Sự Nghiệp Đổ Vỡ
Tập trước : "Hắn ngã lăn quay xuống đất, còn tôi thì tiếp đất sai cách nên đã dẫn đến bong gân."
Thật may, những người dân xung quanh đã kịp gọi cảnh sát vào cuộc điều gia hang ổ của 2 tên đô con đó. Tôi lại bất tỉnh một lần nữa, thật yếu đuối phải không? Tôi đã phải nằm viện 2 tháng, do bong gân nặng và bệnh... gì gì đó tôi không quan tâm cho lắm. Tôi không có bất cứ người thân nào ở đất chốn xa nhà thế này, tôi cũng không muốn làm phiền họ. Có duy nhất cô gái mà tôi bảo vệ là chăm sóc tôi ân cần và chu đáo nhất. Đã rất lâu tôi chưa có cảm giác được che chơ nên hành động của cô gái ấy khiến tôi cảm nắng...Tôi cũng không chắc nữa. À quên nữa, tên cô ấy là Diệp Kiều. Tên rất đẹp phải không?
Sau khi xuất viện, tôi nhanh chóng quay trở lại trường. Bạn nghĩ là để ngồi vào bàn học? Không, mục đích chính của tôi là tính sổ với cô bạn cùng phòng Đỗ Hà. Cô ta là người khốn nạn nhất mà tôi đã từng gặp. Nhưng khi về đến trường nội trú, tôi đạp cửa xông vào phòng của 2 đứa, lạ thay là không thấy Đỗ Hà đâu. Hành lí, đồ đạc của cô ta cũng biến mất theo. Chả lẽ ả ta đã sớm đoán được tôi sẽ trả thù nên đã thu gom đồ cao chạy xa bay trước một bước rồi à? Thôi thì kệ nhỏ đó, tôi chả tiếc người bạn như vậy. Sau khi cô ta rời khỏi. Tình cờ thay, Diệp Kiều là bạn cùng phòng mới của tôi. Thật hạnh phúc khi từ giờ tôi có thể chung sống với "Crush". Tôi thích cô ấy nhưng chưa bao giờ dám ngỏ lời. Do tôi còn phân vân tình cảm của tôi dành cho Diệp Kiều là đối với một người bạn hay là một người mình thích.
Chớp nhoáng những năm tháng học Đại học đã năm trôi qua, tôi và Diệp Kiều tạm phải chia tay nhau để thực hiện ước mơ "sau khi đỗ Đại học" đã được lập lên rất lâu của hai đứa. Tôi muốn sở hữu cho mình một công ty riêng bằng hai bàn tay trắng chứ không muốn phụ thuộc vào sự thành công của bố mẹ như bọn cùng lớp. Còn Diệp Kiều mong ước trở thành một idol Showbiz . Tôi cá chắc rằng cô ấy sẽ không dính Drama nào cả, vì cô ấy rất thân thiện,tốt bụng, thông minh, duyên dáng và nhiều điều khác nữa...Cô ấy không liên lạc với tôi sau khi hai đứa tốt nghiệp. Có vẻ như Diệp Kiều đã thành công thực hiện ước mơ của mình và dường như rất bận rộn. Tôi không biết Diệp Kiều sử dụng nghệ danh gì trong suốt quá trình làm người của công chúng. Tôi không tài nào tìm được bất cứ thông tin gì của cổ trên mạng cả, ngay cả khi gõ cả họ tên thật. Bỏ qua vấn đề đó đi, rồi một ngày nào đó cả hai đứa sẽ gặp lại nhau thôi.
Hiện tại, tôi đã 24 tuổi và đang làm thực tập ở công ty kinh doanh mĩ phẩm lớn SRY SKY, nhờ thành tích học tập của tôi nên nó đã cứu vớt nhan sắc xấu xí này, nhưng tôi vẫn chỉ là osin cho mấy người thực tập sinh khác.
Một ngày nọ :
- Tiểu Mỹ : Ê nhỏ xấu xí!
- Nguyệt Thanh : Tôi có tên có họ đàng hoàng mà
- Tiểu Mỹ : Mày thật thảm hại dưới lớp trang điểm đó😏. Hạng nhất cô gái vàng trong làng gương mặt tạ phấn - Nguyệt Thanh
- Nguyệt Thanh : Nhìn lại tấn xi măng trên mặt mình đi. Cô cấm người làm việc ở công ty mĩ phẩm không được trang điểm à?
- Tiểu Mỹ : Mẹ khiếp! Sở dĩ tao đã đánh cho mày một trận rồi, nhưng giờ tao đang vui nên tao tha.
- Trúc Loan : Chị đang vui? Vụ gì thế? Đừng nói là...dự án thuyết trình sản phẩm lần này của công ty là do chị đảm nhiệm đấy nhé?
- Tiểu Mỹ : Chính xác!
- Trúc Loan : Úiii! Nếu dự án này thành công mĩ mãn, chị sẽ được thăng chứ thành Trưởng phòng luôn ấy chứ.
- Nguyệt Thanh : C-Cái gì? Dự án này là do tôi đảm nhiệm mà, đích thân chính chủ tịch đã nói trực tiếp với tôi...
- Tiểu Mỹ : Mày nên đi khám lỗ tai đi, lỗ tai mày bị điếc rồi đó.
- Nguyệt Thanh : Chính Giám đốc đã giành nó cho chị à?
- Tiểu Mỹ : L-Làm gì có? Do tao tài năng hơn mày nên mới nhận được suất đó. Đừng có mà suy diễn.
- Trúc Loan : Còn 3 tiếng nữa là bắt đầu thuyết trình rồi, để em trang điểm, sửa soạn cho chị nha.
- Tiểu Mỹ : Free nhé em.
- Trúc Loan : Vinh dự lắm mới được trang điểm cho chị, sao em có thể đòi tiền từ chị được..
- Tiểu Mỹ : Nỡm, chỉ được cái nịnh bợ😂
- Trúc Loan : Em đâu có nói láo🤭
- Nguyệt Thanh : ...
Ba tiếng sau :
- Tiểu Mỹ : Xin chào mọi người đã có mặt ngay tại đây. Xin tự giới thiệu em là Tiểu Mỹ-Lộ Tiểu Mỹ. Em đại diện cho công ty SRY SKY giới thiệu mĩ phẩm lần này. Mĩ phẩm lần này công ty em tạo ra với mong muốn mang đến sự tiện lợi cho người dùng...., với khuôn hộp nhỏ gọn, màu sắc hài hòa...
- Hà Tuấn : Lộ Tiểu Mỹ! Tôi cho rằng cô đang thiếu tôn trọng với chúng tôi.
- Tiểu Mỹ : T-Tại sao ạ?
- Hà Tuấn : Thật ngại khi phải nói ra điều này nhưng mà...váy cô lọt khe...và ngay cả khúc đóng ở ngực cũng rất cẩu thả...trước khi lên đây thuyết trình...Cô có hoạt động gì mạnh à??
- Nguyệt Thanh : *Đạp cửa xông vào* Tiểu Mỹ lấy trộm bài thuyết trình của tôi, quan hệ tình dục với Giám đốc công ty SRY SKY để có trong tay dự án này và mong muốn được thăng chức. Trước khi thuyết trình, Giám đốc đã gọi Tiểu Mỹ vào phòng làm việc để thảo luận về cuộc họp nhưng thật chất là vào phòng vệ sinh để 🐀
- Vợ Giám đốc : Là sao hả chồng?
- Giám đốc : Cô thật to gan, dám bán đứng cả công ty? Không lựa được ngày để nói à? Sao nhất thiết phải là hôm nay?
- Nguyệt Thanh : Tôi chỉ muốn giúp Tiểu Mỹ thoát khỏi hành vi bẩn thỉu, đồi bại của ông.
- Tiểu Mỹ : Mẹ kiếp con chó này. Tao đã nhẹ nhàng từ tốn dâng thân cho ông già lẩm cẩm này, mày còn xé toạc nó ra? Rồi sau khi mất trinh tao sẽ nhận được cái gì?? Thế này là bảo vệ hả?
- Nguyệt Thanh : Để mọi chuyện đi quá xa sẽ không ngoảnh đầu lại được đâu, tốt nhất nên chấm dứt mọi chuyện từ đây.
- Tiểu Mỹ : *Cầm cốc nước hất vào mặt Nguyệt Thanh* Cuộc đời tao không đến phiên mày quản, không cần! Ha~ Nhìn mặt mày đi, mày cũng giống tao thôi, khi trôi hết lớp trang điểm mày có còn tự tin nổi không? Cũng như tao, khi mất đi cái khiêng chống đỡ, cũng thả còn can đảm bước tiếp...
_End Phần 2 của 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top