Chap 35

Sau 2 tiếng di chuyển bằng phi cơ riêng thì bọn hắn và nhỏ cũng đến nơi, hiện tại ở thủ đô Washington, Mỹ đang là 3 giờ sáng. Thời tiết ở đây đã lạnh vào ban đêm như này còn lạnh hơn. Bọn hắn và nhỏ hiện đang ở trước sân biệt thự nhà nó và anh, nhìn căn biệt thự rộng lớn nguy nga chẳng khác nào một tòa lâu đài nhưng tại sao trông nó lại cô đơn và lạnh lẽo đến vậy?

Bọn hắn và nhỏ đi vào, cánh cửa biệt thự vẫn luôn mở trong những ngày này. Vừa bước vào đập vào mắt bọn hắn và nhỏ là di ảnh được đặt trước linh cữu của ba nó và anh. Cả bọn giờ đây như ngã quỵ, ai nấy cũng đều buồn bã và đau đớn khi nhìn thấy người bác đáng kính của họ đã ra đi mãi mãi. Vic từ trong bếp bước ra ngạc nhiên khi thấy bọn hắn và nhỏ

- Mọi người sang đây từ lúc nào vậy?

- Bọn tao sau khi biết tin thì sang đây luôn, vừa mới tới - cậu

- À - Vic

- Sao ba người không nói gì với bọn tao? - cậu

- Xin lỗi nhé. Chuyện gấp quá và cũng có rất nhiều chuyện xảy ra trong những ngày này nên không kịp báo chúng mày - Vic

- Anh Phong/ Phương Kỳ đâu rồi? - nhỏ và hắn đồng thanh hỏi

- Phong đang trên phòng nghỉ. Phương Kỳ nãy ngồi ở đây suốt chắc vừa lên phòng rồi!

Vic vừa dứt lời, hắn và nhỏ chạy lên nhà ngay tìm hai anh em nó. Họ biết trong thời gian này hai anh em nó khó có thể vượt qua, vì vậy nên muốn tìm tới an ủi họ phần nào tốt thêm phần đấy.

---- Ở phòng anh ----

"Cốc.. cốc.. cốc" nhỏ đưa tay lên gõ cửa phòng anh

- Vào đi! - giọng anh vang ra

"Cạch.." cánh cửa được nhỏ mở ra, nhỏ bước vào với sự ngạc nhiên của anh

- Sao em lại.. tới đây?.. - giọng anh chứa chất bao nhiêu nỗi buồn

- Em nhận được tin thì cùng cả bọn sang đây luôn..

- À.. Xin lỗi vì không nói với em.. - anh cười nhạt. Nhỏ thấy anh như vậy thì đau lắm, vừa đau vừa buồn cho người con trai trước mặt mình. Nhỏ ngồi xuống cạnh anh, ôm anh một cái thật lâu

- Em vẫn sẽ luôn ở cạnh anh! Nếu buồn, hãy nói ra, em sẽ san sẻ với anh - nhỏ nói nhỏ đủ để hai người nghe. Anh nghe thấy vậy thì vui lắm, hạnh phúc lắm khi có cô người yêu luôn bên anh khi anh gặp chuyện. Giờ đây, trái tim lạnh lẽo của anh như đã được an ủi phần nào.. anh đưa tay lên, đáp lại cái ôm của cô..

---- Ở phòng nó ----

"Cốc... cốc.. cốc" tiếng cửa phòng vang lên khi hắn gõ vào. Đợi một lúc lâu, đáp lại hắn vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Hắn lo nó sẽ nghĩ quẩn hay làm gì nên cứ thế mà mở cánh cửa phòng đi vào phòng. Cánh cửa phòng mở ra, một căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, bên cạnh chiếc cửa kính rộng lớn của căn phòng, bóng lưng một người con gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng dài đang đứng hướng nhìn ra ngoài phía cửa kính trong suốt trước mắt. Hắn lúc này đã an tâm phần nào, bước đến gần nơi nó đang đứng, mắt hướng nhìn ra ngoài như nó

- Cô ổn chứ? - hắn im lặng một lúc rồi quay sang hỏi nó

- ...

- Nếu không chịu được hãy cứ khóc đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ...

- ... - một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp kia

Hắn thấy vậy thì cười buồn rồi ôm nó vào lòng.

Tuấn Du đã đứng ngoài cửa phòng nó từ lúc nào, và anh đã thấy... Tim anh lúc này dường như đã tan nát thành trăm mảnh.. Khi ở Việt Nam, sau khi nhận ra nó là Lâm Minh Vy, người anh yêu.. anh dường như đã thấy được trái tim nó chẳng còn có mình trong đó nữa.. mà thay vào đó là một người khác rồi.. Anh cố tình lờ đi coi như chưa có chuyện gì.. nhưng bây giờ thì.. làm sao anh có thể tự lừa dối bản thân và đâm đầu yêu nó một cách mù quáng được chứ?.. Chìm trong dòng suy nghĩ, anh tự cười buồn rồi lặng lẽ rời đi.

Lúc này, sau một cái ôm khá lâu, nó khẽ đẩy hắn ra, hai má ửng hồng lên vì ngại. Trông nó lúc này vô cùng đáng yêu luôn. Hắn và nó cứ đứng đấy, mắt hướng nhìn về xa xăm..















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top