Chương 4



Từ sau sự kiện tỏ tình,điểm số của Tsubaki Aya và Hirayama Subaru giảm ghê gớm.Vậy nên hai người họ muốn tôi dạy kèm để vớt vát lại điểm số đáng tự hào của ngày nào.Sau hai,ba buổi học tôi chợt nhận ra rằng họ rất ngu ngốc.Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của Tsukasa Yuki.Vì vậy mà mới có buổi học nhóm kì lạ tại nhà của Hirayama Subaru.

Khi tận mắt nhìn thấy cách dạy học của tôi,Tsukasa Yuki thở dài.

"Em dạy như vậy bọn họ không hiểu là đúng rồi!Phải bắt đầu từ cái cơ bản đã..."

Có vẻ bộ mặt "phiền phức quá" của tôi lộ ra khá rõ ràng,anh ta từ bỏ việc chỉ ra sai lầm trong cách dạy học của tôi và bắt đầu luôn vào việc giảng dạy.Tôi vừa nghịch điện thoại vừa nhìn Tsubaki Aya.

Lí do tôi chú ý đến Tsubaki Aya có lẽ là vì cô ta làm được những việc tôi không thể làm.Cô ta có thể tin tưởng người khác một cách dễ dàng mà không chút đề phòng.Đó là điều mà tôi không thể làm được.Chính vì vậy mà tôi khá ghét cô ta.Chắc tại tôi nhìn quá chăm chú nên cô ta quay lại cười hỏi.

"Có chuyện gì sao,Hanato-san?"

"Không có gì."

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu họ mới làm xong bài tập.Tsubaki Aya quyết định trổ tài nấu nướng để ăn mừng.Yuki-senpai cũng đi cùng để phụ giúp cô ta.Trong phòng chỉ còn lại mình  tôi với Hirayama Subaru.Từ ngày đó trở đi,tôi chưa gặp được cậu ta lần nào.Vì thế nên bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo.

Tôi vô thức bấm điện thoại như để thoát khỏi tình huống đầy khó xử này.Ngay sau đó Hirayama Subaru đột nhiên nói.

"Xin lỗi!"

Đó là câu nói đầu tiên của cậu ta.Nói thật tôi có hơi bất ngờ trước lời xin lỗi đường đột này.Tôi cố gắng lục lọi mọi kí ức từ trước đến giờ vẫn không thể hiểu được điều cậu ta muốn nói.Vì vậy,tôi quyết định hỏi cậu ta luôn.

"Vì chuyện gì?"

Subaru hơi lảng tránh ánh nhìn nghi ngờ của tôi.

"Mấy ngày qua tôi không đến tìm cậu...Không phải là tôi ghét cậu hay gì cả,chỉ là vấn đề của tôi thôi."

Thực chất tôi không giận cậu ta chút nào.Tôi có thể đoán được phần nào lí do của cậu ta nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta sẽ giải thích chuyện này với tôi.

"...Tôi biết."

Nghe câu trả lời của tôi xong,Subaru chỉ cười trừ.Tiếp đó căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng.Một lúc sau,cậu ta định xuống dưới xem hai người kia thế nào thì bất ngờ trượt chân và ngã vào người tôi.Vì tiếng động quá mạnh,Tsubaki Aya đẩy cửa vào với vẻ mặt lo lắng.

"Hai người không sao..."

Câu hỏi của Tsubaki Aya đột nhiên dừng lại sau khi thấy chúng tôi.Từ góc nhìn của cô,tôi có thể hiểu được tư thế nam trên nữ dưới này rất mờ ám.Tsukasa Yuki cũng chạy tới sau đó.Dường như việc này quá sốc với Tsubaki Aya,cô ta phải mất một lúc mới bình thường lại được,đẩy Tsukasa Yuki ra rồi đóng cửa coi như không có chuyện gì,kèm theo lời nói kinh điển.

"Xin lỗi vì đã làm phiền.Hai người cứ tiếp tục."

Hirayama Subaru ngơ ngác nhìn theo hướng cánh cửa,có vẻ cậu ta choáng đến mức hóa đá luôn rồi.Tôi có thể hiểu được phần nào cảm xúc của cậu ta.Dù sao cũng không thể để thế này mãi được.Tôi khẽ ho nhẹ để thu hút sự chú ý của cậu ta.

"Cậu còn định ngồi trên người tôi đến bao giờ?"

Subaru giống như từ trong mộng tỉnh giấc,cậu ta nhanh chóng ra khỏi người tôi với khuôn mặt ửng đỏ giống như một trái táo.

Thật dễ thương...

Cậu ta lúng túng nói.

"Xin lỗi."

Tôi thờ ơ đáp lại.

"Không sao."

Ngày hôm đó,tôi đi về trong tâm trạng hạnh phúc.Khung cảnh mà tôi nhìn thấy trên đường trở nên đẹp đến kì lạ.Không biết từ lúc nào mà Tsukasa Yuki đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi,anh ta cười như không cười nói.

"Em có vẻ rất vui.Chỉ vì một tai nạn nhỏ mà vui đến vậy,đúng là đồ ngốc."

"Cho dù chỉ là tai nạn tôi vẫn cảm thấy vui."

"Đó chính là lí do khiến em trở thành đồ ngốc đấy."

Tôi chỉ cười mà không nói.Anh ta nói không sai,tôi đúng là đồ ngốc.Nhưng,tôi tình nguyện trở thành một kẻ ngốc.Phải,đó là lựa chọn của tôi.Cho dù tình cảm này chỉ từ một phía,dù không có chút cơ hội nào cho tôi.Tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top