Chap 7: Sang Mỹ

Sau 1 tuần được ăn, ngủ, nghỉ khỏe ở nhà thì cũng đến ngày trở lại trường học. Hôm nay vẫn vậy, nó lại mất ngủ và đứng hồn mình theo gió trên ban công chờ thời gian trôi qua. Bầu trời bắt đầu hửng nắng, nó cũng đi vào và vệ sinh cá nhân, thay quần áo để chuẩn bị đi học. Bước ra từ nhà tắm, nó chuẩn bị đi xuống nhà, bỗng dưng ...

"I know a place

Where the grass is really greener
Warm, wet n' wild
There must be something in the water
Sippin' gin and juice
Laying underneath the palm trees
(Undone)
The boys
Break their necks
Try'na to creep a little sneak peek
(At us)You could travel the world
But nothing comes close
To the golden coast
Once you party with us
You'll be falling in love
Ooh oh ooh oh oh oohCalifornia girls
We're unforgettable
Daisy dukes
Bikinis on top
Sun-kissed skin
So hot
We'll melt your popsicle
Ooh oh ooh
Ooh oh ooh..."

Chuông điện thoại của nó vang lên bài nhạc "California Gurls", bắt máy, nó đưa điện thoại lên nghe.

"Thưa tổng giám đốc, hiện ông ta đã bắt đầu hành động. Tôi sẽ thông báo và báo cáo tình hình về chuyện này qua email cho tổng giám đốc" - tiếng người đầu dây bên kia vang lên

- Um - nói rồi nó cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại nó bấm bấm gì đó rồi đưa máy lên nghe

"Tít..tít..tít"  tiếng chuông chờ của điện thoại nó vang

- Alo Vic nghe - vâng, người nó gọi chính là Vic

- Sang Mỹ. Chuyện gấp - nó lạnh giọng nói

- Ok - Vic nghe nó nói vậy thì nghiêm túc trả lời.

Vic vừa dứt lời thì nó cúp máy rồi vào phòng thay đồ thay quần áo. Sau 10 phút thì nó bước ra với chiếc áo sơ mi trắng sắn lửng tay và chiếc quần dài đen bó sát tôn lên vòng 3 tuyệt đẹp của nó. Trông style nó mặc hôm nay tuy đơn giản nhưng mang nét công sở, kín đáo.

Ngồi xuống bàn làm việc, nó mở laptop lên vào check email của cô thư kí vừa gọi ban nãy, sau khi đọc xong bản báo cáo nó khẽ nhếch môi cười 

"Hổ đã sa lưới!"

Bước xuống nhà, nó thấy Vic đã chuẩn bị xong đang cùng anh hai nó ngồi chuẩn bị bữa sáng. Nó nhờ bác Thoa pha cho nó một cốc sữa rồi ngồi vào bàn. Anh hai nó khá ngạc nhiên vì hôm nay đi học lại mà nó và Vic thì không mặc đồng phục trường, anh tò mò hỏi

- Hôm nay em không đi học à mà ăn bận vậy?

- Vâng. Em sang Mỹ. Chuyện công ty - nó nói cộc lốc nhưng súc tích đủ ý để anh hiểu. Gật gù trước câu trả lời của nó thì anh quay sang Vic

- Anh đi cùng Tiểu Kỳ à?

- Ừ. Anh sang giải quyết cùng và có một vài công chuyện nữa - Vic nói rồi bắt đầu thưởng thức món ăn.

Sau khi dùng bữa xong thì nó cùng Vic ra sân bay.

Ở sân bay, mọi người đang đổ dồn sự chú ý về phía có một đôi trai tài gái sắc đang chuẩn bị lên máy bay. Người con gái đeo một chiếc kính dâm bản to che đi nửa mặt nhưng không thể che đi phần nhan sắc tuyệt đẹp khiến nhiều người chú ý, người con trai đi bên cạnh cô cũng không kém cạnh, trông rất khôi ngô, tuấn tú. Anh chàng đó diện trên mình một chiếc sơ mi trắng nam tính cùng với đó là quần âu đen khiến các cô gái có mặt ở đó phải đổ gục. Và đôi trai tài gái sắc đó không ai khác là nó và Vic. Hai người không quan tâm trước những câu bàn tán mà đi thẳng lên máy bay.

------- Ở trường học K.G lớp 12A1 ----------

- Chán quá trời - nhỏ than vãn

- Lúc được nghỉ học thì em kêu chán, lúc đi học em cũng kêu chán. Chịu em luôn - anh ngồi cạnh chọc đểu nhỏ

- Hứ. Kệ em

Cậu từ đâu thò mặt vào hỏi anh

- Ủa nay Phương Kỳ đâu rồi Phong?? - nghe cậu hỏi anh vậy thì hắn ngồi bất cần nghe nhạc ở dưới cũng phải chú ý

- À. Nay con bé sang Mỹ gấp để giải quyết công việc, Vic cũng đi cùng - nghe vậy thì cậu gật gù còn hắn ngồi đó một góc, tay nắm chặt khi nghe nó đi chung với Vic, hắn ghen sao?

- Buồn nhỉ? Không có Phương Kỳ chán chết - nhỏ thở dài..

"Reng... reng.. reng... reng " tiếng chuông thông báo hết thúc buổi học dài đằng đẵng

- Haiz. Buồn ghê, ngồi học cả buổi mệt hết cả người - nhỏ vươn vai

- Thiếu đi có 2 người mà đã chán như này rồi - cậu lên tiếng

- Đúng đó - anh đồng tình

Riêng hắn hôm nay chẳng nói gì, mọi hôm có nó ít nhất hắn còn nói chuyện một chút, hắn còn có thể ngắm nó ngủ. Nhưng hôm nay không có nó thì hắn lại thấy trống trải nhường nào. Hắn thầm nghĩ

- Chắc nhẽ nào mình lại có tình cảm với cô ta cơ chứ, cái con người lạnh lùng vô tâm ấy - hắn nghĩ rồi cười nhạt.

---------- Ở một nơi khác ------------

Sau 15 tiếng dài đằng đẵng thì chuyến bay của nó và Vic cũng hạ cánh, bước xuống sân bay, chẳng khác khi ở Việt Nam là bao, nó và Vic lại trở thành trung tâm bàn tán của mọi người. Bỏ mặc những lời nói đó ngoài tai, nó và Vic tiến thẳng đến chỗ một chiếc BMW đang đỗ với 2 tên vệ sĩ đứng chờ

- Chào Kỳ tiểu thư, chào thiếu gia - hai tên đó cúi đầu chào khi thấy nó và Vic

- Um. Phiền chú đưa bọn tôi đến công ty - Vic lạnh giọng nói. Khá hiếm khi Vic nghiêm túc và lạnh lùng như lúc này, nhưng trong công việc thì anh thường xuyên như vậy.

Cả nó và Vic cùng ngồi lên chiếc siêu xe rồi lao vút đi trước sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

--

Chiếc BMW của nó dừng lại trước một tập đoàn lớn cao nghi ngút, nó cùng Vic bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Thấy nó và Vic bước vào, hai hàng vệ sĩ tách ra làm hai bên để đường cho chúng nó đi

- Kính chào Kỳ tổng, Vũ tổng (tên của Vic là Phương Anh Vũ nên họ gọi là Vũ tổng) - hai hàng vệ sĩ cúi chào

Nó lạnh lùng bước đi theo sau là Vic, hai người bọn nó đi thẳng vào chiếc thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao trong công ty trước sự bàn tán của các cô nhân viên trong công ty.

"Ting.." tiếng thang máy vang lên, cánh cửa thang máy mở ra, đây là tầng thứ 100 là tầng làm việc của chủ tịch và tổng giám đốc.

"Cộc.. cộc.. cộc" nó đưa tay gõ cửa phòng có gắn biển "Phòng chủ tịch"

- Vào đi - giọng nói băng lãnh đầy uy quyền của người đàn ông bên trong vọng ra

"Cạch." cánh cửa được nó mở ra, bên trong phòng là một người đàn ông trông đã khá lớn tuổi đang tập chung vào bản báo cáo trên bàn và người đàn ông đó không ai khác chính là ba nuôi của nó

- Chào chủ tịch - Vic

- Chào Phương chủ tịch - nó lạnh giọng

- Tiểu Kỳ! Con về rồi - ba nuôi nó vui mừng lên tiếng, ông đi đến bên nó và ôm nó

- Nào con ngồi xuống đây, cả Vic nữa - ông chỉ về hướng bộ sofa

- Vâng ạ - Vic đáp

- Lần này con sang đây cũng để bắt đầu việc đó. Đúng chứ? - ông hỏi nó sau khi cả 3 người ngồi xuống

- Vâng. Ông ta tìm đến. Không có lí do nào ta lại từ chối - nó nhếch miệng cười vẻ thích thú

- Chuyện đó thực sự rất nguy hiểm. Lão là một con cáo già ranh mãnh. Nhưng nếu con vẫn muốn thì ta sẽ dốc hết sức giúp con!

- Cảm ơn ba - nó lạnh giọng nhưng nghe có phần ấm áp hơn

- Theo thông tin thì ngày mai ông ta và công ty chúng ta sẽ hẹn kí kết hợp đồng. Con có tiện để ra mặt chứ?

- Chắc chắn rồi ba!

- Được. Vậy con về phòng làm việc chuẩn bị hồ sơ cho ngày mai đi - đáp lại ông là cái gật đầu của nó rồi nó cùng Vic rời khỏi phòng

Cánh cửa đóng lại, ông ngồi trầm tư, liệu việc ông để nó trả thù cho gia đình là đúng hay sai? Để nó đối mặt với chính người đã sát hại gia đình nó liệu có ổn không?.....

















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top