Chương 1: Bóng Tối Của Hiểu Lầm

Màn đêm buông xuống như một tấm màn dày đặc, chỉ có ánh sáng le lói từ căn phòng trên tầng hai của biệt thự nhà họ Nguyễn phản chiếu ra ngoài. Tiếng sấm vang dội, bầu trời đang giận dữ. Mai Anh chạy ra từ phòng của Minh Quân, nước mắt tuôn rơi không ngừng nghỉ, mắt đỏ hoe, nỗi đau trong tim cô như muốn vỡ òa. Cô ngã quỵ dưới hàng hiên lớn, tránh cơn mưa bắt đầu nặng hạt.

Phía sau cô, cánh cửa phòng Minh Quân mở ra, anh bước ra với vẻ mặt đầy đau khổ. "Mai Anh!" giọng anh vỡ òa, "Đừng như vậy. Xin em hãy nghe anh giải thích."

Mai Anh quay đầu lại, ánh mắt đau đớn. "Có gì để giải thích nữa, Quân? Mẹ anh... và anh... anh cũng tin những lời dối trá đó sao?"

Minh Quân tiến lại gần, anh cố gắng chạm vào vai cô, nhưng Mai Anh vùng vẫy thoát ra. "Em không thể chịu đựng thêm nữa. Làm sao em có thể ở bên cạnh ai đó không tin tưởng em?"

"Mẹ anh chỉ muốn tốt cho anh, Mai Anh ạ. Anh... anh bối rối. Anh không biết phải làm sao," Minh Quân lúng túng, giọng nghẹn ngào.

Mưa rơi càng nặng hạt, tiếng sấm dội liên hồi, nhưng không thể so sánh được với bão tố đang diễn ra trong lòng họ. "Anh bối rối?" Mai Anh lặp lại, giọng cô chứa đầy đắng cay. "Vậy anh chọn sự bối rối của mình thay vì tình yêu dành cho em? Anh chọn nghe lời mẹ anh, chấp nhận những lời nói ác ý về em, thay vì chúng ta?"

"Em biết đấy không phải như vậy," Minh Quân thất thần, "Anh yêu em, Mai Anh. Nhưng gia đình anh..."

"Gia đình anh, gia đình anh," Mai Anh lặp lại, giọng cô như dao cắt, "Anh sẵn lòng hy sinh tất cả, kể cả chúng ta, vì 'gia đình anh'. Vậy thì, anh hãy giữ lấy 'gia đình anh' đó. Em... em không thể chịu đựng thêm được nữa."

Cô chạy ra khỏi hiên, bất chấp cơn mưa đang ào ạt. Minh Quân đứng yên, bất lực nhìn theo bóng dáng Mai Anh mờ dần trong màn mưa, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã mất đi thứ quý giá nhất trong đời mình vì những hiểu lầm và áp đặt từ gia đình.

Và đâu đó, giữa tiếng mưa rơi, tiếng sấm vang, có một tiếng lòng thổn thức, âm thầm vọng lại với từng giọt mưa - tiếng của một trái tim tan vỡ. Minh Quân, trong lúc tuyệt vọng, chợt nhận ra rằng không có gì đau đớn hơn việc nhìn người mình yêu rời xa mà không thể làm gì. Anh chạy theo Mai Anh, cố gắng gọi tên cô qua tiếng mưa rào, nhưng cô đã biến mất trong đêm.

"MAI ANH!" tiếng gọi của anh vọng ra, nhưng chỉ có tiếng mưa đáp lại.

Bên trong, bà Túy Hà đứng dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, nhìn theo cảnh tượng đó qua cửa sổ. Trong lòng bà, có lẽ lúc này, bà cũng đang phải đối mặt với sự thật rằng mình đã đẩy con trai vào tình thế khó xử này. Nhưng niềm tin sâu sắc vào việc bảo vệ danh tiếng và tương lai của gia đình đã khiến bà không thể nhìn nhận mọi thứ theo cách khác.

Mai Anh, trong khi đó, chạy dưới mưa, nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên khuôn mặt cô. Mỗi bước chạy của cô không chỉ để thoát khỏi Minh Quân mà còn là để thoát khỏi nỗi đau trong tim. Cô biết rằng dù có chạy đến đâu, cũng không thể chạy trốn khỏi tình yêu mà cô dành cho anh.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, Huy xuất hiện, đưa cho cô chiếc ô và vòng tay ôm lấy vai cô, cố gắng sưởi ấm cô giữa cơn mưa lạnh lẽo. "Mai Anh, em không cô đơn. Anh ở đây với em," Huy nói, giọng trầm ấm.

Mai Anh nhìn lên Huy, trong lòng biết ơn vì sự hiện diện của anh vào lúc này. "Cảm ơn anh, Huy. Nhưng em... em không biết mình nên làm gì nữa."

"Chúng ta sẽ tìm ra cách," Huy nói, giọng đầy quyết đoán. "Bây giờ, em cần nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Huy dẫn Mai Anh về nhà anh trong cơn mưa, để lại Minh Quân đứng lặng một mình, đau đớn nhìn theo. Anh biết mình vừa mất đi cơ hội cuối cùng để sửa chữa mọi lỗi lầm. Câu chuyện bắt đầu từ một bóng tối của hiểu lầm, và giờ đây, ánh sáng duy nhất có lẽ chỉ còn lại trong ký ức.

Trong căn phòng tĩnh lặng của Huy, Mai Anh ngồi thu mình trên sofa, ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ mưa gió. Huy ngồi bên cạnh, im lặng cung cấp sự an ủi mà không cần lời nói. Cả hai chìm trong sự im lặng, nhưng đó là sự im lặng đầy cảm thông và sẻ chia.

Cuối cùng, Huy phá vỡ sự im lặng, "Mai Anh, dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ luôn ủng hộ em." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

Mai Anh nhìn lên, mắt cô vẫn còn đỏ hoe. "Anh biết đấy, Huy, em... em không biết mình còn có thể tin tưởng vào điều gì nữa. Cảm giác bị người mình yêu thương nhất không tin tưởng, nó... nó quá đau."

"Em không phải trải qua mình một mình," Huy nắm lấy tay cô, "Và đau khổ... nó sẽ qua, Mai Anh. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ."

Mai Anh mỉm cười qua nước mắt, cảm kích trước sự ấm áp và kiên nhẫn mà Huy mang lại. "Cảm ơn anh, Huy. Có lẽ... có lẽ đã đến lúc em cần phải tiếp tục bước đi, cho dù đó là một con đường mình đi một mình."

Huy gật đầu, "Dù con đường phía trước có thế nào, anh tin rằng em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, Mai Anh. Và anh sẽ luôn ở đây, ủng hộ em."

Mai Anh dần dà tìm lại được sức mạnh nội tâm nhờ vào sự hỗ trợ của Huy. Cô biết rằng mình sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trên hành trình phía trước, nhưng giờ đây cô cũng biết rằng mình không cô đơn. Cô còn gia đình, còn Huy người bạn thân nhất với cô.

Trong khi đó, Minh Quân trở về căn phòng lạnh lẽo của mình, lòng đầy ân hận và tự trách. Anh biết mình đã sai lầm, nhưng không biết làm thế nào để sửa chữa. Hình ảnh của Mai Anh chạy ra khỏi nhà trong cơn mưa vẫn ám ảnh anh, và lời nói cuối cùng của cô cứ vang vọng trong đầu anh.

Minh Quân quyết định rằng anh không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Anh cần phải hành động, anh cần phải chứng minh cho Mai Anh thấy anh thực sự yêu cô như thế nào và sẵn sàng đối mặt với mọi thứ để có được tình yêu đó trở lại. Nhưng trước hết, anh cần phải tìm ra sự thật đằng sau những hiểu lầm và làm sáng tỏ mọi chuyện với Mai Anh. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng anh quyết tâm làm mọi thứ có thể để có được cô. Trong căn phòng tối, Minh Quân chậm rãi quay lại, ánh đèn le lói phản chiếu bóng dáng cô đơn của anh. Đêm đó, giọng nói của Mai Anh và hình ảnh cô chạy dưới mưa không ngừng ám ảnh anh. Anh biết mình đã mắc sai lầm, nhưng không biết làm thế nào để sửa chữa. Trong lòng trống rỗng, anh tự hỏi liệu còn có cơ hội nào để cứu vãn mọi thứ hay không.

Mai Anh, sau khi được Huy đưa về nhà anh, ngồi thẫn thờ trước cửa sổ phòng khách, nhìn mưa rơi mà lòng dậy sóng. Cô biết rằng dù Huy luôn ở bên cạnh, sẵn lòng đưa ra bờ vai cho cô tựa vào, nhưng trái tim cô vẫn luôn hướng về Minh Quân, người mà cô yêu hơn cả bản thân mình.

Huy, đứng từ xa quan sát Mai Anh, cảm nhận được sự đau khổ trong lòng cô. Anh biết tình cảm của mình dành cho Mai Anh, nhưng cũng biết rằng trái tim cô vẫn luôn dành cho Minh Quân. Huy tự hỏi liệu anh có bao giờ có cơ hội để chiếm lấy trái tim cô, hay anh mãi chỉ là bờ vai để cô dựa vào trong lúc cô đau khổ.

Những ngày tiếp theo, Mai Anh cố gắng vực dậy sau cú sốc, nhưng hình ảnh của Minh Quân và những kỷ niệm về anh luôn tràn ngập trong tâm trí cô. Dù Huy luôn ở bên cạnh, sẵn lòng giúp đỡ cô mọi lúc, nhưng trong lòng Mai Anh, một khoảng trống mà chỉ Minh Quân mới có thể lấp đầy.

Sau những biến cố và hiểu lầm, Mai Anh cảm thấy mình cần một khởi đầu mới, một nơi không có bóng dáng của những ký ức đau buồn và sự áp đặt từ gia đình Minh Quân. Cô quyết định chấp nhận một cơ hội làm việc ở nước ngoài, nơi cô hy vọng sẽ tìm được sự bình yên và có thể tái thiết cuộc đời mình. Trước khi rời đi, Mai Anh để lại một bức thư cho Minh Quân, nơi cô đã trải lòng mình, giải bày những tình cảm và lý do phía sau quyết định của mình.

Trong khi đó, gia đình Minh Quân đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Công ty của gia đình bị cuốn vào một vụ bê bối tài chính nghiêm trọng, buộc Minh Quân phải dành toàn bộ thời gian và năng lượng của mình để cứu vãn tình hình. Tháng trôi qua, trong khi Minh Quân vật lộn với trách nhiệm gia đình và công việc, hình ảnh và ký ức về Mai Anh vẫn không ngừng ám ảnh anh. Anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn khi liên lạc với Mai Anh không thành, và cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh.

Tuy nhiên, khi Minh Quân đến nhà Mai Anh để cố gắng giải quyết mọi chuyện, thì gia đình Mai Anh, dù không phải là dòng họ quyền quý nhưng cũng không muốn con gái mình phải chịu sự khinh thường và áp đặt từ người khác. Họ lo lắng cho hạnh phúc và tương lai của cô, sợ rằng Mai Anh sẽ trở thành nạn nhân của những toan tính không tên nên một câu cũng không nói với Minh Quân mà chỉ đưa anh bức thư mà Mai Anh nhờ để lại cho anh. Minh Quân đứng bất động, tay cầm bức thư mà Mai Anh để lại, ánh đèn đêm mờ ảo chiếu qua cửa sổ, nhưng không thể soi sáng nổi nỗi tuyệt vọng trong lòng anh. Trong thư, Mai Anh chỉ nói rằng cô cần một khởi đầu mới, một nơi xa xôi nơi cô có thể xây dựng lại cuộc đời mình mà không phải chịu đựng thêm áp lực từ gia đình Minh Quân hay những hiểu lầm đã làm tổn thương họ. Cuối cùng, qua những người bạn chung, Minh Quân mới biết được sự thật: Mai Anh đã rời Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới ở một quốc gia khác. Cô đã đi xa, và không ai biết cô đến đâu. Tin tức này giáng xuống anh như một cú đấm, khiến anh nhận ra mình đã để mất cơ hội cuối cùng để hàn gắn với người mình yêu nhất. Minh Quân cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Cô ấy đã đi, mà không một lời từ biệt, không một cơ hội cho anh giải thích hay chuộc lỗi. Cơn mưa đêm ngoài kia dường như cũng không đủ mạnh để rửa sạch nỗi đau trong tim anh.

Rời khỏi Việt Nam, Mai Anh nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bóng đen của quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cô không biết rằng, bóng đen đó vẫn đeo bám cô, ngay cả khi cô đã bước chân xuống đất nước xa lạ. Bà Túy Hà, trong nỗ lực cuối cùng để đảm bảo Mai Anh không bao giờ quay lại cuộc đời của con trai bà, đã thuê người theo dõi và hãm hại cô. Những kẻ được thuê đã chờ đợi cô ở sân bay, nhanh chóng bắt cóc cô ngay sau khi cô bước ra khỏi khu vực lấy hành lý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top