi: nhưng mà...

Bà Ly: ko nhưng nhị gì hết. Con sẽ lấy Winner còn Kira sẽ lấy Mon

Kira: what. Con phải lấy tên khó ưa này sao

Mon: cô nghĩ tôi sẽ ưa cô

Mẹ Kira : thôi quyết định vậy nha. Vậy Kira con qua nhà Mon ở đi

Kira: (sốc nhẹ) sao...sao vậy mẹ. Con ko muốn rời xa mẹ đâu (cô ôm cổ mẹ)

Mẹ Kira: con gái à. Mẹ Mon già yếu rồi. Cần một người chăm sóc cho bà ấy thật tốt. Con qua đó ở đi

Kira: nhưng...nhưng con...

Mẹ Mon: vậy tốt quá rồi

V.Thi: vậy còn con thì sao

Mẹ Thi: con vẫn ở nhà bth. Hay là muốn qua nhà Winner ở

V.Thi: (lắc đầu) ko...ko đâu mẹ

Mẹ Mon: vậy nhé. Mon con chở Kira về nhà mình đi

Kira: ngay bây giờ luôn ạ

Mẹ Mon: đúng rồi con. Mình về thôi

V.Thi: chúc may mắn nha bạn tôi. Mai nhớ đi làm đúng giờ

Kira: biết rồi (cô ns vs giọng ủ rũ)

  Thế là cả 2 gđ về hết. Mon chở Kira và mẹ về nhà

  *Nhà Mon

Kira: woa nhà a to quá nhỉ

Mon: vào nhà thôi

  Kira bước vào nhà và cô rất bất ngờ. Trước mặt cô là phòng khách được trưng bày rất nhìu đồ quý

Kira: trời ơi, mấy món đồ này chắc đắt lắm (cô định đưa tay cầm bình hoa lên thì bị Mon chặn lại)

Mon: ko được đụng vào bình hoa này. Cái này rất quý bể là ko thể tìm lại cái thứ 2

Kira: xớ, hong thèm. Đúng là đồ keo kiệt. Tính cách của a đúng là từ đó đến giờ vẫn ko thay đổi (bản tính cà khịa của cô trỗi dậy)

Mon: cô...thôi bỏ đi

Kira: (quay sang bà Phương) à cô ơi, phòng con là phòng nào vậy ạ

Mẹ Mon: sao lại gọi là cô. Phải gọi bằng mẹ ms đúng

Kira: à...dạ vậy mẹ ơi. Phòng con ở đâu vậy ạ

Mẹ Mon: (chỉ tay phòng ở lầu 2) đó căn phòng ở trên đó. Đấy là phòng của 2 đứa

Kira: (ngạc nhiên) 2 đứa???

Mẹ Mon: ừ. Con vs Mon sẽ ở phòng đó

Kira: con vs Mon ở chung phòng sao ạ

Mẹ Mon: đúng vậy

Kira: mẹ à, con vs Mon chưa lấy nhau. "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" mà. Hay là cho con qua phòng mẹ đi

Mẹ Mon: đâu được. Phòng đó là của ba mẹ mà. Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi

Kira: dạ

  Kira bước lên phòng vs đôi chân nặng nề. Cô vào phòng và nằm xuống giường

Kira: trời ơi, sao tui khổ thế này

Mon: (bước vào) đừng có than vãn nữa

Kira: tại sao lúc nào a cũng gây phiền phức cho tôi vậy (cô bật dậy và chạy đến ép Mon vào tường)

Mon: tôi ko biết. Có lẽ duyên trời đã định

Kira: tôi ko muốn. 6 năm trước a đã lấy nụ hôn đầu của tôi. Bây giờ lại sắp làm chồng tôi. Sao số tôi khổ thế

Mon: 6 năm trước tôi có làm gì cô à. Sao tôi ko nhớ gì hết (a suy nghĩ vs gương mặt ngây thơ)

Kira: anh... (Cô định đánh Mon nhưng sau đó cô hạ tay xuống và nằm xuống giường)

Mon: sao vậy. Ko nỡ đánh tôi sao

Kira: đừng ns nữa tôi mệt lắm

Mon: ko nỡ đánh thì ns đại một tiếng đi. Còn làm bộ...

  Mon đang ns giữa chừng thì ko biết từ khi nào Kira đã ngủ mất tiêu. A lại bên cô và đắp chăn cho cô

Mon: đúng là con mèo ngái ngủ mà. Tôi đang ns mà cô dám ngủ. Gan thật. Hay là mình nên làm gì để chọc tức cô ta chs nhỉ

  Ns đến đây bỗng trong đầu Mon nãy ra một ý tưởng. A lấy bút lông vẽ lên mặt cô

Mon: đây là hình phạt cho cô vì dám ngủ khi tôi đang ns. Tôi muốn xem con mèo xù lông sẽ ntn

  Mon đi ra ngoài để cho Kira ngủ yên. Khoảng 6h bà Phương ở dưới bếp gọi Kira. Cô tỉnh dậy và đi xuống bếp

Kira: con chào mẹ. Mẹ nấu đồ ăn thơm quá

Mẹ Mon: (cười) trời ơi Kira. Con ngủ làm sao mà mặt con bị vẽ quá trời vậy

Kira: ủa mẹ ns gì con ko hỉu

Mẹ Mon: đây này con xem mặt con đi (bà đưa chiếc gương cho Kira xem)

Kira: ôi má ơi, ai làm con thành ra như vậy

  Kira đứng yên một hồi suy nghĩ thì bỗng cô bước lại gần Mon

Kira: (tức giận) cái này là a làm đúng ko

Mon: tôi ko biết (a ns một cách thản nhiên)

Kira: trong đây chỉ có a làm thôi. Đúng là trẻ con mà. 23t rồi chứ đâu phải là con nít 5t đâu mà chs trò này (cô vừa ns vừa chạy lên lầu)

Mẹ Mon: (đánh nhẹ Mon) thằng này, lớn rồi mà chs mấy trò này. Làm con nhỏ nó giận rồi kìa

Mon: (cười) con chỉ muốn xem con mèo nó xù lông thôi mà

Mẹ Mon: tí nữa lên xin lỗi nó nghe ko. À rảnh đem tô cháo cho Kira ăn luôn đi.  Quá đáng lắm rồi nha ông

Mon: con biết rồi mà

  Mon ăn xong a đứng dậy bưng tô cháo lên cho Kira. Bước vào phòng thấy cô đang ngồi trên giường vs gương mặt bực bội

Kira: (tức giận) vào đây làm gì

Mon: ủa phòng tôi tôi vào chứ. Ăn cháo đi (Mon để tô cháo trên bàn)

Kira: để đó đi. Tí tôi ăn. Mà đêm nay một là ngủ dưới đất. Hai là sofa đằng kia

Mon: tại sao tôi phải ngủ ở đó

Kira: tại tôi ko thích ngủ vs a. Cái giường này là của tôi

Mon: vậy cô ngủ trên giường đi. Tôi ngủ sofa

  Thế là màn đêm buông xuống. Hai người chìm vào giấc ngủ

_________________________________________

  Nay có thính đêm khuya vậy thôi nha. Đón xem diễn biến tập sau



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top