Ruốt cuộc cô là ai!
Kết thúc buổi tiệc.
-Hừm xem ra sắp có trò vui rồi đây_ ngồi trên xe cô nghĩ thầm một cách nham hiểm.
.
..
...
....
.....
Về tới nhà. Cô đi thẳng lên phòng của mình. Ngã mình trên chiếc giường thân yêu của cô thì.
Cốc cốc : Tiếng gõ cửa.
- Vào đi_ Cô ra lệnh.
- Chị ơi, là em Khả Linh nèk chị_ một cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn Bắc Nguyệt rụt rè nói.
- Khả Linh e có chuyện j ak_ Cô ngồi dậy nhìn Khả Linh lo lắng hỏi. Đối với Khả Linh cô rất yêu thương con bé. Khả Linh muốn j cô cug chiều. Hoàng Khả Linh e gái của Hoàng Bắc Nguyệt, tính tình thùy mị, nhẹ nhag, nhút nhát, rụt rè, nhưng dễ thương và đc nhiều con trai để ý. Đặc biệt cô là người duy nhất khiến Bắc Nguyệt cười. Sau này mới tới Diệp Ẩn. Cô cũng rất thương Bắc Nguyệt .
- Tối nay e ngủ với chị nha_ Khả Linh ngại ngùng k dám nhìn mặt Bắc Nguyệt ấp a ấp úp nói.
- Tr hihi_ Bặc Nguyệt tưởng j to tác lắm. A dè lời nói và cử chỉ khiến cô phải bật cười.
- Em lại giường ngồi đi, chị đi tắm rồi vô ngủ nha._ Bắc Nguyết vừa nói vừa đi vài phòng tắm, trên môi vẫn còn giữ nụ cười ấy.
Khả Linh nghe vậy mắt sáng hoe ngian ngoãn chạy lại giường lựa chỗ nằm và đợi cô ra. Khoảng chừng 10 phút trôi wa Bắc Nguyệt bướt ra khỏi phòng tắm và lại giường ôm Khả Linh ngủ. Cứ thế cho đến sáng. Cả 2 cùng dậy rồi đến trường cùng nhau trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- Nèk đó chẳn phải là tiểu thư họ Hoàng sao. Sao lại đi chung với Bắc Nguyệt.
....
....
....
Mặc kệ những lời bàn tán. Cả 2 chị e cứ đi một mạch lên lớp của mình. Lớp của Khả Linh kế bên lớp của Bắc Nguyệt nên đến lớp, cả 2 chào nhau rồi vào lớp.
- Nèk cậu là j của Khả Linh zây, tớ thấy 2 người đi cùng nhau. Nhìn giống 2 chị em lắm, với lại Khả Linh còn chào câ...
- K cần biết_ 1 câu nói ngắn gọn chặng ngag lời của Diệp Ẩn.
- Àk ukm _ Diệp Ẩn hiểu đc ý Bắc Nguyệt nên k nói tiếp.
Cuối cùng cũng tới h vô học, cả lớp ngồi học như thường, còn phần tụi nó thì như cũ, đứa ngủ, đứa giỡn, đứa nói chuyện, nghe nhạc, kể cả ăn vụng hay tự sướng cũng có. Nói chung ít có đứa nào vào lớp này thì chả ai chịu học cả. 45 người thì chỉ có nhiều nhất là đc 10 hay 15 người học còn ra là chơi và học vào những kì thì hay kiểm tra. Tiết 2 là tiết chủ nhiệm. Bà cô vào với khuôn mặt giả tạo gượng cười.
- Lớp ta có học sinh mới._ bà vừa nói vừa nhìn ra phía cửa, ý là kêu người bạn mới đó vào.
- Tr tháng này là tháng j mà lớp ta có 3 học sinh mới vào zây_ 1 hs nói.
- Xin chào mình tên là Từ Lâm Linh. Rất vui đc gặp các bạn. Mong các bạn giúp đỡ._ Cô từ tốn nói kèm theo nụ cười thiên thần khiến bọn con trai trong lớp phải té ngửa.
Nghe nói đến Từ là mọi người biết đó là ai liền. Khác với Bắc Nguyệt họ cư sử khác hẳng ra. Cho đến ra chơi.
- Bắc Nguyệt cậu đi đâu zây._ Dao Dao nhìn cô.
Cô k trả lời một mạch đi ra khỏi lớp.
- Cậu ấy lạnh lùng quá. _ Lâm Linh ghé tai qua Dao Dao nói nhỏ.
- Cậu ấy nào h đã zây rồi._ Diệp Ẩn lắc đầu chán nản nhìn theo bóng cô đang dần mất. Diệp Ẩn có vẻ lo lắng.
Ở một góc nào đó.
- Haziii._ Cô ngồi trên cành cây sau trường thở phào nhẹ nhõng, vì đã thoát khỏi cái lớp ồn ào đó.
- Bắc Nguyệt_ Thư Thuyền ở dưới cây nhìn lên hỏi.
- Chuyện j._ Cô chán nản nhìn xuống hỏi.
- Cậu có thể xuống đây nói chuyện với tớ một tý k._ Thư Thuyền nhìn cô với ánh mắt cún con.
Cô không trả lời, chỉ nhắm mắt dưa vào cây. Thư Thuyền biết zây là cô không xuống.
- Nèk cậu biết không. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Nhưng mà cậu lạnh wa. Ano cậu có thể làm bạn với tớ được không?_ Cô ấn úng nói.
-" Làm bạn sao? Hừ có vẻ kết hoạch của cô ta bắt đầu rồi. Để xem cô làm j đc."._ Bắc Nguyệt nhìn cô nở nụ cười nham hiểm suy nghĩ.
- Đc!_ nói rồi cô nhảy đi lại ngồi kế Thư Thuyên.
-" Bước 1 thành công"_ Cô thằm nghĩ nở trên môi một nụ cười như mình đã chiến thắng. Còn Bắc Nguyệt không nói j. Ngã lưng dựa vào thành tường.
Cứ thế ngày nào cô cũng đến lớp rủ cô đi chơi và nhiều lần Thư Thuyên hỏi về xuất thân của cô và nhà cô ở đâu, nhưng đáp lại câu hỏi ấy là một sự im lặng. Cứ thế 1 tuần trôi qua.
- Một tuần rồi, có tìm ra chưa?_ Thiên Ân nhìn cô hỏi.
- Chư...chưa _ cô ấn úng nói.
- Haziiiii_ cả đám thở dài.
- Ruốt cuộc cô ta là ai. Sao mà tìm k đc! Không có gì mà Thiên Ân đây làm không đươc._ Thiên Ân bực mình đập bàn rồi đứng dậy đi mất.
- Có lẽ cậu ấy bực lắm. Mà tại sao lại không được. Không lẽ cô ta là một đại tiểu thư không muốn làm tiểu thư._ Tịnh Bình nhìn về hướng Thiên Ân nói rồi đưa ra ý kiên như đúng rồi.
- C.... có.. lẽ là như zây._ Hướng Hàm nhìn cậu suy đoán như thám tử.
- Haziiii_ còn Thư Thuyền chỉ biết thở dài.
Còn chỗ Diệp Ẩn.
- Nèk Bắc Nguyệt lạnh wa. Bộ cấu ấy không nói chuyện với ai hết ak._ Lâm Linh nói nhỏ với Dao Dao.
- Im đi!_ Diệp Ẩn bực mình đập bàn, trừng mắt nhìn Lâm Linh rồi đi. Rồi đi ra ngoài, khiến cho cả lớp giật mình.
- Cậu đừng làm Diệp Ẩn bực mình. Cậu ấy mà điên là ghê lắm._ Dao Dao ghé vào tai Lâm Linh thì thầm.
- Ưm ưm_ Lâm Linh gật đầu lia lịa.
Trong lúc đó, Diệp Ẩn đang đi tìm Bắc Nguyệt.
- Cậu đây rồi. Tớ tì..
- Làm j. Đừng buồn._ Cô nhấm mắt dựa vào thành tường khi nghe tiếng cô nói.
- Ak cảm ơn cậu. Mà cậu là ai? Tớ có thể biết không.?_ Diệp Ẩn nhìn cô sâm sao nhưng cô giữ nụ cười trên mặt.
Nhưng trả lời cô là một câu im lặng.
- Tớ là bạn nên vậy hãy tin tưởng tớ. Cậu hãy nói đi. Tớ sẻ giữ bí mật._ Diệp Ẩn hiểu được câu trả lời của của Bắc Nguyệt.
Nhưng lại không trả lời.
- Làm ơn đi. Hãy tin tớ. Tớ không giống mấy người như dối trá đâu. Tin tớ đi._ Diệp Ẩn hết sức năng nỉ cô.
- Chẳng phải cô đã gặp tôi rồi sao._ Cô soay đầu nhìn Diệp Ẩn nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Cái j. Ở đâ......
- Buổi tiệc._ Cô nói rồi bỏ đi. Mặc cho Diệp Ẩn đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
Đợi Bắc Nguyệt đi thì Dao Dao và Lâm Linh trốn sau cái cây gần đó mới chạy lại.
- Trong buổi tiệc?_ Dao Dao khoác vai Diệp Ẩn nói môt cách ngây ngô.
- Hay ha. Nghe lén ha._ Cô nhìn Dao Dao đầy sát khí.
- Ahihi đồ ngốc._ Dao Dao ôm cổ cô cười.
- Nèk các cậu, còn nhớ lúc trong buổi tiệc không?_ Lâm Linh
- Cậu ấy bảo tụi mình tìm. Nhưng tụi mình đâu có thấy._ Diệp Ẩn phân tích.
- Khoang đã các cậu nhớ lại đi. Trong buổi tiệc có 1 người.....
- Chắc lẽ là bạn ấy_ Diệp Ẩn tiếp lời Dao Dao đang nói nửa chừng.
Nhưng có lẽ là sự trùng hợp Thư Thuyên tình cờ đi ngang wa đây. Thấy Bắc Nguyệt và Diệp Ẩn đang nói chuyện với nhau nên cô đứng lại nghe lén. Ai ngờ lại có tin hay đến zây.
"- Hôm nay đúng là may mắn. Phải về nói với mọi người mới đc."_ Thư Thuyền chạy te về báo cho nhóm Thiêm Ân.
______________________________________
Vậy Thiên Ân có bít đc Bắc Nguyệt là ai k? 😉😉
Xin các bạn góp ý ak 😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top