Chương 94


Từ mộ viên trở về tâm tình Hyojin vẫn không tốt lên, tắm, đắp chăn bông ngồi trên sân thượng nhìn ra ngoài cửa sổ, cự tuyệt nói chuyện với bất kỳ ai.

Hani tựa vào tường, khoanh tay nhìn Hyojin, nhìn bóng lưng đơn bạc của cô, trong lòng đau đớn như bị xé rách.

Lúc Hani nhận được tin tức từ bà Ok, cô vội vội vàng vàng chạy đến đại viện Ahn gia, thấy mẹ cô gương mặt đầy máu, cả người cô gần như đông cứng, cuống quít ôm lấy bà, run rẩy gọi Ham Eun Jung, nhanh chóng đưa đến bệnh viện, sắc mặt cô tái nhợt đứng chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, lúc Hani nghe được ngọn nguồn sự tình từ trong miệng Taemin, ngoại trừ rơi lệ thì cô không hề nói gì khác.

Có thể trách được ai?

Nghiệt duyên giữa hai nhà kéo dài hơn hai mươi năm làm sao hóa giải, cho dù ai cũng không từng nghĩ đến.

Vết sẹo trên mặt Son Yejin cũng không sâu, bác sĩ nói sau này có thể phẫu thuật thẩm mỹ, lúc Hani nói tin này cho bà biết, bà lại lắc đầu, hờ hững nhìn Hani.

"Giữ lại nó đi, giữ lại nó để bản thân thanh tỉnh, Hani, con không cần phải lo cho mẹ, đi tìm Hyojin đi, đứa bé kia, không dễ dàng...."

Hani kiềm nén nước mắt, dùng sức lắc đầu, nắm tay mẹ mình không buông, trải qua chuyện tối nay, trơ mắt nhìn chồng mình dùng dao nhọn rạch mở da thịt mình, Son Yejin không cảm thấy đau đớn, là vì trái tim đã chết sao? Son Yejin chậm rãi đẩy tay Hani ra, thì thầm.

"Mẹ đã nói với Minho, chờ vết thương khá một chút, sẽ quay về viện dưỡng lão, con không cần lo cho mẹ."

Nhìn thấy mẹ mình quyết tuyệt như thế, Hani còn có thể nói gì, cô đứng lên, nặng nề đi ra ngoài, chỉ nhớ rõ trước khi rời đi mẹ đã nói một câu.

"Hani quý trọng người trước mắt, Hyojin thật sự yêu con."

Phút chốc, nước mắt Hani rơi như mưa, vì những lời này cô đánh đổi bằng bao nhiêu thời gian bao nhiêu thương tâm, nhưng đến ngày được mẹ chân chính chúc phúc thì đã là cảnh còn người mất.

Trên hành lang bệnh viện, Hani nhìn thấy Ahn Sung Jin, ánh mắt tránh né, biểu tình khiếp nhược, hình tượng người sắt trong lòng Hani hai mươi năm nay nhất thời sụp đổ.

Nhẹ nhàng bước lên, không để ý sự né tránh của ông ta, Hani ôm lấy Ahn Sung Jin.

"Ba, bất luận ba đã làm gì, địa vị của ba trong lòng con cũng sẽ không thay đổi. Sống tốt, ba phải sống thật tốt...."

"Hani, ba..."

Không đợi Ahn Sung Jin nói xong, Hani liền đẩy ông ta ra, nhìn thật sâu vào mắt ông ta rồi xoay người bước đi, không hề quay đầu lại.

Đối với Ahn gia, Hani đã bỏ ra rất nhiều, làm một đứa con, cô đã tận hết chức trách. Nhưng, tình cảm cô nợ Hyojin, phải trả thế nào?

Một đường thấp thỏm chạy tới mộ viên, khi thấy Hyojin nhắm mắt nằm trên cỏ, một mình yên lặng rơi lệ, tim Hani đau thắt, cố nén nước mắt cuồn cuộn, cô bước đến, quỳ gối trước phần mộ, ôm lấy cô.

Không có giận dữ như trong tưởng tượng, Hyojin dùng ngữ điệu bình tĩnh kể ra nỗi bi ai của mình.

"Mệt mỏi quá, Hani, tôi mệt mỏi quá, làm sao bây giờ?"

Bi thương chậm rãi lướt qua khuôn mặt tái nhợt, Hani ôm chặt lấy cô, cúi đầu, hôn lên gò má, hôn lên tóc cô, một khắc nước mắt giao hợp, cô nghe thấy tim mình vỡ vụn.

Hyojin, vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử chúng ta như vậy? Chẳng qua là chúng ta yêu nhau...

Lắc đầu, hít sâu một hơi, Hani nhẹ nhàng bước đến, dang hai tay ôm chặt Hyojin, da thịt tiếp xúc, băng lãnh thấu xương kèm theo hương bạc hà xâm nhập thân thể Hani.

Xiết chặt cánh tay, Hani cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Hyojin.

"Hyojin, đã qua hết rồi, cùng nhau đi qua rồi, đừng như vậy, chị đừng như vậy có được không..."

Vốn muốn an ủi người khác, không ngờ nước mắt của mình lại chảy xuống, từng giọt theo đôi má Hyojin đã từng hôn qua vô số lần chảy xuống khóe môi, hương vị khổ sở lan tỏa khắp khoang miệng, Hyojin rốt cuộc phản ứng, đưa tay phải ra, chậm rãi vuốt ve gò má Hani, ngây ngốc nhìn cô.

"Hani, đừng khóc."

Bởi vì lời nói của Hyojin, nước mắt bi thương cuộn trào mãnh liệt không dứt, Hani ôm thật chặt lấy Hyojin, thì thào nói.

"Hyojin, thật xin lỗi...."

Chân mày nhíu lại, Hyojin vươn tay, cô đau lòng lau đi nước mắt của Hani.

"Hani, đừng khóc..."

Mỗi một câu nói của Hyojin như đâm vào lòng Hani. Cô tình nguyện Hyojin như trước mắng cô, trách cô cũng không nguyện để Hyojin mọi chuyện đều để trong lòng chịu đựng, là cô không đúng, không nên ép Hyojin lựa chọn. Không nên ở thời gian Hyojin bất lực nhất mà rời đi.

Thấy càng an ủi nước mắt Hani chảy ra càng nhiều, Hyojin nhẹ nhàng thở dài, vươn tay ôm cổ Hani đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn triền miên cảm xúc quen thuộc đan xen một chút mùi vị khổ sở, giống như tình yêu của các cô, trải qua vô số giông bão, khúc mắc hoặc như hiện tại gắn bó không rời.

Ngậm lấy cánh môi mềm mại, ra sức mút thỏa thích, không có như trước tâm trạng bất an, Hyojin trở mình, đem Hani đặt dưới thân, hung hăn hôn cô.

Hani, trừ em ra, tôi không muốn gì cả....

Yên lặng tiếp nhận nụ hôn điên cuồng của Hyojin mặc cho cô cắn xé. Hani dần dần nhắm hai mắt lại, Hyojin từ từ ôn nhu, đầu lưỡi quấn quanh triền miên.

Ôm thật chặc Hyojin không cho phép giữa hai người có bất cứ khe hở nào. Tay đặt ở eo Hani, Hani dạng hai chân ra ngồi trên đùi Hyojin, khép lại đôi môi, ánh mắt mê ly nhìn cô.

"Hani, em phải nhớ kỹ đời này kiếp này em là của tôi, bất kể lý do gì chúng ta cũng không được tách ra."

Hani gật đầu, bị Hyojin hôn đến cả người mềm nhũn, vô lực tựa vào trên vai của Hyojin. Hai tay trượt xuống ở bên hông Hani, Hyojin không cho cô trốn tránh, bắt buộc cô nhìn mình.

"Hani, em là của tôi."

"Em là của chị."

"Vĩnh viễn không được rời khỏi tôi."

"Vĩnh viễn không rời đi."

Ánh mắt mê người của Hyojin làm Hani hoàn toàn thuần phục, tay tháo dây thắt lưng, tay kéo ra vạt áo, khó kìm ném mà hôn mãnh liệt, trong lòng như bốc hỏa. Hôn cái cổ trắng nõn của Hani, hai tay của Hyojin ở trên người Hani mà phóng hỏa. Hani vô lực phản kháng, nhiệt tình đáp trả lại Hyojin, hai bờ môi mỏng gắn bó thật chặt, yêu hận tình thù vào giờ khắc này toàn bộ không hề để tâm, đoạt lấy, chỉ muốn hoàn toàn đoạt lấy.

Ngón tay Hyojin nhanh chóng tiến vào thân thể Hani, Hani rên nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức ôm lấy lưng Hyojin. Hyojin si mê hôn lên ngực Hani, động tác ra vào càng lúc càng nhanh, hai nơi nhạy cảm đều bị Hyojin kích thích khoái cảm ngày càng tăng.

"Ưm...Hyojin....nhanh lên một chút....."

Hani đạt cao triều, mồ hôi chảy xuống , Hyojin ôm Hani vào lòng.

--------

Ngày thứ hai tỉnh lại, Hyojin nắm tay Hani chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Bà Ok đã sớm làm xong điểm tâm chờ hai người.

Bưng lên hai bát cháo, bà Ok im lặng đánh giá Hyojin, nhìn cô khuôn mặt vẫn tái nhợt, gò má rốt cuộc có huyết sắc nổi lên nhàn nhạt phiếm hồng, chân mài cũng giãn ra không còn nhíu chặt như trước nữa, lúc này bà Ok mới yên tâm ngồi xuống.

Cầm cái bánh bao, Hyojin nhìn bà Ok nói.

"Bà Ok, bà không cần quan tâm tôi."

Bà Ok hút một ngụm cháo, thở dài. Bà có thể khong quan tâm sao? Từ khi Hyojin sinh ra đến giờ, bà có ngày nào mà không quan tâm. Chuyện ngày hôm qua, thiếu chút nữa đem bà hù chết, nếu trước đó không phải Taemin trong lúc vô tình nói cho bà biết tiểu thư đã sớm có sắp xếp, đoán chừng bà phải nhập viện vì cao huyết áp, có thể an nhàn như bây giờ làm bữa sáng?

Cắn một miếng bánh bao, Hyojin nhìn bà Ok lắc đầu.

"Xem ra Roline nói không sai."

"Nói cái gì?"

Bà Ok ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Hyojin.

"Bắt đầu từ ngày mai, 8 giờ tối, bà phải ở nhà đợi, không được đi đâu."

Nét mặt già nua lộ ra vẻ đáng thương, bà Ok nhìn Hyojin năn nỉ, ai biết Hyojin từ đầu đến giờ không để ý đến bà, dùng khăn lau miệng, lấy một tờ báo bắt đầu xem.

Bắt đắc dĩ, bà Ok không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cầu cứu chuyển đến Hani, Hani thở dài.

"Bà Ok, Hyojin vì muốn tốt cho bà, không muốn bà một mình tịch mịch, bà thử hai ngày, nếu như không hợp, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng bà."

"Ta biết con cùng tiểu thư có cùng ý tưởng đen tối, không phải là người tốt."

Đem bánh bao trong tay ném lên bàn, bà Ok giống như oán phụ xông vào phòng ngủ, Hani lo lắng nhìn bà. Để tờ báo xuống, Hyojin cầm tay Hani nhẹ giọng nói.

"Em yên tâm, giả vờ đó."

"..."

Cảm thán với diễn xuất của bà Ok, Hani cuối đầu, cười khẽ một tiếng. Tay ôm eo Hani, Hyojin hôn lên trán cô, nói nhỏ.

"Một chút, đi với tôi đến một nơi."

"Ừ."

Không cần Hyojin nói ra, Hani biết Hyojin muốn dẫn mình đi chỗ nào, cầm lấy ly sữa tươi đã uống vài ngụm, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt để Hyojin uống được hơn nửa ly, hai người lúc này mới nắm tay đi ra cửa.

"Bà Ok, ra đi, hai chúng tôi đi mộ viên, không cần giả bộ nữa."

"Cầm thú."

"..."

Hai bó hoa tươi còn mang theo hương thơm mê người, Hyojin nắm tay Hani quỳ trước mộ phần mẹ mình, nói nhỏ.

"Mẹ, đây là Hani, người yêu của con, con nên sớm mang em ấy đến thăm mẹ."

Âm thanh có chút nghẹn ngào, Hyojin dùng sức hô hấp, tay bị Hani dùng sức nắm, nhận thấy được người kia ôn nhu thông cảm, Hyojin nhẹ nhàn cười một tiếng.

"Mẹ, khi còn sống mẹ vẫn không yên lòng con, sợ con sẽ không hạnh phúc, hôm nay con mang hạnh phúc của con đến cho mẹ nhìn, mẹ hài lòng không?"

Hyojin mang theo một tia tiếu ý, âm thanh làm nũng lọt vào tai Hani, làm cho cô không khỏi giật mình. Cô không biết, Hyojin mười mấy năm qua thời điểm khổ sở cô độc, có hay không im lặng quỳ bên mộ mẹ mình tâm sự.

Hai tay nắm chặt, Hani nghiên đầu nhìn Hyojin âm thầm thề, nhất định sẽ không để chị cô đơn, nhất định sẽ làm chị vui vẻ.

Nụ cười sáng lạng, ánh mặt trời chiếu xuống làm chói mắt, Hyojin nhìn thật sâu Hani, Hani như cũ nhìn lại cô mỉm cười, nhìn một lúc, Hyojin khẽ đứng dậy, hai tay xoa xoa cổ Hani.

Thoáng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì, Hani ngừng thở. Hyojin nhìn bộ dáng khẩn trương của cô cười nhạt, động tác trên tay không ngừng, tinh tế lục lọi, tìm được sợ dây chuyền,nhẹ nhàng mang ra.

Chiếc nhẫn màu bạc xuất hiện dưới ánh nắng, trong sự chờ mong của Hani, Hyojin mỉm cười chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út mảnh khảnh của cô.

Mười ngón đan vào nhau, Hyojin kéo Hani đứng dậy, hai tay nâng cao, nhàn nhạt mỉm cười dưới ánh nắng.

    =Hoàn văn=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exidfanfic