Chap 34: Ba nuôi bị sát hại - Vẫn là người đàn ông đó 3

Đã mấy tiếng liền trôi qua, nó vẫn ngồi ở đó, ngồi cạnh bên linh cữu của ba nuôi nó và rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh thấy nó đã ngủ nên chỉ biết lắc đầu với cô em gái ngang bướng này của mình, hiện giờ anh đang rất mệt mỏi nên đi thẳng lên phòng. Ren đi ra sảnh định bụng sẽ an ủi nó phần nào nhưng thấy nó đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Anh đi tới gần nó, ngồi đó, ngắm nhìn nó, lúc nó ngủ thật xinh đẹp làm sao. Khiến anh nhìn vào cũng phải say.

Trong giấc mơ, nó thấy ba mẹ nó, nhưng họ ở xa quá nó chạy đến nhưng chẳng hiểu sao nó càng chạy thì càng thấy bản thân mình dần cách xa họ hơn. Nó lớn tiếng nói

- Ba mẹ à! Hai người người đừng bỏ con lại mà đi vậy chứ?

- Tiểu Vy à! Bọn ta không thể quay về nữa.. và cả ba nuôi của con cũng vậy! Con phải sống thật tốt. Hãy đi tìm các anh của con, hai đứa nó còn sống và cũng đang đi tìm con đó! Nhớ phải sống thật tốt nhé! Ba mẹ yêu con nhiều Tiểu Vy à! - dứt lời, ba mẹ nó dần tan biến theo một màn sương trắng

- Ba à mẹ à đừng bỏ Tiểu Vy mà - nước mắt nó đã rơi, tay chỉ có thể đưa lên với theo nhưng chẳng thể nào chạy tới chỗ họ được. Sau đó, ba nuôi của nó đi tới bên nó

- Minh Vy à! Đây là tên của con đúng chứ Nhật Kỳ? Cái tên thật hay làm sao! Con hãy trả thù cho ba mẹ và cả ba nữa nhé. Hãy tìm ra và vạch trần những việc làm trái lương tâm của ông ta và sống dưới cái tên Minh Vy, thân phận thật của con nhé! Hãy chuyển lời cho ta đến thằng Nhật Phong, bảo nó sống thật tốt nhé. Ta sẽ luôn dõi theo các con đến khi con hoàn thành việc trả thù của mình, ta và ba mẹ của con sẽ yên lòng rời đi. Hãy nhớ rằng, dù con ở đâu làm gì luôn có ta dõi theo và giúp đỡ con!

- Ba à ba đừng đi. Được chứ? - nó bám lấy bàn tay ông

- Ba sẽ không bỏ các con đâu Phương Kỳ ạ. Nhưng với tình hình hiện tại thì ta không thể trở lại đó. Hãy nhớ lời ba mẹ của con và ta dặn con nhé - nhận được cái gật đầu của nó ông cũng hài lòng và biến mất.

Sau giấc mơ dài, nó đã tỉnh dậy. Tâm trạng nó lúc này vô cùng hỗn độn, nó nhớ ba mẹ, nhớ ba nuôi, căm thù và muốn giết chết con người gian ác kia ngay lập lức. Trở về thực tại, nó đưa đôi mắt nhìn khắp căn biệt thự, không một bóng người, không gian yên tĩnh đến lạ. Nó đứng dậy, nhìn người ba đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền nó thì thầm

"Con nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau việc này. Ba hãy an tâm yên nghỉ!"

Ngắm nhìn gương mặt hiền hậu của ba nó, nó dời ánh nhìn khỏi người ba nuôi, bước đi từng bước dảo quanh căn biệt thự. Đi đến đâu, từng kí ức của cuộc sống 11 năm qua tại căn biệt với ba nuôi lại ùa về trong tâm trí. Tim nó thắt lại, đau không thể tả. Bước vào căn bếp rộng lớn, mới hôm nào nó còn chuẩn bị về Việt Nam, nó còn ngồi đây dùng bữa sáng với ba, từng lời ba nói với nó hôm ấy lại ùa về..

Flashback:

"- Con dậy lâu chưa, xuống đây ăn sáng với ta. Ta đã kêu dì Hoa làm những món con thích rồi đấy

Nó từ cầu thang bước xuống, kéo chiếc ghế gỗ đắt tiền được kê gọn ở bàn ăn ra. Nó ngồi xuống và nói

- Con cảm ơn ba - đáp lại nó cũng là một nụ cười hiền từ đầy yêu thương

- Bà à! Hôm nay con sẽ về Việt Nam - câu nói của nó làm ông khựng lại vài giây rồi cũng bình tĩnh nói

- Đã đến lúc rồi à! Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Ta thật sự không muốn con đi chút nào, đó sẽ là một hành trình đầy rẫy nguy hiểm. Ta lo.. - chưa kịp để ông nói hết câu nó ngắt lời

- Ba không phải lo cho con đâu. Con nhất định phải trả thù cho ba mẹ, con sẽ không sao đâu ba ạ _nó trấn an ông.

- Vậy thì được rồi. Lát nữa ta sẽ đưa con ra sân bay."

Mới có hơn một tháng trôi qua kể từ khi nó về Việt Nam, nó vẫn chẳng thể nào tin được sau một lần về đây gặp ba để giải quyết chuyện trên tập đoàn thì đó lại chính là lần cuối cùng hai ba con nó gặp mặt và nói chuyện với nhau... Đúng thật là giữa sự sống và cái chết ta chẳng thể nào lường trước được, mới ngồi cạnh nhau nói chuyện với nhau ngày nào rồi đùng một hôm lại nhận tin người ấy đã mất.. thử hỏi cảm giác ấy nó khó tin đến nhường nào.. Khi ấy dù có không muốn chấp nhận thì vẫn phải chấp sự thật mà thôi...

---- Ở Việt Nam ----

Trên báo hiện giờ đã đưa một loạt các tin và hình ảnh về việc chủ tịch tập đoàn MH Phương Thế Phong đã từ trần vào ngày **/ **/ 20**, hai người con của ông có mặt tại biệt thự để tổ chức tang lễ cho ba, sự xuất hiện trước công chúng đầu tiên của đại tiểu thư tập đoàn MH,... Hàng ngàn các mặt báo trên thế giới đều đưa tin rầm rộ. Nhỏ lúc này đang ngồi xem thời sự, nghe được thông tin ba anh đã từ trần và ảnh của anh em nó ở buổi tang lễ cũng được phóng viên chụp lại đưa lên tv. Đĩa hoa quả trên tay nhỏ rung lắc mạnh rồi rơi xuống sàn nhà vỡ toang, nhỏ hoảng loạn lo lắng cho anh. Cả bọn ngồi ăn trong nhà thấy vậy thì hoảng hốt chạy ra xem nhỏ bị làm sao. Cậu hỏi

- Sao vậy? Sao em lại làm vỡ đĩa hoa quả thế? Có làm sao không? - nhỏ lắp bắp vừa nói tay chỉ vào màn hình tv

- Anh Phong.. Phương Kỳ... ba của họ... mất rồi - nghe thấy vậy thì cả bọn như không thể tin vào tai mình những lời nhỏ nói, họ quay ra nhìn vào tv nhưng giờ đã chuyển sang một bản tin khác

- Em có nhầm gì không? Sao lại thế?

- Những gì em ấy nói.. là sự thật! - hắn lạnh giọng khẳng định lại những gì nhỏ nói là sự thật vì hắn vừa xem thông tin ở trên báo trong điện thoại

- Gì chứ? Hai anh em họ sang Mỹ là vì chuyện này sao? Ôi trời! - cậu ngạc nhiên

Riêng Tuấn Du lúc này vô cùng lo cho nó, anh sợ nó sẽ không chịu nổi. Tử nhỏ đã chứng kiến ba mẹ ra đi ngay trước mắt đến giờ thì người ba nuôi cũng bỏ đi. Nó biết phải làm sao chứ? Tuấn Du nói rồi tức tốc chạy lên phòng chuẩn bị đồ

- Tôi sẽ bay sang đấy gặp họ. Vy.. Phương Kỳ em ấy hẳn đang hoảng loạn lắm!

- Tôi đi cùng! - hắn

- Tôi cũng vậy - cậu

- Vậy bọn mình cùng sang đó luôn đi. Nhanh lên chuẩn bị đồ đạc thôi! - Tuấn Du dứt lời thì cả bọn cũng nhanh chóng lên phòng chuẩn bị sau đó cả bọn di chuyển bằng phi cơ riêng bay sang Mỹ nhanh nhất có thể.























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top