1: Bóng Tối

Trác Nhược Giai ngồi trên giường tân hôn lớn, đứng bên kia là người nàng yêu hết cả thanh Xuân, mười tiếng trước còn là "vợ" của nàng, nhưng trước mắt lại là bản điều khoản dầy dặc chữ mà Triệu Cảnh Đồng dành riêng cho nàng

Trác Nhược Giai trong lòng tê rần

Triệu Cảnh Đồng chưa từng quên đi Trác Vân Lam , càng chưa từng bỏ qua cái chết của chị ấy, càng là chưa từng bỏ qua ý định đem tất cả trút lên đầu nàng

Nhưng nàng phải nói đến bao nhiêu lần rằng nàng không hề liên can đến cái chết của Trác Vân Lam đây?

- Cô có thể không ký! Có thể lập tức cút về Trác gia, nhưng ta cam đoan so với ở đây thì bên nhà họ Trác cô chính là không bằng trâu chó?

Triệu Cảnh Đồng phả ra làn khói thuốc trắng đục, ánh mắt nàng sắc bén ghim trên người nữ nhân nhìn qua mong manh, yếu ớt kia, nhưng thật tế lại là một con rắn độc, ngay cả chị gái cũng dám tính kế

Đã muốn bước vào cổng lớn Triệu gia như vậy, đã muốn danh xưng tiểu phu nhân như vậy, Triệu Cảnh Đồng sẽ không ngần ngại mà phất tay cho vào

Nhưng tồn tại được hay không mới là vấn đề?

- Em có sự lựa chọn không?

Trác Nhược Giai nhoẻn môi cười nhạt, nàng thừa biết trong trái tim của Triệu Cảnh Đồng nào có chỗ cho nàng, nhưng khi người Triệu gia đến chỉ đích danh muốn nàng trở thành phối ngẫu cùng đại tiểu thư, tâm tư hèn mọn của Trác Nhược Giai là không ngừng vui vẻ

Nhưng Triệu Cảnh Đồng nào cho nàng vui vẻ quá lâu, ngay cả váy cưới còn chưa cởi ra đã trực tiếp thẩy đến trước mặt nàng " hợp đồng nô lệ"

Phải!

Không lầm đâu!

Là hợp đồng nô lệ, không phải hợp đồng kinh doanh càng không phải hợp đồng hôn nhân

Hợp Đồng Nô Lệ

Bên A: Triệu Cảnh Đồng

Bên B: Trác Nhược Giai

I/ Điều Khoản Dành Cho Bên B

1) Mỗi ngày trước 6h sáng điều phải rời giường, trước 7h30 bữa sáng phải đầy đủ trên bàn, thức ăn trong tuần điều không được trùng lặp, các bữa ăn xen lẫn Âu - Á không lẫn lộn

2) Tất cả công việc trong biệt phủ Triệu gia, bên B điều phải tự mình làm lấy, tuyệt đối không tự xem mình là thiếu phu nhân chờ người cung phụng

3) Trang phục của bên A bao gồm cả đồ lót bên B điều phải tự giặc bằng tay, tuyệt đối không được dùng máy để giặt giũ

4) Khi cùng bên A sinh hoạt tuyệt đối không được đứng bằng hai chân, tuyệt đối không được nhìn trực tiếp vào mặt của bên A, trong phạm vi phòng ngủ chính của bên A, bên B không được mặc bất kì một trang phục nào trên người, nói cách khác khi ở cùng một không gian với bên A bên B phải để thân thể trần truồng và bò như một con chó dâm đãng

5) Mỗi buổi tối đúng 8h phải lột sạch thân thể, quỳ trong góc phòng đến khi được bên A cho phép rời đi

6) Lời nói của bên A chính là thánh lệnh, chỉ được làm theo không được từ chối, hay ý kiến

II/ Hình phạt dành cho bên B

1) Phạm lỗi thông thường : 50 roi mây, bỏ đói một ngày, phạt quỳ hậu viện một đêm

2) Khiến bên A không hài lòng: 50 roi da, đánh pussy 30 thước, kẹp ti một ngày một đêm, mang trứng rung một ngày một đêm

3) Phạm lỗi nghiêm trọng: đưa đi hình thất, cho uống thuốc kích dục, nuôi nhốt như con chó cái

- Em biết chị không tin nhưng em thật sự không liên quan đến cái chết của Trác Vân Lam....

Một câu này tuyệt nhiên chọc thủng phòng vệ mỏng manh của Triệu Cảnh Đồng, hai mắt nàng như hổ báo nhìn thấy con mồi, bước chân dứt khoát ba bước thành một đứng trước dáng vẻ nhu nhu nhược nhược của Trác Nhược Giai

Chát.....

Một tát tay vang dội cả căn phòng lớn, Trác Nhược Giai đau đớn cắn chặt khớp hàm, khoang miệng ngập tràn vị tanh tưởi, tóc mái rủ xuống càng khiến dung mạo tinh xảo thêm vạn phần

Chỉ tiếc Triệu Cảnh Đồng nào có tâm tư để ý, bàn tay nàng như gọng kìm cứng ngắt ép Trác Nhược Giai phải đối diện với chính mình

- Cái miệng chó của cô đừng làm ô uế tên của em ấy! Ta hiện tại chính là rất không vui vẻ! Đồ chó hoang để ta hảo hảo chỉ cô quy củ

Thân thể Trác Nhược Giai nào phải thiên kim được nuôi dưỡng hảo, nàng chỉ với một bạt tay của Triệu Cảnh Đồng đã choáng váng mặt mày, do đó việc bản thân vô phương mà phản kháng, chỉ có thể nương theo lực tay của Triệu Cảnh Đồng, nhằm giảm bớt sự tê dại trên da mặt

Triệu Cảnh Đồng thô bạo nắm lấy nữ nhân đang tỏ vẻ yếu ớt kia quẳng xuống sàn nhà, chân nàng càng không nhân nhượng mà đạp thẳng vào lồng ngực đối phương

- Ta cho cô một phút để lột sạch cho ta!

Với một người nhiều năm tập võ như Triệu Cảnh Đồng mà nói thì một cước chân trong lúc tức giận cũng đủ khiến một nam nhân đau đớn, nói gì đến Trác Nhược Giai một đứa con chỉ được Trác gia nhặt về

Trác Nhược Giai ngã quỵ dưới đất, bàn tay gầy nhỏ bấu lấy lồng ngực đang co thắt dữ dội, nàng hơi ngẩng đầu ánh mắt rời rạt nhìn Triệu Cảnh Đồng, nữ nhân này có chỗ nào giống Triệu tỷ tỷ ôn nhu mà năm xưa đã che mưa chắn gió cho nàng

Một hành động tuỳ tiện của Triệu Cảnh Đồng lại khiến tâm tư Trác Nhược Giai thổn thức mấy năm thanh xuân

Tình yêu hèn mọn của nàng chẳng những không được đáp trả mà còn là tàn nhẫn chà đạp

- Con chó cái! Không nghe hiểu tiếng chủ nhân mày sao?

Thái độ làm người của Triệu Cảnh Đồng rất rõ ràng, nếu nàng yêu thích sẽ chẳng tiếc mọi giá cung phụng đối phương, đồng nghĩa với việc nếu nàng ghét thì một hạt cát vẫn có giá trị hơn vạn lần

Còn nếu nàng hận thì hậu quả chính là như Trác Nhược Giai hiện tại

Cơn đau nơi lồng ngực còn chưa kịp dứt trên mặt liền lãnh thêm một cước chân, trong mấy giây tích tắt Trác Nhược Giai gần như không còn nhìn thấy được gì?

Một bên má nàng tê rần, máu tươi lần nữa rảo đầy trong khoang miệng, nàng cắn răng nuốt xuống chất lỏng tanh tưởi kia

Sát khí trong mắt Triệu Cảnh Đồng rất lớn, mười ngón tay tinh xảo gầy gầy của Trác Nhược Giai chậm chạp lần theo khoá áo cưới mà nắm xuống

Áo cưới vướng víu cơ bản không thể cởi ra trong một phút, do đó khi thân thể trần truồng của Trác Nhược Giai phơi bày trước mặt, Triệu Cảnh Đồng lướt nhìn đồng hồ đã là mười phút qua đi

- Quỳ sát đất, giang rộng hai chân, đưa âm hộ đê tiện của ngươi mở rộng cho ta!

Trác Nhược Giai nuốt khan cuống họng, nàng trên mặt bầm lớn một bảng xanh đỏ, trước ngực lại là một mảng tím đen, chọc giận Triệu Cảnh Đồng nàng quả thật không có lá gan đó

Hai chân run run đem đầu gối chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, chính mình bày ra tư thế dâm đãng cùng cực như thế này thật sự chẳng khác nào roi da đánh vào lòng Trác Nhược Giai

Triệu Cảnh Đồng nhìn "tiểu cô nương" của Trác Nhược Giai hận ý càng nồng đậm, vì cái gì Trác Vân Lam yêu thương đứa em này như vậy mà cô ta nỡ lòng nào đẩy Trác Vân Lam vào con đường đó, người người sỉ nhục, người người hành hạ

Triệu Cảnh Đồng đã từng đứng trước mộ phần của Trác Vân Lam mà cam đoan chỉ cần nàng còn sống, nàng thề sẽ mang tất cả thống khổ mà Trác Vân Lam đã chịu từng chút một đòi lại trên người Trác Nhược Giai

- Bài học đầu tiên chủ nhân dạy chó cái như ngươi chính là mệnh lệnh! Chủ nhân cho ngươi một phút, người làm đến mười phút! Thật hảo!

Trác Nhược Giai còn chưa định hình nổi Triệu Cảnh Đồng sẽ làm gì với mình thì âm hộ đã cảm nhận từng trận đau đớn

Triệu Cảnh Đồng tàn nhẫn dùng lực chân của mình mà trực tiếp đá mạnh vào âm hộ yếu ớt của Trác Nhược Giai

Bốp....bốp .... bốp ...bốp....

Liên tiếp bốn cước khiến nơi mềm yếu kia liền sưng đỏ lợi hại, quái lạ chính là mật dịch lại có thể đau đớn mà chảy ra, hình ảnh này càng chói mắt Triệu Cảnh Đồng

- Đúng là chó cái! Bẩn giày của chủ nhân rồi!

Triệu Cảnh Đồng co chân đưa mũi giày cao gót đến trước mặt Trác Nhược Giai, khoé môi cười đến tà ác

- Liếm sạch!

Đau đớn nơi hạ thể còn đang gào thét thì thình lình trước mặt xuất hiện một mũi giày màu đen bóng loáng tinh dịch, Trác Nhược Giai ngây ngẩn đưa mắt nhìn người đang đứng, nàng vô tình quen rằng bản thân nàng không có tư cách "mặt đối mặt" cùng Triệu Cảnh Đồng

Mọi sai lầm điều phải trả giá, mà Triệu Cảnh Đồng ở bạch đạo là tổng tài quyết tiệt, ở hắc đạo lại là thiếu chủ bang Thanh Long khét tiếng, do đó việc nàng đối với sai lầm của Trác Nhược Giai càng tàn nhẫn hơn người

Mũi giày rõ ràng ngày tầm mắt chỉ vài giây liền ở trên đỉnh đầu Trác Nhược Giai mà ấn xuống, nàng không thể không gục theo , đem mặt chôn xuống nền nhà

Di chuyển mũi giày đến gáy cổ Trác Nhược Giai, ấn một cái có phải liền gẫy đôi hay không? Nhưng Triệu Cảnh Đồng nào phải người tẻ nhạt như vậy, nàng dịch chuyển giày cao gót trực tiếp xem đầu tóc óng mượt của Trác Nhược Giai là giẻ lau nhà mà chà đạp

Một bên má Trác Nhược Giai đã sưng cao, Triệu Cảnh Đồng cũng không để vào mắt, nàng tàn nhẫn mà giẫm xuống

Dù từ nhỏ sống lưu lạc, dù là ở Trác gia chỉ là nhị tiểu thư hữu danh vô thực nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Trác Nhược Giai gặp phải loại tình huống này

Nàng vốn muốn chính mình mạnh mẽ, nhưng trước vũ nhục của Triệu Cảnh Đồng, nước mắt điều không tự chủ mà tràn đầy hốc mắt, tích tắt như pha lê rơi xuống nền nhà lạnh lẽo

- Chó cái, chủ nhân hôm nay hảo hảo bảo người làm ta phật ý sẽ như thế nào kết cục

Triệu Cảnh Đồng nhếch mép, một lần nữa co chân thẳng thừng đá vào mặt Trác Nhược Giai, đau đớn gần như xương mặt bị gãy, Trác Nhược Giai nhịn không được mà rên lên thảm thiết

-Urm....mmm làm ơn..... đừng làm ....vậy.... chị hận tôi n...như ...vậy....chị giết...tôi ....đi

Không khí trì trệ trong vài giây, Triệu Cảnh Đồng híp mắt đánh giá "đồ vật" dưới chân mình, nàng xác thực có chút hận ý muốn bóp chết nữ nhân này, chỉ cần nàng dùng thêm một chút sức lực thì ngày năm sau xác định là người giỗ của Trác Nhược Giai

Nhưng như vậy quá dễ dãi, nàng muốn Trác Nhược Giai cảm thụ cái cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong là như thế nào?

Triệu Cảnh Đồng khom lưng, nàng đưa tay nắm lấy đầu tóc rối bời của Trác Nhược Giai, nhìn gương mặt tinh xảo như búp bê của cô ta dưới tay nàng mà xanh xanh tím tím, rách nát không sao chịu được, nỗi lòng Triệu Cảnh Đồng dạt lên cảm xúc vui vẻ không diễn tả thành lời

- Cô biết đau sao? Vậy năm đó Vân Lam có biết đau không? Trác Nhược Giai trên đời này có nhân quả, "chuyện tốt" cô đã làm không chỉ hủy hoại thanh danh của Vân Lam mà còn đẩy em ấy vào chỗ chết! Cô chưa từng nghĩ vì sao Trác gia không xử lý cô không? Là bởi vì ta! Bởi vì ta muốn chính tay mình đòi lại công đạo cho Vân Lam, nên là trước khi ta cảm thấy đủ, cô không có tư cách chết hay cầu được chết!

Phải nói đến bao nhiêu lần đây? Trác Nhược Giai nàng hoàn toàn không liên can đến cái chết của Trác Vân Lam, vì sao vậy? Vì sao tất cả chứng cứ điều buộc tội nàng nhưng nàng dùng tất cả sinh mạng mỏng manh của mình mà thề rằng

Nàng bị oan!!!!

Triệu Cảnh Đồng! Em bị oan! Chị làm ơn tin em được không?

- Bò qua cho ta!

Triệu Cảnh Đồng thả tay, thân thể yếu ớt của Trác Nhược Giai ngã ầm xuống đấy, nàng xoay lưng giẫm những bước chân cao ngạo tiến về ghế bành lớn đặc bên kia góc phòng

Ở thời điểm hiện tại, Trác Nhược Giai hiểu rõ chính mình không có phương pháp thay đổi vận mệnh, nàng chỉ có thể lầm lũi sống như một con chó để mà chuộc lại lỗi lầm

Nhưng tất cả có ai nghĩ rằng đến cuối cùng kẻ đáng thương nhất không phải là Trác Vân Lam đang nằm yên dưới mộ sâu, mà là nàng, là Trác Nhược Giai nàng....

Lòng bàn tay cùng hai đầu gối ngập ngừng mà chống xuống nền nhà, tủi nhục cùng sợ hãi từng chút mà gặm nhắm nội tâm Trác Nhược Giai

Trong đêm tân hôn, một thân thể trần truồng cùng gương mặt bị đánh biến dạng, lầm lũi như một con chó bị người vứt bỏ từng bước mà bò đến nữ vương cao ngạo đang ngồi

Nhìn hình ảnh này, Triệu Cảnh Đồng vô thức mà siết chặt khớp tay, nàng bấu chặt đến mức nhăn nhúm một lớp da ghế

Khi cách Triệu Cảnh Đồng tầm một mét, Trác Nhược Giai liền dừng lại, nàng ẩn nhẫn đem tóc tai che đi biểu cảm cùng vẻ khó coi trên mặt mình

Một lần nữa Triệu Cảnh Đồng lại dùng đôi chân dài một mét hai của nàng mà nâng cằm người phụ nữ dâm dục kia

Sỉ nhục đến cực hạn

- Ta đã nói qua, mạng của ngươi kể từ giờ phút này điều không thuộc về ngươi! Muốn sống muốn chết còn phải xem tâm ý chủ nhân như ta thế nào? Bài học đầu tiên ta sẽ cho chó cái như ngươi hiểu phật lòng chủ nhân sẽ thảm ra sao?

Trác Nhược Giai khẽ cắn môi, nàng đối với những gì sẽ diễn ra điều không thể khước từ, chỉ hy vọng bản thân ngoan ngoãn như vậy sẽ đánh động một chút lương thiện của Triệu Cảnh Đồng

Triệu Cảnh Đồng với tay vào tủ nhỏ bên cạnh lấy ra một hộp thiếc màu đen, nàng bấm vài cái mật mã nắp hộp liền bật mở, đầu ngón tay Triệu Cảnh Đồng ở giữa đóng kẹp đủ mọi hình thù mà lựa chọn, tất cả điều làm bằng kim loại nên theo động tác của Triệu Cảnh Đồng mà va chạm vào nhau, vang lên âm thanh lách cách lạnh lẻo

- Ngươi không được ta cho phép không được nhìn thẳng vào mặt ta, một lần vi phạm là tát tay hai mươi lần, cái miệng nhỏ của ngươi muốn rách nát như cái âm hộ đê tiện kia thì có thể trái ý ta!

Trác Nhược Giai lập tức sợ hãi đem đầu cúi xuống, hai mắt mắt điều muốn nhắm nghiền nhưng động tác sau đó của Triệu Cảnh Đồng điều kéo căng toàn bộ cơ thể nàng

Thô bạo nắm lấy bầu ngực tròn trịa của Trác Nhược Giai, Triệu Cảnh Đồng nhếch mép khinh bĩ mà đem hai quả đào kia nhào nặn trong lòng bàn tay, da thịt non mềm điều ửng lên đỏ đỏ hồng hồng, thậm chí khuôn mặt bị đánh đến bầm xanh của Trác Nhược Giai cũng đồng dạng mà nhuốm màu ngượng ngùng

Phải biết là Triệu Cảnh Đồng là người duy nhất trên đời này mà Trác Nhược Giai yêu đến thân tàn ma dại, dù rằng hiện tại nào phải là yêu đương bình thường, dù cho là tra tấn tàn nhẫn nàng vẫn không ngăn được thân thể hèn mọn dưới mọi tiếp xúc của Triệu Cảnh Đồng mà sinh ra khoái cảm

Nắm lấy đầu ti nho nhỏ đang cương cứng dựng thẳng của Trác Nhược Giai, Triệu Cảnh Đồng tàn nhẫn dùng chiếc kẹp bóp chặt, đau đớn xộc thẳng lên não, Trác Nhược Giai nhịn không nổi mà run rẩy thân thể, di chuyển qua bầu ngực còn lại, cùng một động tác mà đem chiếc kịp siết đến không còn khẽ hở, nàng còn chưa cảm thấy thỏa mãn liền đem tay tát mạnh vào hai chuông nhỏ treo trước mỗi chiếc kẹp, âm thanh đinh đang vui tai nhưng đau đến Trác Nhược Giai rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng nàng hiểu chính mình không thể than khóc

Đổi sang một chiếc roi được làm bằng những sợi tua rua, Triệu Cảnh Đồng dùng mũi giầy đẩy vào đầu vai Trác Nhược Giai

- Nằm ngửa ra!

Lưng vừa chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, tầm mắt Trác Nhược Giai hoàn toàn không trốn được ánh nhìn khinh miệt của Triệu Cảnh Đồng dành cho mình, nàng càng biết chính mình giờ phút này thật sự là một con chó cái mặc người đùa bỡn

Hơi nghiêng người về phía trước, Triệu Cảnh Đồng vun roi trong tay về phía hai chiếc kẹp, đầu ti vốn đang bị ép sát đau đến lợi hại, hiện tại lại không ngừng bị roi quất đến, chiếc kẹp di chuyển kéo theo vùng da yếu ớt kia, như có hàng ngàn cây kim lớn không ngừng châm chít đâm vào

Trong phòng lớn ngoài trừ âm thanh roi chạm đến da thịt người thì chính là tiếng kèm nén của Trác Nhược Giai, nàng thật sự không dám kêu gào dù hiện tại cơn đau khủng bố này như cắn xé tinh thần của nàng từng chút một

Triệu Cảnh Đồng giương mắt nhìn bầu ngực sưng cao đỏ tía, hoàn toàn tương phản với những vùng da trắng trẻo khác, nàng mới thu lại roi trong tay, nhưng cũng không giải thoát cho hai đầu ti khốn khổ kia

- Sắp người xuống

Đau đớn này chưa qua đau đớn khác lại đến, Trác Nhược Giai sắc mặt đau đến trắng bệch, lồm cồm mà thay đổi tư thế, ngực nàng bị ép xuống sàn nhà càng khiến hai đầu ti đâu đến khấp bội, thậm chí nàng cho rằng bọn chúng điều sắp đứt đoạn rời khỏi thân thể nàng

Không có chuẩn bị, Triệu Cảnh Đồng tàn nhẫn đem đầu đuôi cáo làm bằng inox ấn vào hậu môn Trác Nhược Giai, thân thể gần như bị xé rách Trác Nhược Giai nhịn không được mà rên lên

-Aaaaaa....

- Câm mồm con chó cái

Triệu Cảnh Đồng nắm tóc Trác Nhược Giai tàn nhẫn kéo lên dộng mạnh xuống đất, nàng nhếch mép đem đuôi cáo ấn vào sâu nhất có thể, nàng nào quan tâm địa phương đó sẽ tổn hại ra sao?

Đau đớn cùng khó chịu gần như nhấn chìm ý chí yếu ớt của Trác Nhược Giai, hai đầu vai nàng không ngừng run rẩy, nước mắt không còn quật cường được nữa mà ào ào chảy xuống

- Làm ta không vui chính là năm mươi roi da, nhớ kỹ cho ta!

Triệu Cảnh Đồng vân vê đoạn roi dài màu đen bóng trong tay, nàng không có chủ đích mà loạn xạ vung xuống

Vút.....vút....vút....vút .....vút ....

Vút.....vút....vút....vút .....vút ....

Mười roi đi qua, tấm lưng trắng trẻo của Trác Nhược Giai gần như là nhuốm màu đỏ sẩm, lằn ngang lằn dọc vô cùng chói mắt, đau đớn đánh vào não bộ, Trác Nhược Giai không giám kêu gào chỉ có thể cắn chặt hàm răng nhỏ

Di chuyển đầu ngọn roi đến hai chân mảnh khảnh của Trác Nhược Giai, Triệu Cảnh Đồng không vội xuống tay mà nàng lần lượt lướt lên lướt xuống, như thể đang chơi đùa cùng con mồi nhỏ, thẳng đến khi thân thể đang căng cứng của Trác Nhược Giai thả lỏng nàng mới mạnh mẽ quăng xuống một tràn roi xé gió

Vút.....vút....vút....vút .....vút ....

Vút.....vút....vút....vút .....vút ....

Triệu Cảnh Đồng thu roi, hai bắp chân Trác Nhược Giai hoàn toàn tứa máu, đau nhứt lang tràn toàn thân, nàng hoàn toàn không còn cái gì là tự trọng, là thể diện, nàng hiện tại chỉ biết loại đau đớn này nàng không sao chịu nổi

- Em...em....không chịu được....làm ơn..... tha cho em.....

Tiếng nói thiều thào như muỗi kêu của Trác Nhược Giai vang lên trong căn phòng, mà Triệu Cảnh Đồng nào có để tâm đến

- Chó hoang, không có tư cách xin tha!

Dứt lời, Triệu Cảnh Đồng nhắm ngay cánh mông nhỏ tàn bạo đánh xuống, nàng cơ bản không cho Trác Nhược Giai có cơ hội điều hoà nhịp thở, hoàn toàn xem người này chính là một khúc gỗ vô tri vô giác

Vút.....vút....vút....vút .....vút ....

Vút.....vút....vút....vút .....vút ....

Cánh môi bị cắn nát, trên lưng đau rát, bắp chân đau rát, trên mông càng như có chậu than hồng không ngừng đỏ lửa, như là muốn nướng chít từng thớ cơ, thớ thịt

Trác Nhược Giai không thể chịu nổi, nàng lấy tất cả sức lực mà vùng đậy, nghiễm nhiên hành động này ngoài dự đoán của Triệu Cảnh Đồng, roi trong tay không kịp thu lại liền trên khuôn ngực sưng đỏ kia cắt xuống một lằn máu, đầu roi chạm vào hai chiếc kẹp vang lên âm thanh đinh đang đinh đang

- Đau....làm ơn....tha....cho em....

Siết chặt cán roi trong tay, Triệu Cảnh Đồng ánh mắt bắn ra tia lửa, nàng không nhiều lời trực tiếp túm lấy tóc Trác Nhược Giai mà lôi sền sệt dưới nền nhà

- Không biết thân phận, còn dám chống đối, chó hoang ngươi cho rằng ta rất tốt tính sao?

Như quẳng một túi rác bẩn thỉu, Triệu Cảnh Đồng ném Trác Nhược Giai đập vào vách tường, âm thanh cực kì vang dội, lớn đến mức hai vệ sĩ bên ngoài điều giật bắn người mà nhìn nhau

Sẽ không có án mạng chứ?

- Tiến vào

Tiếng gầm lớn của Triệu Cảnh Đồng nhất quán hô lên, hai nam nhân không chần chừ mà vặn nắm cửa, nhưng thứ đập vào mắt bọn họ lại là thân thể xụi lơ của thiếu phu nhân vừa vào cửa chiều nay

Đầu tóc rủ rượu, mặt mũi bầm đen sưng cao, trước ngực đeo khuyên chó cùng bầu ngực đỏ tứa máu, từ lưng rải xuống hai chân điều không có miếng thịt nào màu trắng cả, bê bết máu...., chiếc đuôi cáo gắn ở hậu môn càng chót mắt hơn mấy phần

Này thật sự còn sống sao?

- Không cần dạo đầu, trực tiếp đâm nát cho ta!!!

Trác Nhược Giai nắm níu ý thức rời rạc của chính mình, nàng giương đôi mắt thuần khiết nhất nhìn nữ nhân nàng yêu nhất lại thốt ra ngôn từ đau đớn nhất.....

Dù sao thì cũng là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận, còn là nhị tiểu thư của Trác gia, mặc dù là dưới yêu cầu của Triệu Cảnh Đồng nhưng hai nam nhân vẫn không dám mạo phạm, thái độ chần chừ này càng làm cơn thịnh nộ của Triệu Cảnh Đồng dâng cao

-Điếc sao?

Trác Nhược Giai thu liễm ánh mắt, nàng đem tấm chân tình hèn mọn của chính mình mà thu lại, một đời này nàng vĩnh viễn không chạm tới góc nhỏ trong lòng chị ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top