CHÁP 22 : HÃY LÀ CỦA RIÊNG ANH
Sao khi Ran và Akai đi thì một minh Shinichi ở đó anh chàng ngẩn lên ngắm các vì sao trên trời và bất đầu nghỉ về quá khứ của mình và Ran đó là những ngày anh sống trong hạnh phúc nhất . Và có một gia đình khiến mội người phải khao khát có được . Nêu như ngày đó anh không bị cám dỗ bới những phù phiến bên ngoài thì có lẽ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất ở nhật này rồi . Nước mắt anh bắt đầu gơi xuống anh nghĩ mình phải làm bất cứ thứ gì mình có thể làm để mang Ran và các con của anh về bên anh để gia đình của anh có thể xây dựng lại hạnh phúc một lần nữa . Anh lận yên một hồi thì bắt đầu khởi động máy và cho thuyền chạy về hướng du thuyền đang neo đậu .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn về bên Ran và Arai khi trên đường đưa Ran về thì anh cưa nhìn chầm chầm vào những giọt nước mắt của Ran đang rơi xuống . Khé ngừng thuyền lại , sao đó dang hai tay rộng của người đàn ông ôm lấy người phụ nữ mình yêu vào lòng và an ủi
Video minh họa 😊😊😊😊😊
Ran à ! Em hãy khóc đi có anh ở đây rồi . Anh sẻ sẳn sàng vương đôi vai này của mình ra cho em mượn khóc mỗi khi em cần . Anh sẻ luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần và không bỏ em đi như những người chồng phụ bạc kia của em đâu - giọng của Arai đầy tình cảm thắm sâu với tới đáy lòng của người đọc
Nhưng anh Arai à em không thể yêu ai nữa đâu trái tim của em đã rất đau nên không thể thêm một lần yêu lại thêm một lần đau - Ran đáp lại giọng đầy cảm xúc
Không Ran à anh sẻ không như Kudo Shinichi đâu . Sẻ không bỏ em đâu mà ngược lại anh sẻ iu em thương em nhìu hơn nữa cho em hạnh phúc khi xưa em đã mơ . Sẻ châm sóc em và các còn em tới khi em già và khi em chết anh sẻ mãi iu em - Arai nói vs giọng ngưng ngưng nước mắt
Nhưng anh Arai em không thể ...... Em chỉ xem anh .......- Giọng Ran Ngập ngừng trả lời
Anh pít em chỉ xem như anh trai em thôi . Nhưng Ran à đã yêu em rất nhiều và sẻ sẳn sàng đợi em cho đến khi em quên được hình bóng ai đó Và không còn xem anh như anh trai em nữa thì lúc đó em cũng đã sẳn sàng làm Vợ của anh rồi làm vợ của Araide Tomoeda này - Arai nói bằng giọng đầy yêu mến
Anh Arai à vấn đề là em không đáng để anh chờ ang đợi vậy đâu . Ngoài kia biết bao nhiêu người con gái xuấn đáng với anh hơn em - Ran
Không đâu em là người anh yêu nhất và cả đời này không thay đổi - Arai
Anh Arai à em hiểu anh rồi em sẻ suy nghỉ về chuyện chúng ta . Giờ anh đưa em về được không - Ran
Vậy anh sẻ cho em thời gian và típ tục đợi em - Arai xúc động ôm chầm lấy Ran
Sao đó thì anh khởi động thuyền và chạy một mực về bến cảng luôn . Anh đưa Ran lên phòng khách sạn và cẩn thận chăm cho cô đên khi cô ngủ đi . Sao đó anh khời phòng và về phòng của mình và nghĩ nghơ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sao Ran tỉnh lại cô đi vào nhà tắm xả nước xuống dòng nước nong ấm chảy qua người cô . Cô khẻ nhớ về mội chuyện ngày hôm qua kế hoạch của cô ty đã lộ hết nhưng cô lại có cảm giác khác một cảm giác cô đã mập mờ từ bấy lâu nay hôm qua cô đã có đáp án cho mình
Tuy trải qua 7 năm dài nhưng cảm giác đó có lúc trào lên mạnh mẽ như những con sống thằng mạnh mẽ vậy những cũng có lúc nó như nhưng con sông nhỏ gợn lăng tăng trên mặt hồ vậy
Tiếng chuông điện thoại làm cô trở về vơi thực tại
Ai lo ! Ran Mori nghe - Ran
Là mình đây Ran à là Kazuha đây - Kazuha lên tiếng đầu bên kia
Vậy là Kazuha sao điện cho mình có gì không vậy - Ran
Là chuyện hôm này Dì và Dượng sẻ về và cả hai đứa nhỏ nữa cậu có đi đón họ ko vậy - Kazuha
Vậy là hôm này là ngày Ba và Mẹ mik đi du lịch về sao - giọng Ran hoảng thốt trả lời
Đúng vậy đó đừng bảo với mình là cậu quên đó he - Kazuha
Um đúng rồi mình quên mất rồi nhờ cậu nhắt mình mới biết đấy - Ran
Vậy cô có ra đón họ ko vậy . Nêu không thì mình và HeJi đi với nhau - Kazuha
Có chứ mình đang chuẩn bị trả phòng khách sạn để về khoản 90 phút nữa mình sẻ có mặt tại Tokyo . Mà chuần nào ba mẹ mình về tới Nhật vậy - Ran
Vậy là được rồi . Hình như là khoản 2
h chiều nay thì phải , mình sẻ cho người ra đón cậu - Kazuha
Không cần đâu Kazuha à mình tự về được - Ran
Vậy cũng đc mình sẻ chờ cậu ở công ty chúng ta cùng đi . Thôi cậu lo thu dọn đi mình không làm phiền nữa - Kazuha
Um minh cúp máy đây - Ran
Sao khi cúp máy thì Ran bắt đầu thu dọn nhanh hành lý của mình và bắt đầu về
Khi cô ra khỏi khách sạn và gặp phải Arai anh cũng đang sách hành lý và chuẩn bị về .
Ran em về sao - Arai
Dạ em đang chuẩn bị về . Anh cũng về sao - Ran
Um đúng vậy anh có cuộc hợp quang trọng vào sáng ngày mai nên phải tranh thủ về còn em sao ko ở lại đây chơi thêm mấy ngày nữa - Arai
Thật ra chiều nay ba và mẹ em sẽ về nên em về trước để tranh thủ ra đón họ - Ran
Vậy chúng ta cùng đường rồi em với anh cùng về có được ko - Arai
Vậy cũng được - Ran
Vậy thì hai họ cùng nhau ra và trả phòng khách sạn và cùng nhau đáp chuyến bay đầu tiên về Tokyo .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn về phần Shinichi anh về khách sạn sao trể nên thành sang hôm sao anh thức dậy trể . Sao khi thức dậy thì anh thì anh tính qua phòng Ran để tìm cô nhưng khi biết cô đã trả phòng và đã về thì anh cũng tức tốc đáp chuyến bay tiếp theo về Tokyo ngay sao đó luôn . Trong tim anh bấy giờ rất nôn nóng muốn gặp 2 tiểu thiên thân nhỏ của mình mà 7 năm qua anh chưa từng gặp mặt bao giờ . Và muốn xin lỗi người vk anh đã vô tình đánh rơi và muốn cùng cô xây dựng lại hạnh phúc mới . Trong lòng anh bây giờ rất vùi mà cũng rât lo vi sợ Ran sẻ không tha thứ cho mình và 2 tiểu thiên thần sẻ không nhận mình là cha .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ran và Arai về tới Tokyo là khoản 12 h trưa cô trên đường về công ty thì gập Kazuha và HeJi đang trên đường đi đón ba mẹ cô . 4 người họ gặp nhau và cùng ăn trưa và trò chuyện vs nhau rất vui vẻ
Chào anh tui là Kazuha Tomoya là chị em họ với Ran . Còn đây là hôn phu của tui tên Hattori HeJi là con trai của bô trưởng bộ Quốc phòng - Kazuha lên tiếng chào hỏi với Arai
Chào em anh tên Là Araide Tomoeda . Là bác sỉ trưởng khoa ngoại của bệnh viện Tokyo - Arai lịch lãm giới hiệu
Ôh ! Không thể tin luôn anh còn trẻ vậy mà bác sỉ mà còn là trưởng khoa ngoại nữa chứ - Kazuha ngạc nhiên đạp lại
Không ngờ em lại ngạc nhiên vậy đó - Arai
Sao ko ngạc nhiên được chứ thường em là trưởng khoa bệnh viện lớn toàn là những ông già không à - Kazuha cười tươi
Kazuha em thiệt là không lo thu thập thông tin gì cả tối ngày cho làm bạn với mấy con số cả người bạn trai như anh còn ko bằng mà - HeJi lên tiếng
Anh nói gì vậy HeJi em chỉ làm tròn bổn phần của với công ty . Với lại em mà đi ra đường mấy cậu trai đên làm quen với em anh lại gen tuông . Rồi lại lùm dùm đủ thứ truyện nữa hả . Tóm lại vì ai mà tui như vậy hả - Kazuha giận dỏi trả lời
Được rồi vk yêu à anh biết sai rồi tất cả là tại anh . Anh sai được chưa em đựng giận anh nữa ha - HeJi đang dỗ dành người yêu Kazuha đang giận dữ
Thôi được em tha cho anh đó . Chúng ta ăn nhanh rồi đi ra sân bay nữa - Kazuha
Anh cảm ơn em vk yêu à - HeJi vui vẻ ôm Kazuha vào lòng
Ran à là người yêu của cậu sao . Nhìn đẹp trai qua lại còn tử tế nữa hơn thẳng tên Shinichi ck cũ của cậu - Kazuha vừa nhấp môi ly cafe vừa nói
Sao ... cậu ... lại ... nói ... vậy ... mình với ... anh ... Arai ... đây ... sao ... có ... thể ... truyện ... được ... như ... cậu ... nói ... được ... chứ - Ran ấp úng trả lời
Đúng rồi đấy tui và Ran đang hẹn họ đây . Kazuha nói đúng rồi đó à - Arai lên tiếng
HeJi à sắp tới nhà chúng ta sẻ có đám cưới đôi đấy thế là song hỷ lâm môn đó hạnh phúc hóa - Kazuha cười tười nói lớn
Đúng đấy đó HeJi à anh cảm thấy nhà mình sẻ được khám bệnh miển phí đấy đó - HeJi cười tười ùa theo Kazuha
Mấy cậu à mình và anh Arai đây không chuyện gì cả thật đấy - Ran chống chế
Ran à em sấu hổ đó hả hãy sống thật với mình đi và sự thật anh và em đang yêu nhau - Arai cầm lấy tay Ran
Anh Arai à em ..... - Ran lấp vấp
Trước khi Ran nói thì anh đã khóa môi mình với môi của cô ấy . Trước sự chuẩn kiển của mội người trong tịm và cập đôi đối diện . Nụ hôm ngọt ngào đến mức mà kéo dài khoản 1 phut thì Arai luyến tiếc rời khỏi môi Ran . Trước sự chầm chồ ngưởng mộ của mỗi người .
Và ở đâu đó trong tiệm thì đã có một con người khác nhìn Arai bằng đôi mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống Arai vậy đó ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này kết tại đây mông mội người có thể đóng góp ý kiến cho mình viết hay hơn 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top