Chap 24: Hiểm lầm
"Thì ra trước giờ chỉ là mình ảo tưởng.. mình và cô ấy có là gì của nhau đâu chứ.." lời thì thầm của hắn trong phòng. Màn đêm xuống, bóng tôi bao quanh, hắn vẫn ngồi đó, mắt hướng về một khoảng không trung trước mắt. Cầm chai rượu loại nặng lên, tu một hơi rồi tức giận ném thẳng xuống đất. Vì tất cả các phòng ở đây đều được cách âm nên chẳng ai có thể nghe thấy tiếng vỡ khó nghe của chai rượu khi chạm đất..
---
Sau 2 ngày nghỉ học để thỏa thích ăn, ngủ, nghỉ thì hôm nay cả bọn nó sẽ đi học. Mới sáng sớm, căn biệt thự đã vang lên những tiếng cười nói vui vẻ của cả bọn. Nhưng lạ thay hôm nay đã muộn vậy rồi mà nó và hắn vẫn chưa xuống. Anh ngồi ở bàn ăn thấy vậy thì đi lên định sẽ gọi hắn và nó dậy.
Nó bước trên cầu thang tầng 5 đi xuống. Đi xuống đến tầng 4 thì hắn cũng từ phòng đi ra, trông hắn hôm nay có vẻ chẳng vui vẻ gì, mặt lạnh tanh, hai bên bọng mắt có chút thâm do thức đêm. Nó và hắn bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc này, anh cũng đã lên đến tầng 3 và bước trên bậc thang lên tầng 4. Dừng bước chân lại, thấy hắn và nó đứng vậy thì anh nói
- Hai đứa đứng đây hả. Xuống ăn sáng đi còn đi học nữa - đáp lại anh chỉ là sự im lặng của hắn và nó. Họ chẳng nói nhau câu nào chỉ lẳng lặng bước xuống nhà. Hắn bước theo sau nó, nhìn vào bóng lưng ấy, tim hắn lại thắt lại..
Ngồi vào bàn ăn, cả bọn vẫn nói chuyện như mọi hôm nhưng có lẽ vì do hai tảng băng đang ngồi ăn cùng họ nên cả bọn cũng không dám ho he gì nhiều. Cậu quay sang anh thì thầm
- Nay thằng Thiên Anh nó bị gì à mày? Mọi hôm thấy nói chuyện nhiều lắm cơ mà
- Tao cũng không biết. Sáng lên gọi nó nó đã thế rồi - anh thì thầm lại
- Hai người này có ăn sáng nhanh không hả - nhỏ ngồi bên cạnh giục
- Ờ ờ có - anh/ cậu đồng thanh
Hắn ngồi đối diện nó, thỉnh thoảng hắn lại ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt. Bỗng Tuấn Du ngồi cạnh gắp thức ăn cho nó làm hắn không những ghen mà còn rất đau...
- Em ăn đi - Tuấn Du quan tâm
- Cảm ơn!
Mặt hắn lúc này tối sầm lại, cả bọn thấy vậy thì không dám nói nửa lời nhanh chóng ăn rồi chuẩn bị đi học.
---
4 chiếc siêu xe từ cổng đi vào, các học sinh trong trường thấy vậy thì kéo nhau ra xem, gào hét, bàn tán. Đường đi bây giờ do bị đám học sinh chặn hết nên nó nhấn mạnh ga hơn phi thẳng tới chỗ đám học sinh đang đứng. Ai nấy cũng sợ hãi mà tản ra lấy đường cho bọn nó và bọn hắn đi. Nó phi nhanh vào gara theo sau là xe hắn, xe cậu và xe anh.
Vì đám học sinh ở ngoài cổng quá đông, nếu bọn nó và bọn hắn chen vào đám đó thì khó có thể lên lớp. Và thế là bọn nó quyết định đi men theo lối ở sau trường dẫn ra sảnh A rồi lên lớp học.
Vừa ngồi vào chỗ thì Tuấn Du ngồi sau nó chọc chọc vào lưng nó gọi
- Vy.. à Phương Kỳ.. Tối nay em rảnh chứ?
- Bận. - nó lạnh nhạt trả lời khiến lòng anh trùng xuống
- À vậy thế để dịp khác vậy!
Hắn ngồi cạnh thấy Tuấn Du gọi nó thân mật như thế thì không khỏi khó chịu
- Vy sao? - hắn thì thầm
Chìm trong dòng suy nghĩ, hắn quay sang người con gái xinh đẹp đang ngồi chăm chú làm việc trên laptop. Đứng dậy, hắn đi thẳng ra khỏi lớp, nếu cứ ở đây, hắn sẽ chẳng thể nào kìm lòng mình được trước nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top