Chương 91
Lại hết một ngày bận rộn nhưng không hề có thu hoạch, nằm trên giường lớn tuyết trắng Hyojin tay phải nắm thật chặt ảnh chụp của mình và Hani, khóe mắt mơ hồ có nước mắt chảy ra.
Từ kinh hoảng lúc lúc ban đầu khi biết Hani mất tích, đến phẫn nộ thương tâm, đến bây giờ là lo lắng xen lẫn cô đơn, Hyojin cảm thấy trái tim mình thủng trăm nghìn lỗ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không một chỗ nào nguyên vẹn.
Là Hani quyết ý muốn đi, điểm ấy cô không nghi ngờ, từ những chứng cứ Taemin mang về, và những gì bà Ok thỉnh thoảng nhớ ra, Hyojin có thể rõ ràng biết được rằng Hani tự nguyện muốn đi, như vậy, Hani rốt cuộc muốn gì? Là tức giận cô ngày đó cúp máy, không quên được thù hạn, hay là hận cô và Hyomin một đêm kia?
Hyojin nghiếng răng, từ trên giường ngồi dậy bưng chai rượu đỏ đã vơi hơn nửa bình, rót một ly xiết chặt trong tay, lẳng lặng uống cạn.
Nỗi thương tâm tuyệt vọng chưa từng có bao phủ lấy cô, mấy ngày qua, cô gần như không ngủ, trong đầu đều là Hani. Một lúc hận Hani không từ mà biệt, một lúc lại sợ Hani thật sự không trở về nữa, lo lắng Hani ở bên ngoài sống không tốt, sợ Hani vứt bỏ cô, các loại tâm tình phức tạp dằn vặt cô gần như khiến cô suy sụp. Hyojin ngẩng đầu, uống cạn nửa ly rượu, viền mắt cũng bắt đầu phiếm hồng.
Hani, trước đây, bất luận tổn thương cùng dằn vặt cỡ nào cũng không đau đớn giống bây giờ, hận, tôi hận em, hận em khiến tôi niếm trải vị ngọt của tình yêu rồi lại dễ dàng rời bỏ, hận em không giữ lời, không mãi ở cạnh tôi, hận em, hận em cố ý làm tôi lo lắng...
Tiếng chuông cửa vang lên, trong mắt Hyojin hiện lên một tia hy vọng, cô lập tức buông ly rượu, lảo đảo chạy ra ngoài, lại thấy Hyomin phong trần mệt mỏi, ánh mắt buồn bã, mím môi yên lặng, chán chường ngồi trên ghế sofa.
Bà Ok lắc đầu nhìn dáng vẻ của cô, nhìn về phía Hyomin.
"Hyomin, cháu...."
Hypmin không trả lời bà Ok ngay, mà là thẳng tắp đi về phía Hyojin, đi đến trước mặt cô, chậm rãi ngồi xổm xuống. Tay run rẩy chậm rãi nâng lên, Hyomin nhìn hai gò má gầy gò của Hyojin, muốn xóa đi vẻ bi thương trên mặt Hyojin nhưng cô không thể, cô biết người trước mắt không hề thuộc về cô.
"Hyojin, đây là CCTV ở bãi đỗ xe."
Hyomin nhẹ nhàng đặt usb lên bàn, nhìn sâu vào mắt Hyojin, không nói cô phải vất vả thế nào mới tìm được, cũng không nói cô hao tốn thời gian bao lâu để giúp Hyojin tìm tình địch của mình, mà chỉ thở dài, xoay người rời khỏi.
Hyojin, em chỉ có thể làm cho chị việc này, cho dù chị không còn yêu em, em cũng hy vọng Hyomin trong trí nhớ của chị vẫn tốt đẹp như mối tình đầu.
Hyojin cầm usb, nhìn bóng lưng Hyomin rời đi, phút chốc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Tình yêu giữa cô và Hyomin thời đại học, không hề nhiễm bẩn, tinh khiết như tuyết đầu mùa, nhưng hoa tuyết lại quá yếu đuối, chịu không nổi chút sương gió. Chỉ là lời nói dối đơn giản, thì đã dễ dàng chia rẽ hai trái tim gắn liền, Hyojin thở dài, đứng dậy, đem usb giao cho Taemin.
Nghiên người dựa vào sofa, Hyojin híp mắt nhìn hết thảy hình ảnh trên màn hình, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bà Ok ở một bên căng tẳng nhìn cô, tâm treo giữa không trung.
Là Ham Eun Jung đem Hani đi, không biết Ham Eun Jung đã dùng lời lẽ gì mới để Hani tự nguyện đi theo, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ lại là Son Yejin?
Hyojin tức giận đập mạnh bàn, mặt tái nhợt đáng sợ, cô cắn răng, nhìn hình ảnh đã dừng trên màn hình của Hani và Ham Eun Jung, thở phào một hơi.
"Tốt, Hani em rất tốt!"
Lái xe chạy tới Ahn gia trời cũng gần sáng, ngoài cửa Ahn gia có mấy con chó Tibetan Mastiff hung hãn, Hyojin xuống xe, hai tay ôm trước ngực, nhìn Taemin mang theo một đám người bao vây Ahn gia, không nói gì.
Qua một lúc lâu, cửa lớn chậm rãi mở ra, ngoài dự tính Ahn Sung Jin tự mình đi mở cửa. Ahn Sung Jin vẻ mặt không có gì nhìn Hyojin, sớm biết trước cô sẽ tới tìm.
"Vào đi, nếu như cô không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm cô."
Giọng điệu không có bất kỳ điều gì, Hyojin đoán không ra ông ta đang nghĩ gì, suy nghĩ giây lát. Hyojin hướng Taemin gật đầu một cái đi vào.
Ban đầu Ahn Sung Jin đoạt lại Banana Culture, đem vật hoàng lại chủ, nhưng không ở lại quản lí, nhìn lại cảnh cũ càng thương tâm. Hyojin lại đem Banana Culture đoạt trở lại, đó là do Hani trả lại cho cô. Hani ra đi không nói, cô lại càng không hỏi, chẳng qua là mang lòng thù hận càng ngày càng lớn.
Sân không lớn, đi vài bước là đến giữa nhà, phòng khách cũng không xa hoa, trang trí bình thường nhưng hết sức khí khái, ghế sofa bằng da thật, Hyojin ánh mắt dừng trên người Son Yejin đang ngồi trên sofa.
"Tôi van xin cô, xin cô đem Hani trả lại cho tôi có được hay không...."
Son Yejin lau nước mắt trên mặt, nói thật nhỏ. Son Yejin gầy đáng sợ, lúc tuổi trẻ thân thể mượt mà, đẫy đà nhưng giờ khắc này thân hình mảnh khảnh, y phục giống như vải thô đắp lên người, trong mắt không có bất kỳ ánh sáng nào, ngay cả đôi môi cũng khô nứt bộ dáng rất tiều tụy.
Hyojin lạnh lùng nhìn Son Yejin, Hani cùng bà rất giống nhau, không nói một lời, trong lòng như có cái gì đó bóp chặt rất đau.
Mẹ, nếu như người còn sống trên đời, thấy Son Yejin như vậy, người có vui vẻ hay không? Cảm giác trả thù được thù có vui vẻ?
Ban đầu, Hyojin vốn muốn hành hạ Son Yejin đến chết để trả thù. Hiện giờ gặp Son Yejin sống không bằng chết trong lòng ngược lại không có vui sướng, giống như là lòng thù hận bao lâu nay không bỏ xuống được
trên cao từ từ sụp đổ, cô mờ mịt nhìn Son Yejin trong gang tắc.
Cô sống trong thù hận hai mươi năm, cô thấy được người mình hận, lòng lại không đau giống như thời điểm năm đó? Là thời gian làm phai mờ tất cả, hay thù hận làm cho cô lãng phí thời gian?
Ho nhẹ một tiếng, Hyojin nhìn Son Yejin lắc đầu.
"Son Yejin, bà cho rằng nếu không phải là vì Hani tôi sẽ bước vào Ahn gia sao?"
Son Yejin vẫn như cũ nhìn Hyojin, mặt tràn đầy vội vàng. Bà mặc dù không ở cùng Hani, tuy nhiên vẫn chú ý tới chuyện của cô, biết Hani và Hyojin ở cùng một chỗ, mặc dù đau lòng, nhưng cũng không có năng lực ngăn cản, chỉ cho là do mình năm đó nên bây giờ con gái mình phải gánh chịu. Ahn Sung Jin sau khi về nước mặc dù vẫn đối xử với bà như trước, nhưng bà không còn mặt mũi đối diện với ông, mỗi ngày bà ăn năn sám hối. Cả đời này, người bà có lỗi nhiều nhất không phải là Ahn Sung Jin, không phải là Le Minjun mà là Hyojin và mẹ cô.....Muốn đi cầu xin Hyojin tha thứ,
nhưng mà bà không thể.
Hyojin thái độ đối với bà như thế nào cũng được, nhưng bà tuyệt đối không để cho con mình chịu một chút tổn thương. Vốn tưởng rằng Hyojin vì trả thì bà mà mới cùng Hani ở chung, sau đó sẽ hành hạ Hani. Nhưng lúc vô tình thấy Hyojin vì Hani mà cùng Le Minjun cãi nhau, bà mới biết là mình đã sai, nên không tiếp tục ngăn cản nữa.
Nhưng mà khi hay tin Hani biến
mất, người trước tiên bà nghĩ đến là Hyojin. Trên thế giới này, trừ Hyojin ra, còn có ai có thể làm cho Hani cam tâm tình nguyện rời đi? Hay bà chính là nguyên nhân?
Hyojin híp mắt đánh giá Son Yejin, đem tất cả thay đổi liên tục trên mặt thu hết vào mắt, cười lạnh.
"Bà không cần giả bộ đâu, nếu như không phải là mượn danh nghĩa của bà, làm sao Hani lại tình nguyện đi theo Ham Eun Jung?"
"Ham Eun Jung?"
Cái này không chỉ có Son Yejin, ngay cả người im lặng nãy giờ Ahn Sung Jin lên tiếng, mặt cũng biếng sắc, khẩn trương nhìn Hyojin.
"Hani, tại sao lại cùng đi với Ham Eun Jung?"
Hai tay vỗ mạnh lên bàn, Hyojin lạnh lùng nói.
"Nếu như không phải các người muốn mang Hani đi, tại sao Hani như thế?"
Vài bước từ sofa đi tới, Son Yejin dùng sức nắm chặc tay Ahn Sung Jin, gắt gao quan sát hắn.
"Tại sao có thể như vậy? Ông không phải nói Ham Eun Jung....."
Lúc này, Hyojin cũng cảm giác được có chuyện gì không đúng, ánh mắt sắc bén nhìn Ahn Sung Jin. Ahn Sung Jin cố ổn định nhìn Hyojin, cầm điếu thuốc trên bàn đốt.
"Hyojin, cô xác định Hani là đi theo Ham Eun Jung?"
Hyojin sắc mặt trầm xuống.
"Ahn Sung Jin, ông cùng Ham Eun Jung xảy ra chuyện gì?
Hít một hơi thuốc, phun ra vòng khói, Ahn Sung Jin bình tĩnh không hoảng sợ nói.
"Ta chém cô ta một dao, không có chết, nhưng cũng phá hủy dung mạo của cô ta."
Không khí trong nháy mắt căng thẳng lên, Hyojin chợt đứng lên, hô hấp trong nháy mắt hỗn loạn.
"Ông sớm đã biết sẽ như thế có phải không?"
Son Yejin đã bị dọa đến mặt không còn chút máu, Ahn Sung Jin như vậy đối với Ham Eun Jung, với tính tình của Ham Eun Jung, nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế để trả thù.
Ahn Sung Jin lẳng lặng gật đầu thừa nhận trước ánh mắt thù hận của Hyojin.
"Đúng, ta sớm biết cô ta sẽ như thế."
Nói xong Ahn Sung Jin quay đầu nhìn Son Yejin, nhìn vào ánh mắt của bà chậm rãi nói.
"Bà có biết hay không, mấy năm nay, ta đã rất mệt mỏi với loại thù hận này, muốn kết thúc nó, là bà cùng Le Minjun một lần nữa cứ níu lấy ta không tha. Ham Eun Jung cô ta đáng chết, cô ta biết được chuyện không nên biết, lại lấy được chứng cứ năm xưa, một dao kia không lấy được mạng của cô ta, là do cô ta mạng lớn không chết. Ta sở dĩ im lặng không lên tiếng là đợi cô ta đến tìm. Chẳng qua là không nghĩ cô ta đi tìm Hani, cô ta có ý đồ gì, ta không nói chắc mọi người cũng biết. Hyojin, nếu không phải cô đem cô ta dồn đến đường cùng, cô ta sẽ không làm như vậy. Yejin, ban đầu bà vì ta mà theo Le Minjun, phải lường trước tất cả chuyện hôm nay, không thể trách ta."
"Hani, là vô tội...."
Son Yejin nửa quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm nói nhỏ. Đúng, tất cả là lỗi của bà, nhưng Hani không liên quan gì đến chuyện này, tại sao tất cả mọi người ai cũng muốn lôi Hani vào cuộc?
Nhưng vào lúc này, chó Tibetan Mastiff trước cửa sủa điên cuồng, ánh đèn xe chiếu vào, chiếu sáng sân trước vốn cũng không lớn. Cửa bị đẩy ra, Le Minjun một thân tây trang màu đen, trong tay cầm thuốc lá mặt âm trầm đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top