Hồi phục trí nhớ

(Sau khi bác sĩ khám xong cho Mon và ra ngoài bảo Kira rằng là Mon ko sao. Lúc này Tuyền đến bệnh viện và gặp Kira ngoài hành lang)

Tuyền: Mon a ấy có sao ko???

Kira: a ấy ko sao. Chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi

Tuyền: (nói nhỏ) may quá

Kira: (cười nhẹ) may là đúng rồi. Nếu Mon có chuyện gì bất trắc. Tôi ko nghĩ là giờ cô ko còn đứng đây nói chuyện với tôi đâu

Tuyền: cô... (Tuyền tức lắm nhưng ko thể ra tay với Kira trong lúc này)

Kira: tôi nói ko đúng à. Ko phải cô là người để xà phòng dưới sàn để tôi vào trượt chân ngã sao

Tuyền: (sợ hãi) cô...cô nói gì...tô...tôi ko hiểu

Kira: ko hiểu thật hay giả vờ đây. Ở nhà chỉ 3 người. Tôi và Mon thì ở dưới nói chuyện. Chỉ còn mình cô trên lầu

Tuyền: tô...tôi đi tắm

Kira: à, thật vậy sao??? Quả thật diễn xuất của cô giỏi lắm. Tôi nên nghĩ cô phải đi làm diễn viên đi nhể. Sao lại ở nhà tôi ở ké. À quên, tôi nghe cô bảo nhà cô bị phá sản rồi mà

(Mặc cho Tuyền đứng ngẩn ngơ ở đó. Kira bước vào trong và thấy Mon nằm hôn mê. Kira lại gần ngồi trên ghế và nắm tay a)

Kira: xin lỗi, em đã gây ra biết bao nhiêu chuyện phiền phức cho anh (cô cúi mặt xuống và những giọt nước mắt lăn trên má)

(Lúc này, nhóm bạn đến và lại gần vỗ vai an ủi cô)

Hailey: Mon ko sao đâu. Bà đừng lo nữa

Kira: tại sao mọi thứ xung quanh diễn ra đều xảy ra với tôi và Mon (cô quay lại ôm Hailey và khóc to hơn)

T-up: ko phải lỗi tại bà mà. Tất cả là do Vương Tuyền gây ra

Kira: (lau nước mắt) cảm ơn mọi người đến và an ủi tôi nha

V.Thi: có sao đâu. Chúng ta là bạn bè tốt mà

  (Mon đang nằm bất tỉnh thì chợt động đậy. Thấy vậy, Kenji liền chạy đi kiếm bác sĩ. Bác sĩ tới phòng khám cho Mon)

Bác sĩ: tình hình của bệnh nhân khả quan 1 chút. Chỉ bị thương ở đầu nên ko gặp vấn đề gì nghiêm trọng

Hana: vậy khi nào bạn tôi mới được xuất viện

Bác sĩ: tôi nghĩ với tình hình hiện giờ cứ để bạn cô nằm viện để bác sĩ có thể theo dõi chặt chẽ. Nếu bệnh nhân khỏe hẳn thì tôi sẽ cho xuất viện

Hana: cảm ơn bác sĩ

Kira: anh bây giờ trong người thế nào rồi

Mon: anh đỡ rồi cảm ơn em đã quan tâm lo lắng cho anh

C.Công: vậy m nghỉ ngơi đi. Tụi t về

Mon: ừm, làm phiền mọi người rồi

Gina: khách sáo gì chứ. Bạn bè với nhau ko mà

  (Khi mọi người ra về Mon nằm xuống và ngủ thiếp đi. Trong khi ngủ, trong đầu Mon nhớ ra tất cả mọi chuyện từ lúc bị tai nạn xe đến giờ)

Mon: (tỉnh giấc)

Kira: (lo lắng) anh làm sao vậy???

Mon: (nắm tay Kira) anh nhớ ra mọi chuyện rồi. Từ lúc tai nạn xe đến giờ

Kira: thật sao (cô mừng rỡ ôm chầm lấy Mon)

Mon: cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh trong lúc anh khó khăn nhất

Kira: (mỉm cười)  ko sao đâu

Mon: Kira, anh yêu em

Kira: em cũng vậy

  (Thế là họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào)

*Tại nhà Mon

Tuyền: chết tiệt, Mon lỡ có nhớ ra vụ tai nạn 1 tháng trước là mình chết. Phải tìm cách lấy cái video mà camera quay biển số xe. Ko thì mình cả đời ăn cơm tù mất

__________________________________

  Còn ai nhớ tui ko vậyyy🥺
  Tập sau là tập cuối rồi. Mọi người cùng đón xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top