Chương 5

7h tối tại biệt thự Garinae
Tiếng xe đỗ kịch trước cổng . Freya bước ra , hôm nay nó mặc chiếc áo croptop sọc đỏ trắng cùng với chiếc quần jean đen dài làm tôn lên body chuẩn không cần chỉnh . Cô tháo chiếc kính đen bản to bỏ vào chiếc xe
- Khi nào tôi gọi tới nhanh trong 10'
Anh tài xế vâng một tiếng rồi đóng cửa xe chạy đi . Cô bắt đầu tiến vào . Cảnh vật vẫn như cũ . Hai lối đi vào vẫn là hàng dây tường vi mà mẹ nó rất thích . Nó bước vào trong nhà. Người làm đều hân hoan chào đón nó . Chỉ riêng có 2 con người đang ngồi trên salon kia thì mặt ghen ghét rõ mồn một . Còn ai vào đây ngoài bà Ann và nhỏ Vanie . Bà Ann đứng dậy , nở nụ cười gian xảo
- Wow . Freya con đã về rồi sao ? Con thực sự rất xinh đẹp đó con gái của ta
Freya nghe bà ta nói , cô nhếch môi khinh bỉ . Ánh mắt đỏ nhìn vào bà Ann
- Bớt tạo nét đi coi chừng tét não đó dì à . Mà tôi không phải con gái của dì nên bớt nhận nhầm người đi
- Mày dám nói vậy với mẹ tao . Mày có tin là... _ Vanie hét lên
- Suỵt ! Cô nên biết thân biết phận . Nên nhớ tôi là Đại tiểu thư ở đây . Cô chỉ là đứa được nhặt về do 1 đêm tình ngoài ven đường thôi
Vanie tức xanh mặt , bà Ann giận đến da trắng bệt
- Dù gì tao cũng là phu nhân của gia tộc này . Mày mới là đứa cần biết thân phận đó
- Vậy cho tôi hỏi bà là ai công nhận ? Hưm . Mẹ tôi mới chính là phu nhân ở đây . Bà đừng tơ tưởng đến cái danh phu nhân danh giá ở đây _ Freya cười và tiếp tục _ À mà nhân tiện đây tôi cũng nói luôn . Căn biệt thự này bây giờ đang nằm trong tay tôi . Cẩn thận bằng không cái người phải xách gói ra đi
Nó bước đi tới phòng thờ của mẹ nó . Ngày xưa , mỗi khi nhớ mẹ nó đều vào đây . Nơi đây làm nó cảm thấy như mẹ đang ở cạnh . Nó mở cửa phòng . Cửa không khóa , nó thấy ông quản gia vẫn đang lau chùi bệ thờ di ảnh của mẹ nó
- Cháu chào bác
Ông quản gia quay lại . Ông bây giờ đã có phần lớn tuổi . Khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn , tóc giờ đã gần bạc hết đầu . Vẫn phong thái như xưa . Ông quay lại nở nụ cười :
- Tiểu thư , con đã về rồi sao ? Ta nhớ con nhiều lắm . Con lớn lên xinh đẹp quá. Ta không bao giờ nguôi nhớ về con
- Bác ơi . Bác có khỏe không ? Con thấy bác...
- À . Ta không sao . Chỉ là giờ ta lớn tuổi nên có chút yếu đi
Freya nghe mà thấy thương cho ông quản gia . Dù Nó vẫn thường xuyên gửi thư cho ông khi ở nước ngoài nhưng thật sự nó không ngờ ông lại tiều tụy đi nhiều phần
- Thôi được rồi . Cháu mau qua thắp nhang cho phu nhân đi
Nó bước tới di ảnh , quệt đi dòng nước mắt đang rưng rưng . Nó cầm cây nhang đốt lên
- Mẹ ơi . Freya của mẹ về rồi đây mẹ . Mẹ khỏe không  ?
Nó cắm cây nhang vào lư nhang . Mắt vẫn nhìn vào bức ảnh của mẹ nó . Nó nhớ tới cái ngày đau thương đó , cái ngày mà ba nó chính thức vứt bỏ mẹ con nó . Chính tay ba nó đã giết chết đi mẹ nó . Nó hận , hận lắm . Nó nuôi hận mãi trong lòng nhưng đáng hận hơn chính là bà Ann . Nếu Không vì người đàn bà đó thì giờ nó đã có gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ .
Nó nhìn xong thở hắt một cái đi ra ngoài . Ông quản gia đi theo sau . Ông khóa cửa cẩn thận rồi dẫn nó lên phòng . Cánh cửa màu trắng hiện ra . Nó tiến tới mở khóa phòng . Vẫn là căn phòng màu trắng dễ thương của nó . Nhìn căn phòng rất sạch sẽ . Nó biết căn phòng này luôn được lau dọn mỗi ngày và điều đặc biệt là không ai dám xáo trộn phòng của nó
- Tiểu thư . Con vào tắm cho khỏe đi con . Ta sẽ xuống làm vài việc
- Dạ . Bác cứ đi đi
-----
Sau khi tắm xong . Nó bước ra ngoài . Nó mặc chiếc áo thun đen cùng quần jeans rách gối . Nhìn đơn giản nhưng nó mặclaij trông quyến rũ một cách kì lạ . Sau khi sấy khô tóc , nó bước ra khỏi phòng . Nó nghe thấy tiếng ồn ào dưới phòng khách . Nhíu mày một cái . Nó bước xuống nhà. Cảnh tượng hiện ra trước mắt nó . Cái phòng khách nhà nó dường như đã biến thành cái sàn disco rồi. Toàn là mấy đứa cô chiêu cậu ấm , mắt xanh mỏ đỏ....Nó không biểu hiện gì thêm . Lạnh lùng bước xuống . Nó rắn giọng:
- Tắt hết nhạc ngay cho tôi !
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng đầy uy lực tất cả mọi người đều quay lại phía nó . Vanie đang đứng nhảy nhót bỗng dừng lại . Thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Freya thì tái đi . Nhỏ ta lấy lại bình tĩnh , xấn tới :
- Này . Chị làm cái gì vậy hả ? Sao dám tắt nhạc của tôi
Nó khinh bỉ , giơ tay tát vào mặt của Vanie một cái muốn điếng người . Vanie ngã nhào xuống đất . Đầu nhỏ vẫn còn ong ong vì cái tát tay ấy . Những người ở đó thì tái xẩm mặt mày . Bỗng có 2 con nhỏ chạy tới đỡ Vanie dậy . Một con nhỏ lao tới
- Mày gan lắm . Ai cho mày đụng vào Vanie
Cô ta nhào vào người Freya nhưng bị cô ta bị nó chụp tay lại và cuối cùng là tiếng xương gãy tiếng Rắc giòn tan . Vanie thấy cảnh tượng này lại càng tái hơn . Nhỏ đã đụng vào ổ kiến lửa rồi
- Tôi cho cái người 10 giây rời khỏi đây . 1...2...3...
Cả tá người nháo nhào chạy ra ngoài. Không ai dám ở lại kể cả 2 đứa vừa đỡ Freya . Khi tất cả rời đi hết nó quay sang Vanie
- Cô có vẻ không hiểu lời nói ban nãy của tôi nhỉ ?
- Chị...Chị...
- Im ngay đi . Tôi không phải chị cô . Đây là lời cảnh cáo đầu tiên của tôi . Và nhớ đây , sẽ không có lần thứ 2 đâu
Vanie im bặt . Nó nhìn phòng khách bừa bộn , chai lọ , rác bẩn , đồ ăn bẩn khắp phòng
- Giọn sạch sẽ chỗ này cho tôi
Mấy cô người làm liền chạy tới dọn nhưng bị nó cản
- Ai bày ra thì người đó dọn . Ai giúp cô ta thì chuẩn bị đi .
Chẳng ai dám động đậy gì nữa . Nó khoan thai bước đi . Vanie đứng đó , ánh mắt đã hằn lên tia đỏ . Cô ta hất tung mấy cái chai trên bàn . Nhìn mấy cô người làm
- Các người đứng đó làm gì . Mau dọn đi
Nhưng ko ai dám động gì . Chỉ biết cúi đầu xuống . Liền có 2 hầu nữ mang chổi , hốt rác , xô ... ông quản gia đi lên
- Nhị tiểu thư . Đại tiểu thư dặn trong vòng 30' vẫn chưa dọn xong thì tối nay cô sẽ phải ngủ ngoài vườn.
Vanie dù không muốn nhưng vẫn phải cắn răng làm . Đúng là tiểu thư trên cao . Nhỏ hoàn toàn ko hề biết một thứ gì về dọn dẹp . Hết đổ nước rồi lại bể ly . Tay chân nhỏ lóng ngóng chả làm gì nên hồn . Freya vẫn đang  nhìn theo dõi . Đến lúc cô phải chỉnh lại tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: