Chương 10


Tôi và Hirayama Subaru vẫn cùng nhau đến trường như mọi ngày.Nhưng hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.Phải,hôm nay chính là Valentine's Day.Nếu không phải ông anh ngốc đòi quà,chắc tôi cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày gì đâu.Năm ngoái,vì một vài lí do,tôi đã không thể tặng chocolate cho cậu ta.Len lén nhìn cậu ta,tôi hạ quyết tâm.Năm nay nhất định phải tặng cho bằng được!!

"Hirayama-kun,tôi..."

"Oy~Hii-kun,Hanato-san!Trùng hợp ghê ha~"

Tsubaki Aya vừa vẫy tay vừa chạy về phía chúng tôi.Cô ta không thể chọn lúc khác mà đến à?Tôi bực bội nghĩ.Trái với vẻ mặt khó chịu của tôi,Hirayama Subaru lại rất hào hứng.

"Trùng hợp thật!Không phải cậu luôn đi trước sao?"

"Ừm,hôm nay mình ngủ quên.Cơ mà vì thế nên mới có cơ hội gặp hai cậu đó chứ~Phải không Hanato-san?"

"À...ừm."

Tôi lơ đãng trả lời.Bàn tay trong túi áo nắm lại thật chặt.Tsubaki Aya lấy từ trong cặp sách ra hai gói bánh,đưa cho tôi và Hirayama Subaru.Cô ta mong chờ nhìn chúng tôi,đôi mắt đó sáng lên một cách kì lạ khiến tôi không tự chủ quay mặt đi.

"Đây là chocolate tình bạn đó~Chúc mừng Valentine's Day!!"

"Woa,đẹp quá!Acchan tự làm hả?"

"Tất nhiên rồi!Về khoản nấu nướng mình rất có tự tin nha~"

Hirayama Subaru trầm trồ khen ngợi,có vẻ cậu ta rất thích chocolate của Tsubaki Aya.Tôi cất gói bánh vào trong cặp,không để ý đến bọn họ rồi đi trước.Có một vài chuyện,dù cho bạn đã biết trước nhưng bạn vẫn không muốn thừa nhận nó.

Trường cao trung Myoujou.

Hirayama Subaru đang cười khúc khích một mình,dường như cậu ta vẫn chưa thoát ra được niềm vui sướng khi được người mình thích tặng quà.Cậu ta đã như vậy cả tiếng rồi.Trông thật ngu ngốc.

"Nè,cậu không định ăn nó sao?"

"Hanato-chan,cậu chẳng hiểu gì cả.Vật quan trọng như vậy sao tôi có thể ăn được chứ?Cái này là do chính tay Acchan làm nha~"

"À,thế hả?"

Tôi đi ra khỏi lớp trước cái nhìn tò mò của cậu ta.Không hiểu sao,cứ nhìn cái bản mặt ngu ngơ của cậu ta là tôi phát bực.Tôi cứ thế bước đi mà không có mục đích nào cả.Chợt,tôi có cảm giác ai đó đang gọi tên tôi.Tiếng gọi đó càng lúc càng gần hơn.

"---Suzune,chờ chút."

"Yuki-senpai!?"

Tôi ngạc nhiên.Không phải vì nhìn thấy Tsukasa Yuki mà là đám con gái đang đứng sau lưng anh ta.Trên tay bọn họ đều cầm một cái hộp hình trái tim.Từ cái nhìn đầy sát khí của họ,không khó để nhận ra tôi đang cản trở công việc của họ.Trước khi tôi kịp chạy,anh ta đã tóm lấy cánh tay của tôi.

"Như các cô thấy đấy,tôi có hẹn với bạn gái rồi.Tạm biệt."

"C-Cái..."

Không để tôi phản bác,Tsukasa Yuki nhanh chóng kéo tôi rời đi.Tôi có thể cảm nhận được những cái nhìn chòng chọc từ phía sau.Có lẽ sau vụ này tôi sẽ không thể trở lại cuộc sống bình yên được nữa rồi.

Khi lên đến sân thượng,anh buông tay tôi ra rồi đi về phía lan can.Có một chút cảm giác hụt hẫng nhưng tôi không để ý đến nó quá nhiều.Tôi đi đến chỗ anh,tránh không nhìn xuống dưới quá nhiều vì tôi sợ độ cao.

"Anh có thể tự giải quyết mà không cần đến tôi.Chuyện đó thực sự rất phiền."

"Cách giải quyết đó khá nhanh mà,không phải sao?"

"...Sao cũng được."

Tsukasa Yuki đột nhiên chìa tay trước mặt tôi.Đôi mắt đầy chờ mong của anh khiến tôi cảm thấy lúng túng.

"Có chuyện gì sao?"

"Chocolate,tôi nhớ là em từng hứa sẽ tặng cho tôi mà."

"À..."

Tôi lấy từ trong túi ra một gói kẹo.Tôi định đưa nó cho anh vào buổi sáng,sau đó lại quên mất.Tsukasa Yuki vui vẻ nhận lấy gói kẹo từ tôi.Anh ta ăn ngon đến mức khiến tôi kinh ngạc.Nó ngon đến vậy à?

"Đồ có sẵn trong cửa hàng à...Em chẳng thay đổi gì nhỉ?"

"Xin lỗi vì không phải đồ tự làm nhé."

"Hahaa,bất cứ thứ gì em tặng tôi đều thấy thích.Mà,em không định tặng cho cậu ta sao?Sắp tan học rồi đó."

"Cậu ta được Tsubaki Aya tặng rồi,tôi tặng làm gì nữa."

Với lại tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu ta bây giờ.

"Vậy,em định bỏ cuộc sao?"

Nhớ đến khuôn mặt vui mừng của cậu ta khi nhận được quà từ Tsubaki Aya,tôi liền nắm chặt tay.Đương nhiên là tôi không muốn bỏ cuộc rồi.Nhưng mà,tôi thấy sợ mỗi khi phải đối mặt với cậu ta.Tôi sợ tất cả sự cố gắng của bản thân đều là vô ích.

"Người nói với tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu ta quay đầu lại là em mà,không phải sao?Tôi không muốn sau này em hối hận để rồi nghĩ "A,giá như lúc đó mình đã làm thế" đâu.Dù có thất bại đi nữa,mọi cố gắng của em không hề uổng phí chút nào.Tôi chắc chắn đấy."

A,lại là khuôn mặt ấy...Lúc tôi yếu đuối nhất anh luôn luôn ở bên cạnh.Giống như một vị hoàng tử vậy.Tôi vô thức nhìn anh chằm chằm.Vào khoảnh khắc đó,có một thứ gì đó khác ở trong lòng tôi bắt đầu phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top