Chap 18: Ren - Anh họ?

Hôm qua, sau khi nó và Vic rời đi gấp thì bọn hắn và nhỏ cũng chán nản mà chẳng đi chơi ở đâu. Bọn họ ở trong phòng suốt cho đến giờ ăn sau đó thì lên xe của trường rồi ra về. Vậy là 3 ngày đi chơi thỏa thích thì cả bọn cũng phải về và cắp sách đến trường như mọi khi...

----- Ở Mỹ -----

Lần này sang đây thay vì ở khách sạn như lần trước thì nó về biệt thự PTP của ba nuôi nó. Ba nó những ngày này đang ở Nhật để kí kết hợp đồng và nghỉ dưỡng luôn tại đó nên vẫn chưa về. Căn biệt thự bây giờ chỉ có mỗi nó, Vic và người làm. Sáng sớm hôm nay, Vic nghe tin anh trai mình về thì vội về biệt thự nhà mình. Để lại nó một mình trong căn biệt thự to lớn ấy, nó cũng chẳng để tâm mà lên phòng lấy laptop ra làm việc như mọi ngày. 

Một buổi sáng cứ vậy dần trôi qua, hôm nay bác quản gia và người làm xin nghỉ phép nên chỉ có mình nó ở nhà. Cũng vì thế mà nó chỉ chăm chú làm việc cho qua giờ trưa mà không ăn uống gì. Đầu giờ chiều, nó quyết định đến tập đoàn để khảo sát nhân viên và có một số việc cần lên phòng chuẩn bị.

Chiếc siêu xe BMW đen tuyền dừng lại trước cửa tập đoàn, nó từ trên xe bước xuống và đi thẳng vào trong trước ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ của bao người xung quanh. Vì số lần nó xuất hiện ở tập đoàn chỉ đếm trên đầu ngón tay nên chỉ một vài nhân viên biết được mặt của vị tổng giám đốc của tập đoàn mình đang làm việc. Hôm nay cũng vì vậy mà nó sẽ tới đây khảo sát quá trình làm việc của nhân viên tập đoàn mình ra sao. Vừa bước vào trong đại sảnh của tập đoàn, nó tiến thẳng tới thang máy dành cho các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn, thấy vậy một cô lễ tân bước tới chỗ nó. Cô lễ tân bận trên mình chiếc áo sơ mi và chiếc chân váy màu đen, trước ngực có cài một bảng tên nhỏ của tập đoàn, đó cũng chính là trang phục mặc đi làm của các nhân viên ở đây. Nhưng khi nó nhìn kĩ thì có gì đó sai sai, chất liệu áo sơ mi mỏng hơn chất liệu mà nó đã chọn để may áo đồng phục, và đặc biệt là ở chiếc chân váy mà cô lễ tân đang mặc kia được kéo lên quá lố. Dường như chỉ cần kéo lên một chút nữa thôi thì cũng lộ hết. Thấy vậy thì nó cũng có phần không hài lòng nhưng cũng cho qua

- Chào cô! Đây là thang máy chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao. Xin hỏi cô là ai mà lại đi thang máy này? - cô lễ tân chặn đường nó lên tiếng. Có vẻ như đây là nhân viên mới vào nên không biết nó là ai. Cũng vừa hay, nó muốn khảo sát từng nhân viên ở đây, tiện đây nó cũng khá muốn biết về cách hành xử của nhân viên tập đoàn mình với khách của tập đoàn ra sao

- Người quen của giám đốc! - nó lạnh lùng lên tiếng. Thấy nó như vậy thì cô lễ tân cũng có phần e dè nhưng cũng không chịu thua mà huênh hoang lên tiếng trước người nhận là người quen của giám đốc đẹp trai của bọn họ

- Cậy người quen của Vũ tổng chúng tôi mà tự cao như vậy sao? Cô có hẹn trước chưa?

- Chưa - giọng nó lạnh băng

Cô lễ tân thấy thái độ của nó như vậy thì tức lắm, cô ta lúc này cũng bắt đầu dở giọng chua ngoa

- Chưa hẹn trước mà đã đòi lên gặp sao? Lại còn định đi thang máy dành cho lãnh đạo. Đúng thật là! Chắc cô cũng chỉ là người qua đường bám lấy Vũ tổng để đi lên thôi nhỉ?

- Nhân viên tập đoàn này lại có thái độ vậy sao? - nó nhếch miệng cười khinh khỉnh

- Thái độ của cô là ý gì vậy hả? - cô lễ tân tức tối dơ tay lên định tát người trước mắt mình. Nhưng một bàn tay khác từ đâu đến giữ tay cô ta lại, một giọng người con trai lạnh lùng lên tiếng

- Cô định làm gì vậy?

Cô lễ tân bực bội vì đang định xử nó thì lại có người chen ngang ở bụng miệng chửi thề nhưng sau khi quay lại thì mặt ả tái mét lắp bắp không nói lên lời

- Đứa nào dám.. dạ .. chào Minh.. tổng ạ!

- Cô biết cô vừa đụng vào ai không? - người con trai đó lạnh giọng 

- Dạ.. dạ là con nhỏ đó gây sự trước. Nó không hẹn trước với Vũ tổng mà đã hiên ngang, tự cao định đi lên thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao ạ.. - cô lễ tân chỉ tay vào mặt nó kể tội cho người con trai được gọi là Minh tổng kia

- Vậy sao? - người con trai đó nhếch môi cười khinh bỉ

- Vâng đúng là thế ạ!

- Cô. Đi đi - người con trai đó

- Minh tổng bảo cô cút đi đấy. Không nghe thấy hả mà đứng đờ ra đó - cô lễ tân quay sang nhìn nó

- Tôi bảo cô đấy, cô lễ tân mới nhận việc ạ! - nghe xong thì cô lễ tân không khỏi ngạc nhiên

- Từ ngày mai cô không cần đi làm nữa đâu - nó im lặng từ nãy đến giờ lạnh giọng lên tiếng

- Cô nghĩ cô là ai mà có quyền nói như vậy với tôi chứ?

- Cô ấy là tổng - giám - đốc của tập đoàn MH này đấy. Cô nghe rõ chưa? - người con trai đó nhấn mạnh từng chữ

- Tôi.. tôi.. tôi xin lỗi. Tôi không biết cô là tổng giám đốc.. nên... tôi mới.. - cô lễ tân ấp úng

Để những lời nói bao biện của cô lễ tân ngoài tai, nó đưa tay nhấn mở cửa thang máy rồi bước vào, người con trai kia thấy vậy cũng vào theo, để lại cho cô lễ tân hống hách kia một nụ cười khinh bỉ.

Trong thang máy, không ai nói với nhau câu nào, để phá vỡ bầu không khí đó người con trai ban nãy lên tiếng

- Lại gặp nhau rồi Kỳ tổng! Hẳn cô còn nhớ tôi chứ?

- ... - đáp lại người con trai kia chỉ là sự im lặng của nó

- Cô quả thật là xinh đẹp như trong lời đồn và tính cách cũng rất đặc biệt! - đáp lại người con trai vẫn là sự im lặng như ban đầu. Anh khẽ nhếch môi cười trước người con gái thú vị này, ngay cả một cái liếc nhìn anh nó cũng không

"Ting.." thang máy dừng lại ở tầng 99, cánh cửa thang máy dần mở ra, nó bước ra theo sau cũng là người đàn ông đó. Người con trai cũng khá ngạc nhiên khi thấy nó và mình cùng đi tới một căn phòng.

"Cạch" cánh cửa phòng được nó mở ra, nó đi thẳng vào trong rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở trong phòng. Người con trai ngồi trong phòng thấy vậy thì lên tiếng

- Em không gõ cửa mà đã vào rồi sao? - người con trai đó là Vic, Vic nhìn nó trìu mến hỏi

- Ừ - nó lạnh nhạt trả lời

- Làm chuyện gì xấu à mà phải lo? - người con trai đi chung thang máy cùng nó bước vào rồi lên tiếng

- Ơ anh hai. Anh tới đây từ khi nào vậy? - Vic ngạc nhiên quay sang hỏi người con trai kia

- Anh mới tới. Đây là cô em họ mà bác nhận nuôi vào 11 năm trước đây sao? - người con trai kia hỏi rồi quay sang hướng nó. Nó ngồi đó thì cũng khá ngạc nhiên khi thấy Vic gọi người con trai kia là anh hai.

- Yes. Là em ấy! Tên Phương Nhật Kỳ - Vic nhí nhảnh trả lời

- Ồ. Quả là rất đẹp nhưng lạnh lùng quá! - người trai kia nhoẻn miệng cười. Ban đầu khi ở Anh định cư, anh từng nghe ba mẹ nhắc đến người em họ tài giỏi này đến giờ mới được gặp mặt và anh thật sự rất ngạc nhiên vì cô em họ này rất đẹp, như một thiên thần vậy và rất cá tính

- Tính em ấy là vậy mà

- Chào em. Tôi là Phương Tuấn Minh có thể gọi là Ren, anh trai của Vic - anh nói rồi đưa tay ra

- Chào! - nó trả lời rồi cũng đưa tay ra chạm nhẹ vào tay người anh họ mới của mình như một cách hành xử thường tình.

- À. Nay em vào có chuyện gì cần nói sao Phương Kỳ? - Vic như nhận ra rồi quay ra hỏi nó

Nó thấy vậy thì lấy từ trong túi ra một chiếc USB và một tập hồ sơ đặt lên bàn

- Điều tra đi!

- OK. Tối nay anh sẽ gửi qua cho em - nói rồi Vic quay sang phía Ren, anh trai mình hỏi - Tối nay anh sang biệt thự nhà bác (nhà ba nuôi nó)  chứ?

- Được - Ren nói rồi quay ra nhìn nó

Nó thấy cứ có người nhìn mình như vậy thì không khỏi khó chịu, đứng dậy nó lạnh giọng nói

- Về đây! - chưa kịp để ai ú ớ gì thêm thì nó đi thẳng ra cửa rồi vào thang máy lên phòng làm việc của mình để lại hai người con trai trong phòng.

-----------------------------------------------------------------------------

GTNV:

Phương Tuấn Minh (Ren) - 19 tuổi - là con trai cả của tập đoàn Phương Hải, là một người con trai lạnh lùng, tàn khốc nhưng trước người thân và nó thì lại rất ấm áp. Luôn là người chủ động khi đi với nó. Là anh họ của nó.

-----------------------------------------------------------------------------

--- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của mình! ---

Chap này có vẻ hơi nhàm nhỉ? Mong mọi người thích và ủng hộ truyện của mình nha!

~~~~Nếu trong quá trình viết truyện có gì sai sót và chưa ổn thì mọi người hãy cmt để cho mình biết và rút kinh nghiệm ở những chap sau nha!!!!~~~~














































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top