Chap 9: Trở về - Nhận ra tình cảm

Sau một tuần ở Mỹ, hôm nay nó quyết định cùng Vic về Việt Nam. Ở sân bay, vẫn cái cảnh ấy, ai ai cũng dồn sự chú ý vào đôi trai tài gái sắc ấy. Nhưng Vic và nó không quan tâm đi thắng lên chiếc máy bay.

Vừa vào chỗ ngồi, Vic mệt mỏi mà lăn ra ngủ luôn. Có lẽ vì tuần vừa rồi anh sang đây nên đã phải giải quyết hàng đống công việc, anh cật lực làm từ sáng đến tối và cứ như vậy cả tuần. Nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vì là tổng giám đốc nên ngày nào nó cũng chỉ có làm và làm.

------------- Ở Việt Nam ----------------

Đã một tuần trôi qua khi không có nó, cả bọn cũng chẳng thèm đi học vì chán. Nghe tin hôm nay nó về nên nhỏ nhanh nhảu chuẩn bị đồ sang nhà nó để cùng anh ra sân bay.

Nhỏ và anh đang ngồi xem phim giết thời gian đợi nó về, thì bỗng dưng cậu và hắn từ ngoài cổng chạy vào nhà tự nhiên như ruồi. Lấy gói bắp rang bơ bốc ra chia nhau ăn tự nhiên không còn gì để nói, anh và nhỏ thấy vậy thì đơ vài giây

- Này, nhà chúng mày à mà tự nhiên thế? - anh hỏi

- Sang thăm mày còn gì - cậu tỉnh bơ trả lời

- Hai ông anh trai điêu vừa. Có mà biết Tiểu Kỳ về nên sang thì có. Buồn hết chỗ nói

- Tự mày nói đấy nhé - cậu thản nhiên trả lời mặc kệ cái ánh nhìn âu yếm kia của anh dành cho mình.

-------- 

Sau 15 tiếng bay đầy mệt mỏi, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, bước xuống máy bay, một đôi nam nữ bước xuống thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Bỗng có tiếng gọi của ai đó gọi nó và Vic

- Phương Kỳ! Vic! Bên này - giọng nói to của người đó làm nó và Vic chú ý. Và giọng nói đó không ai khác chính là của anh. Xung quanh anh là hắn, cậu và nhỏ đang đứng vẫy tay. Nó và Vic thấy vậy liền đi tới chỗ bọn anh

- Trời. Tôi chỉ nói nay chúng tôi về thôi mà nhiều người ra đón thế này hả - Vic nói giọng châm chọc bọn anh nhưng không lâu sau quay ra thì thấy ánh mắt yêu thương từ nó nhìn Vic. Thấy thế Vic chỉ biết gãi đầu cười chừ trông ngố ơi là ngố

Cả đám thấy vậy thì cười ha hả (trừ nó và hắn). Sau một lúc đứng nói chuyện cả bọn mới nhận ra có rất nhiều người đang nhìn vào nên cũng lên xe. Bọn nó quyết định sẽ đi ăn trước khi về và một ngày cứ vậy mà kết thúc.

-------------------------------------------------------------------------------------

Cả một tuần ở Mỹ, hôm nay nó lại đi học như thường ngày. Vừa vào lớp, nó thấy nhỏ và mọi người đã tới từ lúc nào, không để ý nhiều, nó đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Hôm nay thay vì ngủ để giết thời gian như mọi hôm thì nó lại lôi máy tính ra để giải quyết nốt công việc của tập đoàn. Và theo một lẽ hiển nhiên, hắn ngồi cạnh nó, gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ nhưng thực chất là ngắm nó và nó biết điều đó nhưng nó không muốn nhiều lời vì những chuyện không đâu.

"Reng.. reng... reng" tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao đã đến

Nhỏ vươn vai một cái sau giấc ngủ dài trên bàn, nhỏ quay xuống chỗ mọi người hỏi

- Mình xuống cantin đi, em đói quá - nhỏ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng tỏ vẻ đang đói

- Haha nhìn em buồn cười quá đấy. Đi thôi - anh ngồi cạnh thì bật cười vì hành động trẻ con của nhỏ

- Cô đi cùng chứ? - cậu hỏi nó

- Tùy - nó lạnh nhạt trả lời khiến cậu có phần hụt hẫng nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất và thay vào đó là một nụ cười nhẹ

Nói rồi cả bọn cũng cùng nhau đi xuống cantin, vào trong cantin trước ánh mắt ghen tị của bao nhiêu học sinh. Bọn nó không màng để ý đến những lời bàn tán của các cô cậu học sinh kia mà đi đến chiếc bàn trong góc khuất mọi khi để ngồi

- Hai em ăn gì? - anh quay ra hỏi nó và nhỏ luôn sau khi ngồi xuống chỗ của mình

- Cho em một hamburger, một caramen và một ly sữa như mọi khi nha - nhỏ chu mỏ nói

- Một cà phê đen - nó lạnh lùng nói

- Sáng giờ em chưa ăn gì mà giờ lại uống cà phê là sao? - anh nhăn nhó ra vẻ không đồng tình nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của nó. Anh hiểu nên vẫn lấy cho nó cốc cà phê đen.

Như thường ngày thì nó khá ít uống cà phê mà là uống sữa, nhưng dạo này do làm việc nhiều nên nó cần phải uống cà phê để bản thân đủ tỉnh táo làm việc.

- Còn chúng mày ăn gì? - anh quay sang hỏi hắn và cậu

- Một cà phê đen - hắn

- Một hamburger và một nước ép cam - cậu

- Vậy còn anh? - anh quay sang hỏi Vic

- À.... cho anh một sandwich nhé - Vic trả lời

- Ok mọi người đợi em một lát - anh nói xong rồi chạy ra lấy đồ. Khổ quá mà, như osin của cả lũ vậy

Đợi một lúc thì đồ ăn thức uống cũng được anh bê về, mọi người cùng lao vào đánh chén, riêng nó và hắn thì ngồi nhâm nhi cốc cà phê. Đánh chén no nê thì cả bọn cùng nhau lên lớp học.

Vì tiết tiếp theo là tiết thể dục nên cả lớp nó tập trung dưới sân cỏ sau trường. Sau một hồi nhốn nháo, mất trật tự thì cả lớp cũng xếp vào thành 4 hàng nghiêm túc. Thầy giáo dạy thể dục bước lên trước thông báo

- Cả lớp. Nghiêm. Nhìn trước thẳng. Thôi! Tiết này chúng ta sẽ tự quản và chơi dưới sân này nhé! Thầy phải vào họp nên các em chơi quanh đây hết tiết rồi về nhé

- Vâng ạ - cả lớp đồng thanh. Chỉ đợi thầy đi khuất thì cả đám bắt đầu nhốn nháo chạy khỏi hàng mỗi đứa một hướng. Người thì ngồi dưới gốc cây lôi sách ra đọc, người thì chơi đuổi bắt, người thì ngồi buôn chuyện. Vậy còn bọn nó và bọn hắn thì sao? Phía xa xa trên sân cỏ, nhỏ đang nô đùa với anh, anh cứ chạy rồi chạy, nhỏ đuổi theo sau để bắt lấy anh. Chẳng là ban nãy anh trêu nhỏ nên giờ mới thành ra như vậy. Cậu và hắn ngồi đó lắc đầu ngao ngán. Nó thì đã đi đâu chẳng ai hay. Ngồi một lúc thì hắn cũng nhận ra và không thấy nó đâu, quay ra chỗ anh thì anh vẫn đang mải chạy chơi với nhỏ. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần rồi đi tìm nó.

--- Ở một nơi nào đó trong trường K.G ---

Mở cánh cửa bước vào, trước mắt nó là một căn phòng rất nhiều nhạc cụ, nào là piano, nào là guitar, violin, kèn,... Không thấy có ai trong phòng, nó bước vào ngồi lên chiếc ghế được kê cạnh chiếc đàn piano. Khẽ đặt đôi tay trắng nõn nà mềm mại của mình lên, từng ngón tay di chuyển trên các phím đàn rồi bàn tay ấy di chuyển dần một nhanh hơn, chiếc đàn phát lên một bản nhạc du dương đầy tâm trạng. Bản nhạc cứ vậy mà vang lên, sự cô đơn bao chùm cả căn phòng, từng tiếng nhạc cất lên lại thêm phần cô đơn...

"Tách... tách... tách" từng giọt chất lỏng trong suốt trên gương mặt tựa như thiên thần kia rơi xuống, từng giọt nước mắt ấy rơi vào những khe phím đàn tạo nên tiếng két nghe thật khó chịu. Và bản nhạc nó đánh cũng dần kết thúc. Nhấc tay lên, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, gương mặt nó lúc này cũng đã trở lại lạnh băng như thường ngày. Từng chuyện diễn ra của nó trong căn phòng từ nãy đến giờ đã có một người chứng kiến toàn bộ. Người con trai ấy đứng ngoài cánh cửa mắt hướng về người con gái đang ngồi đánh đàn qua khe cửa, người đó là hắn. Hắn đã chứng kiến hết, tim hắn tự dưng thắt lại, hắn không biết sao lại vậy và tại sao người con gái ấy lại khóc, phải chăng có chuyện gì về nó mà hắn không thể biết? Ngay lúc này, bản thân hắn rất muốn đi ngay vào trong và ôm lấy nó vào lòng mà an ủi, nhưng chỉ là... hắn có là gì của nó đâu?.... Hắn đâu có quyền gì mà làm như vậy...? Nghĩ đến đó, hắn cũng dần cúi mặt xuống nhưng nó ở trong phòng đã đứng dậy và đi ra phía cửa.

Cánh cửa mở ra, nó đi thẳng ra ngoài và xuống cầu thang không hề hay biết có người đang dõi theo từng cử chỉ của nó. Hắn đứng nấp sau bức tường, buồn rất buồn.. nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn.. và có lẽ, ngay giây phút này, hắn đã nhận ra tình cảm của bản thân dành cho nó... hắn đã yêu nó.. người con gái lạnh lùng ấy....















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top