Tóm tắt

- c-ậu thả tôi ra đi,xin cậu luôn đó
Cậu cố gắng giật mạnh,nhưng dường như điều đó là không thể,hắn ngồi đó,xem cậu cố gắng để thoát ra khỏi chỗ cậu đang bị giam lại.
- th-ả tôi ra đi mà,tại sao chúng ta lại thành ra như này chứ!
Những lời lẽ khó hiểu thốt ra,lí do gì lại như vậy.
Hắn nghe vậy chậm rãi đứng dậy,tiến lại gần cậu,nâng cằm cậu lên nói
- tôi tưởng chú là người hiểu rõ nhất chứ! Sao giờ chú lại hỏi tôi như vậy?
Cậu không hiểu hắn đang nói cái quái gì,giờ cậu chỉ quan tâm rằng cậu đang bị hắn giam giữ ở đây,và cô ấy đang ra sao thôi.
- chú đừng cố trốn khỏi tôi,bởi vì dù chú có làm mọi cách,chú cũng không làm được gì đâu!
Hắn chắc nịch,kể cả cậu có tự sát hắn vẫn phải bắt cậu sống bằng được.Bỗng có một tiếng chuông reo lên bên cạnh,hoá ra đó là máy của cậu,hắn nhíu mày đi đến bên chiếc điện thoại réo inh ỏi,đập vào mắt hắn là cuộc gọi đến từ em có dấu trái tim.Nhạy cảm,cậu hét lớn
- bỏ tay cậu khỏi điện thoại tôi ngay,đừng có chạm vào!
Vì cậu biết người đang gọi điện thoại cho cậu là cô,chính là người yêu hiện tại của cậu,cô là không thấy,lo lắng nên gọi điện cho cậu,nhưng chưa thấy cậu phản hồi,thực chất cô đã gọi trên dưới 50 cuộc nhưng không một hồi âm.Ánh mắt cậu hiện rõ sự sợ hãi,bồn trồn,chỉ mong hắn đừng có nhấc máy mà thôi.Hắn cười khểnh,cầm chiếc điện thoại lên quay lại cho cậu xem
- ồ có vẻ ả ta lo lắng cho chú phết nhỉ,cũng đáng yêu chứ bộ!
Cậu tức đỏ mặt cố gắng đứng dậy đi về phía hắn,nhưng dây xích vẫn đang cài ở cô chân và tay cậu,không thể nào mà tiến lại gần mà cậu chỉ biết nài nỉ hắn đừng làm hại cô
- t-ôi xin cậu,đừng làm hại em ấy,em ấy không có tội mà,làm ơn đó
Cậu này van xin,nài nỉ hắn đừng làm hại cô,tưởng chừng hắn sẽ vui vẻ bỏ qua,ai ngờ hắn tức điên lên ném điện thoại vào tường khiến nó vỡ ra,song hắn nhay chân tiến lại bóp lấy cằm cậu tức giận quát.
- tại sao,tại sao chứ,sao cứ phải là con nhỏ đó,sao chú lại không bao giờ chịu để í đến tôi,tôi có gì kém nó sao HẢ TẠI SAO VẬY HẢ PARK SOO HE?
Hắn quát thẳng mặt cậu,làm cậu có phần run lên vì sợ,cũng một phần sao hắn lại tức đến như thế chứ?
- ức,s-ao cậu..lại hỏi vậy chứ!tôi đâu có làm gì sai đâu! mà sao..
Cậu chưa nói hết liền bị hắn đầy mạnh xuống,lưng cậu va mạnh vào tưởng đến nhói lên
- CHÚ IM MIỆNG,chú vẫn cố tình không hiểu đúng không,được vậy để tôi cho chú biết,tôi là có ỳ gì với chú!
Hắn nói xong liền đè mạnh cậu xuống,lấy dây nịt quấn ngang hông chói tay cậu lên để lên đầu,kế đó hắn giật phăng chiếc áo cậu đang mặc,để lộ thân hình của cậu
Cậu sợ hãi mắt đỏ lên,lắp bắp nói:
- c..ậu đang làm gì vậy,b-uông tôi ra!
cậu giãy dụa tứ tung,đạp tứ phía nhưng bất thành.
Hắn không lên tiếng mà đưa tay sờ soạng từng chỗ trên cơ thể của cậu,thân hình cũng không quá to,cung không nhỏ,nhưng eo cậu lại bé vô cùng,chỉ cần một tay hắn có thể ôm gọn hết cơ thể ấy của cậu,cơ bắp cậu cũng có nhưng không được chắc và to như của hắn thôi.
- cậu đừng có giả điếc với tôi,thả ra tôi ra,cậu biết cậu đang làm loại chuyện gì không hả
Hắn liếc mắt lên nhìn cậu nói:
- tôi tưởng chú là người hiểu rõ nhất chứ!
Hắn nói song,cậu liền rung rẩy lắc đầu kịch liệt,cậu đã hiểu tiếp theo hắn định làm gì.
- k-hô-ng đừng,đừng mà,không được!
Hắn cười nhẹ cúi xuống hôn lên từng thớ thịt của cậu,hắn lờ đi những lời cậu nói.
Cậu sợ thật rồi cậu giãy dụa,giật mạnh,không may cậu đã lỡ đá vào đầu hắn trong lúc có gắng thoát ra,ánh mặt cậu chợt khựng lại,bối rối.
- t..ôi chỉ..muốn!
Hắn dần ngước mắt lên,lườm cậu,hắn nắm lấy chân cậu,giữ chặt,khiến cậu đâu điếng kêu đau
- đ..au x-in lỗi mà,đau quá
Mắt cậu hơi rưng rưng,lệ như sắp rơi xuống
- tôi và cậu không có kết quả đâu,với lại trai và trai là điều không thể mà,với cả tôi có người mình thương rồi mà!
Cậu lẩm bẩm nói,nhưng hắn vẫn nghe được,hắn buông lỏng nhẹ chân cậu,cất tiếng nói
- ha không có kết quả sao,vậy thì,tôi sẽ chứng minh cho anh thấy,và tôi còn tốt hơn con ả đó nhiều.
hắn nói xong giữ chặt cậu lại cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cậu,ngắn cho cậu không cất lời nữa.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Top : Lee Kyung Chae , 19 tuổi , đang theo học tại ngôi trường có tiếng ở Seoul , thích cậu từ khi còn nhỏ,nhưng cậu lại không có tình cảm với hắn,mai này dần dần rung động,phát sinh tình cảm với hắn.Gia đình có tiếng tăm và cũng thuộc dạng nhà tài phiệt ở Seoul

Bot : Park Soo he , 27 tuổi , đang là giám đốc công ty đứng top5 do cậu tự sáng lập,cậu bị hắn bắt giam,mặc dù rất ghét nhưng về sau cậu lại muốn che trở bảo bọc đứa trẻ ấy.

Tóm tắt nhỏ giữa 2 nhân vật
Hắn hồi đó còn nhỏ,hắn là một người em họ của bạn cậu,vào một buổi sáng chủ nhật,vì nhà hắn bận nên hắn được bố mẹ nhờ nhà người bạn của cậu chăm sóc hộ,bố mẹ cậu bạn đấy vui vẻ đồng ý,chiều hôm đó cậu bạn được nghỉ nên rủ hắn đi chơi cùng,hắn khá trầm và ít nói,nhưng hắn cậu gật đầu đồng ý,cũng vì buổi đi chơi đó mà hắn dần có cảm tình nhẹ với cậu,lúc ấy hắn mới có 6 tuổi còn cậu đã là 14 tuổi rồi.Mỗi ngày hắn đều kêu cậu bạn ấy đưa hắn sang nhà cậu chơi,cho đến một hôm,hắn phải về bên nhà,hắn cũng luyến tiếc nhưnh không thể làm gì được cả.Cho đến năm hắn 10 tuổi,lúc đó cậu đã là học sinh lớp 12,cuối cấp,nên việc cậu có bạn gái cũng là điều đương nhiên,hai người vô tình gặp lại nhau tại một quán cafe,hắn nhìn ngay là biết đó là cậu,nhưng cậu lại không biết hắn là ai,đến khi hắn nói cậu mới nhớ,hoá ra là cậu bé năm ấy,hắn mừng rỡ,xin phương thức liên lạc của cậu,hôm nào cũng nhắn tin,nhưng lâu lâu cậu mới phản hồi lại,lúc ấy hắn rất buồn,Đến một hôm,vô tình hắn đi học về ngang qua trường cậu,hắn nhìn xung quanh,bỗng mắt hắn đập vào một cảnh,cậu đang xoa đầu,ôm ấp,hôn má một cô gái nào đó,hắn như chết lặng,phải từ khi gặp cậu,hắn đã bị rung động,hắn mong mỏi một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu.Cuối cùng hắn có thể gặp lại cậu thêm lần nữa nhưng có lẽ không đúng thời điểm rồi,hắn lặng lẽ đi về nhà mình,cả ngày hôm ấy hắn không ăn uống gì,chỉ ở yên trong phòng mình,bố mẹ hắn lo lắng,không biết phải làm như nào cho phải.Mấy ngày sau,hắn mới bước ra khỏi phòng của mình,cũng từ đó,tính tình và mọi thứ khác thay đổi một cách lạ thường...

Cảm ơn mọi người đã ghét chuyện của tui,mong mọi người ủng hộ và góp ý thêm nhé ạ,yêu mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: