TÌNH YÊU VÀ SỰ HẬN THÙ CỦA TUỔI 16

PHẦN I: NHỊP ĐẬP TRÁI TIM 

Reng....reng....reng, Đồng hồ báo thức reo lên.... Ôi mẹ ơi!...mở to đôi mắt , 6h45’. Chạy thật nhanh và…..vèooooo   …..vèooooo……vâng, lúc nào cũng thế, đó chính là con người của tôi, thời gian trôi qua nhanh, nhưng tôi vẫn vậy, một đứa con gái rất hay lề mề. bởi vậy tôi được anh trai đặt cái  biệt danh cực ghét là rùa chicken. Gọi theo cách  đơn giản là con gà lề mề. Èo …sao mà ghét cái tên đó cực…..  vừa chạy xuống nhà tôi vừa nhét mấy cuốn tập vô cặp:

_“Tú anh” , “ăn sáng nè con”:

_“Con trể rồi, con đi học luôn đây, con chào mẹ”:                                           

Mẹ nhét ổ bánh mì vô tay tôi. Ngày nào cũng thế, tôi khiến mẹ phải lo lắng nhiều. điều đó làm tôi rất áy náy và thương mẹ nhiều hơn. Chắc là mọi người cũng thắc mắc về bố của tôi phải không? Ông là giám đốc của một công ti xe hơi. Vì thế, công việc được bố tôi  đưa lên hàng đầu, một tháng chỉ ăn cơm với gia đình được một tuần, riêng chuyện tiền bạc bố tôi không thiếu và mẹ tôi cũng không cần thiết. nhưng điều quan trọng ở đây là ,gia đình tôi cần tình cảm, hơi ấm. tiền bạc chỉ là thứ mua được vật chất, còn tình cảm yêu thương thì không thể. Nhưng bố tôi không hiểu được mẹ, chỉ biết kiếm tiền rồi đưa cho gia đình, càng nhiều tiền thì tình cảm gia đình tôi càng mờ nhạt. bởi vậy, tôi cũng mất đi sự hồn nhiên, vô tư như của tuổi 16.

Cạch…mở cửa xe, tôi chạy một mạch vào lớp, ôi! Cuộc đời của tôi vẫn còn may mắn. vừa vào chỗ ngồi thì cô giáo bước vào. Mở quyển tập ra, ôiiiiiiiii ngán ngẩm, học học lúc nào cũng học, tôi cảm thấy cuộc sống này nhạt nhẽo đi. Vèo….vèo… tiếng gió vi vu thoảng qua, có một sự lạnh nhẹ. Lúc đó, Tôi chỉ muốn bay giống cơn gió cho đời bớt lo âu, buồn phiền                                                   …..ngật gù….zzzzz ….zzzzz……. tùng….. tiếng trống ra chơi vang lên. Giật cả mình, đôi mắt  mở lên,…hơ hơ….(ngáp ngủ).

_“Cậu dậy rồi đấy à”. Cô bạn thân nhất của tôi, cực kì dễ thương, lại học giỏi nữa chứ….hâm mộ thật!

_“Ờ! Sao cậu không gọi mình dậy”. vừa dứt câu, cậu bạn trong lớp đi tới bàn cầm lon nước ngọt   đặt nhẹ lên:

_“Bộ hôm qua đi ăn trộm hay sao mà ngủ ghê thế, lấy nước ngọt rửa mặt cho tỉnh này”: vừa dứt câu. Cậu ta đi liền:

Tôi trừng mắt: _“ hazz….ya( hét thật to)…. cậu muốn chết hả” : vừa chửi tôi vừa lấy tay quắp cổ cậu ta xuống, sợ quá cậu ta chạy một mạch xuống sân trường. hehe, số phận của đứa nào trêu tôi là vậy. cậu ta học cùng với tôi từ cấp một lận. đúng là đi đâu thì hai đứa cũng dính chặt vô nhau . Bởi vậy, tôi bị gắn ghép với cậu ta hoài . Èo! Ai cũng gọi nó là hot boy, hâm mộ nó .. …trong khi tôi lại ghét cay ghét đắng cái bộ mặt kiêu hãnh vì là học sinh ưu tú của trường, lúc nào cũng chỉ biết trêu ngẹo,đùa cợt với tôi. Nhưng cách cư xử của cậu ta khi nói chuyện với bạn nữ khác trong lớp cực kì lạnh lùng, khó hiểu. lúc tôi hỏi thì cậu ta lại cười rồi bỏ đi. Cũng chả hiểu cái tính cách của nó như thế nào.

Học xong 5 tiết. hazzz! Mệt mỏi… mặt ngơ ngác vừa đi vừa ngáp.

_“ Che miệng vô, ruồi bay vào bây giờ”: lại là nó, thằng gây chuyện.

Đang giơ tay định đánh cho mấy cái. Thấy Chú lái xe đang đứng đợi ở ngoài

_“ Nè, hẹn cậu ngày mai, nhớ mang bông đi theo nha,mai cậu chết với tôi”: nói xong, lại nụ cười ấy,cái nụ cười mà làm bao nhiêu cô gái phải tan chảy . thực sự thì tôi cũng đã một vài lần bị say nắng với nụ cười ấy , lạnh lùng nhưng có một cái gì đó rất tiềm ẩn. nhưng chỉ tới mức bạn thân thôi. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ là tôi sẽ yêu cậu ta cả.

Về đến nhà, gặp anh trai ngoài cửa:

_“ Rùa chicken về rồi đấy à”

_“ Nè! Anh muốn gì đây hả”: tôi và anh trai rượt nhau xung quanh sân. 25 tuổi  rồi mà anh tôi vẩn như con nít vậy. Vì là bác sĩ  cho nên anh cũng rất bận rộn, nhưng cũng không đến nỗi  như bố của tôi.

_“ Vào tắm rửa rồi ăn cơm nè con”: giọng mẹ tôi từ trong nhà  bếp vang lên

“ Dạ…con biết rồi”: tôi và anh trai tắm xong rồi ra bàn ăn . Mặt mẹ hiện lên nỗi buồn nhẹ. Bởi vì 2 tuần bố tôi đã không ăn cơm ở nhà, vì  bố đang có một dự án quan trọng. mẹ buồn nhưng không nói với hai anh em tôi, tôi hiểu điều đó nhưng lại không dám cất tiếng nói để  an ủi. Bữa ăn diễn ra trong sự in lặng.mẹ sai tôi đưa phần cơm đến cho bố. tôi ra xe và nhờ chú tài chở đi. Đang đi giữa đường thì tôi nhìn thấy cậu bạn thân đang cầm cái bịch gì đó:

“Chú tài cho cháu xuống xe” :tôi chạy vèo một cái tới chỗ cậu ta

“ Hey you, đi đâu vậy” hai người cùng nói một lúc, rồi chúng tôi bật cười

“ Đi mua chút đồ thôi, còn cậu”

“ Ờ…đi đưa cơm cho ba.. đi cùng không nhóc”: nói rồi cậu ta cốc vào đầu tôi một cái rồi đi lên xe ngồi. tôi vừa đi vừa nói

“ Nè, sao cậu cốc đầu tôi hả, ai cha! Đau quá đi”: dường như là tôi đang độc thoại một mình vậy. cậu ta chẳng thèm để ý gì cả!

Khít ….khít…. tới nơi. Tôi bước vào công ti của bố. vừa đi chúng tôi vừa đùa giỡn:

Bỗng tôi vấp cục đá:

“ A..a..a” suýt nữa thì ngã. Ngẩng mặt lên thì thấy cậu ta đang đỡ tôi. Tự nhiên, tim tôi đập thật nhanh, hơi thở càng lúc càng mạnh, dường như mọi thứ đều dừng lại tại đây. Giật mình, tôi đẩy cậu ta ra, ngơ ngác phủi quần áo cho thẳng rồi tiếp tục đi. Sau lúc đó, tôi và cậu ta chẳng nói lời nào, cậu ta thì cười trong khi tôi thì ngại không có chỗ nào để chui xuống. tôi cũng không hiểu cái cảm giác đó là gì. Đầu tôi lại bắt đầu suy nghĩ “ không chạy mà tim vẫn đập nhanh, không hốt hoảng mà sao hơi thở lại nhanh như vậy”. một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. “ phải chăng mình đã thích cậu ta”. Lắc đầu, mọi suy nghĩ trong tôi bay ra ngoài,lấy lại được bình tĩnh. Đến phòng của bố , tôi mở cửa ra. Vừa ngẩng đầu lên: “ con chào……” “ bịch” cái khay đựng đồ ăn trên tay tôi rớt xuống đất. các mạch máu của tôi như không còn hoạt động . đứng khựng lại không nói lên lời, lần này tim tôi cũng đập nhanh. Hơi thở cũng mạnh như hồi nãy, nhưng cái cảm giác khó tả quá, mọi thứ như ngừng chuyển, tôi dường như sắp ngã gục …………….………………HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: