Chapter 8: Cảnh Cũ Người Xưa

        Khi máy bay đã cất cánh, tôi ngồi trên ghế mà cứ quay qua quay lại, chốc lại nhìn ra cửa sổ xem đã tới nơi hay chưa. Không biết mẹ có báo cho ông ngoại là chúng tôi sẽ về hay không, nhưng nếu chưa, tôi chắc ông nhất định rất bất ngờ. Năm năm qua ông có nhớ tôi không nhỉ? Dù sao thì, tôi cũng đã sống cùng ông suốt sáu năm thời thơ ấu. Còn Tuyết nữa, không biết giờ nó đã lớn tới mức nào rồi, nhưng hi vọng là nó sẽ nhận ra tôi.

        Suốt hai tiếng đồng hồ, tôi cựa quậy không biết bao nhiêu lần, tới mức Trương Mặc Vũ ngồi cạnh còn phải quay sang cằn nhằn hệt như ông cụ non. Hình như tên nhóc Mặc Vũ này trước đó đã đi máy bay nhiều lần, không thấy nó "mắt lóe kim quang" gì cả, trong khi tôi đang loay hoay thì nó cứ ngủ, mặc kệ vạn vật chúng sinh. Sau một hồi năng động quá đà, tôi cũng dần chán, rồi mệt lử, ngả luôn ra ghế đánh một giấc.

        Khi mẹ đánh thức tôi là khoảng một tiếng sau, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Trương Mặc Vũ dậy trước, tôi vừa tỉnh ngủ đã mắng tôi là "Đồ heo lười". Biết thế, lúc nãy nó ngủ, tôi nên lấy bút vẽ đầy lên mặt nó cho hả giận. Nhưng khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chúng tôi đã ở trên mặt đất, tôi quên béng mất vụ trả thù, nhảy nhanh xuống ghế, vừa đi vừa kéo mẹ với Mặc Vũ đang càu nhàu theo sau. Ở đây chẳng ai dùng taxi cả, nên cả ba người chúng tôi đều phải đi bộ về nhà ông. Cũng may là không xa lắm, chứ không chắc đi đến ngày mai cũng không tới nơi được.

        Trong lòng tôi bây giờ đang ẩn chứa một cảm giác khó tả. Năm năm rồi, con đường đất vẫn còn đấy, những ngôi nhà bám đầy rêu phong, và căn nhà của ông ngoại tôi, nơi chứa đựng những kỉ niệm tuổi thơ của tôi đang ở ngay trước mắt. Tôi bỗng dưng run run, không dám mở cửa, liệu ông ngoại sẽ mừng khi thấy tôi chứ? Mẹ tôi tiến tới gõ cửa, có lẽ mẹ còn lo hơn tôi, trừ lần tới đón tôi, mẹ cũng không đến đây thêm lần nào nữa. Trương Mặc Vũ thì khỏi nói, nó còn chưa thấy mặt ông ngoại bao giờ, đây cũng là lần đầu nó tới một nơi thôn quê như thế này. Cửa bật mở, và tôi chạy nhanh lên trước. Ông ngoại sững lại vài giây, rồi đẩy tôi ra.

       - Ông đã bảo là cháu đừng về rồi mà! Phải ở thành phố mà đi học, chứ cái nơi nông thôn này thì về làm gì! – ông nạt.

        Tôi giật mình, ông không muốn nhìn thấy tôi ư? Mẹ có vẻ muốn nói lại thôi, còn tôi thì đứng ở đó, bật khóc:

      - Cháu đã cố học để có thể về thăm ông mà! Bao lâu rồi cháu không được gặp ông, cháu muốn được ông dắt đi chơi, muốn ông mua kẹo cho cháu!

      - Đúng đấy ba ạ, Tiểu Như đã rất nỗ lực nên con cho nó về chơi trong đợt nghỉ hè. Hết hè bọn con sẽ lại trở về thành phố.

        Thấy tình cảnh có vẻ khó xử, mẹ đành lên tiếng nói giúp. Ông ngoại nghe xong, liền nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

      - Ra là vậy, ông còn tưởng cháu ở đó không chịu đi học chứ! Cháu giờ lớn quá rồi, ông không bế nổi như ngày xưa nữa.

      - Ông không đuổi cháu đi nữa ạ? – tôi hỏi.

      - Đương nhiên là không. Tiểu Như là đứa cháu ngoại mà ông yêu nhất cơ mà!

        Tôi như vớ được vàng, chồm lên ôm chặt ông. Chẳng gì có thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc của tôi lúc này, được gặp lại người quan trọng của mình sau nhiều năm xa cách, chính là sự sung sướng tột cùng. Chợt tôi nhớ ra Trương Mặc Vũ đứng sau từ nãy đến giờ, liền buông ông ra, kéo nó lại gần.

      - Ông ơi, đây là em trai cháu, Mặc Vũ.

        Ông ngoại ngây người, hình như tôi đã làm sai điều gì thì phải? Tôi hướng mắt về phía mẹ, thấy mẹ đang nhìn đi nơi khác, như lẩn tránh một cái gì. Tôi gây họa rồi sao? Rõ ràng lúc nãy còn đang vui vẻ, vậy mà bây giờ không khí lại trầm lắng, chẳng ai nói câu gì. Trương Mặc Vũ cúi gằm, lùi ra phía sau. Bỗng ông ngoại cúi xuống, hơi nghiêng người, nhìn vào Mặc Vũ đang ở sau lưng tôi.

      - Tiểu Vũ sao? Sắp cao hơn cả chị nó rồi!

      - Ba, con... - mẹ tôi ngập ngừng.

      - Không sao, đều là con cháu cả, có thêm một đứa thì càng đông vui!

        Vậy là ông ngoại chấp nhận Mặc Vũ rồi? Tôi mừng rỡ, đẩy Trương Mặc Vũ tiến tới trước mặt ông ngoại. Tôi biết ông sẽ yêu thương nó giống như đối với tôi vậy, ông ngoại vẫn luôn hiền từ như thế. Chúng tôi cùng bước vào, ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi từ lần cuối tôi rời đi, đến những vết sờn cũ trên bộ ghế gỗ cũng không khác đi chút nào. Tôi nhìn quanh khắp nhà, tìm kiếm một đốm trắng quen thuộc. Vừa mở cửa phòng ra, tôi đã thấy Tuyết nằm lù lù trên chiếc giường của tôi, chẳng lẽ từ khi tôi đi, nó đều ngủ ở đây? Cũng mấy năm không gặp rồi, Tuyết vừa thấy tôi thì vội đứng thẳng dậy, gầm gừ mấy tiếng. Tôi càng cố chạm vào nó bao nhiêu, thì nó càng lủi lại bấy nhiêu, chắc nó lỡ quên mất tôi thật rồi. Nhớ lúc trước tôi còn suốt ngày chơi đùa với nó, thật là "qua cầu rút ván" mà! Tôi không thèm quan tâm tới Tuyết nữa, kéo Trương Mặc Vũ đi "thưởng cảnh", còn mẹ ngồi lại với ông, dù sao thì họ cũng là cha con, mà lại chẳng mấy khi gặp mặt.

        Lạc Như kéo Mặc Vũ đi dạo trên con đường mòn, vừa đi vừa kể những câu chuyện hồi cô còn bé. Trương Mặc Vũ lần này lại rất ngoan ngoãn, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng tò mò về cảnh vật bên đường liền hỏi vài câu, rồi lại chú tâm vào câu chuyện của chị. Hai đứa trẻ, mỗi người có một tâm sự riêng, dắt tay nhau cùng sóng đôi bước đi bên cánh đồng. Từ đây, có thể thấy bóng dáng mặt trời đang dần biến mất sau lùm cỏ lau, nhường chỗ cho vầng trăng khuyết trên bầu trời cao vời vợi. Những đám mây ửng hồng trôi nhè nhẹ, hòa vào với nền trời ánh cam dịu dàng của buổi chiều tà. Vài hạt nắng như còn lưu luyến, đọng lại trên bờ vai nhỏ nhắn của Lạc Như, rồi mải nghe chuyện mà lỡ ngủ quên mất.

        Khi hai chúng tôi về tới nhà, ông ngoại và mẹ đang ngồi trò chuyện với nhau trong phòng khách. Nhìn nụ cười của mẹ, trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn, thì ra đây là cảm giác có được một gia đình đầy đủ, hạnh phúc.

      - Tiểu Như, bữa tối hôm nay ông sẽ làm tất cả những món cháu thích, nên phải để bụng mà ăn cho đã đấy!

        Nói xong, ông cười híp mắt, gọi mẹ theo vào trong bếp. Đi được nửa đường, ông bỗng dừng lại, quay về phía chúng tôi:

      - Tiểu Vũ cũng thế, có thích ăn gì thì cứ nói với ông, ông sẽ làm hết!

      - Ông làm gì cháu cũng thích hết ạ!

        Tên nhóc Mặc Vũ này thật dẻo miệng, lại tranh thủ nịnh hót ông ngoại. Khói bếp tỏa ra nghi ngút, hương thơm của thức ăn đúng là thứ có sức quyến rũ nhất trên đời. Tôi và Trương Mặc Vũ ngồi bên ngoài phòng khách chờ mẹ và ông ngoại làm bữa tối, ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa ra mà bụng cứ réo inh ỏi. Haiz, bụng à, ta cũng đói như mi thôi! Đến lúc cơm được dọn ra hết, tôi cũng sắp không lết nổi nữa rồi. Nhưng mà cũng đáng, vì đồ ông ngoại nấu chính là mỹ vị nhân gian, không gì sánh bằng! Trên bàn cơm lại toàn là món khoái khẩu của tôi, khiến cho tôi nhìn đĩa thức ăn mà cổ họng cứ không ngừng nuốt nước bọt.

        Bốn người chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, kể đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi hí hửng kể cho ông về cuộc sống ở thành phố, có những chiếc xe hơi chạy bon bon trên đường, rồi lại kể về lớp tôi học, về việc Nguyễn Kiều học giỏi ra sao, Lăng Hưu Địch ngốc đến mức nào, v.v... Sau đó, tôi cũng không quên "kể tội" Trương Mặc Vũ, suốt ngày chỉ biết chọc giận tôi, khiến cho người làm chị như tôi phải ngày đêm hao tâm tổn sức. Hiếm khi mới có cơ hội nhìn thấy cảnh tên nhóc Mặc Vũ đó đỏ hết mặt mũi, tôi đương nhiên là phải cao hứng.

        Cả buổi hôm đó, chúng tôi cứ nói xong lại cười, cười xong lại nói, tới tận gần nửa đêm mới lên giường đi ngủ. Do Tuyết ngủ ở phòng tôi suốt mấy năm nay đã quen, nên tối đó tôi phải ngủ cùng với một "cục bông" to bự chảng, lấn hết cả sang phần giường của tôi. Lâu lắm rồi, tôi không nằm lại chiếc giường gỗ cũ kĩ này, mỗi buổi sáng thức dậy cũng không nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Vậy mà, hôm nay nằm đây, lại có chút lạ lẫm. Tuy kí ức vẫn còn đó, nhưng thời gian lại cuốn đi hơi ấm trong căn phòng này, cuốn đi cả cảm giác thân thuộc của tôi. Một lần nữa, tôi lại vì lạ giường mà trằn trọc, chỉ có con Tuyết nằm bên cạnh là ngáy phì phò không biết trăng sao.

        Sáng hôm sau thức giấc, ông ngoại đã chuẩn bị sẵn bốn bát cháo thịt bằm thơm phức chờ chúng tôi dậy ăn sáng. Trương Mặc Vũ đã dậy từ sớm, cứ quấn quýt bên ông ngoại, thi thoảng ông còn xoa đầu nó mấy cái. Tên nhóc này gan càng ngày càng lớn, lại nhào vào ôm ông ngay trước mặt tôi, còn quay sang tôi lè lưỡi nữa chứ. Hôm nay chị đây liều mạng luôn! Tôi lao vào tách hai người họ ra, rồi nhanh nhẹn ôm tay ông ngoại:

      - Này, dám tranh ông ngoại với chị. Ra sau xếp hàng đi!

      - Chị chen hàng!

      - Chị đến trước từ lâu rồi nhé!

        Tôi và Trương Mặc Vũ cứ thế đấu khẩu ở ngay đó, làm ông ngoại phải bật cười, vòng tay ôm cả hai đứa vào lòng. Ông ngoại và Mặc Vũ thân nhau nhanh hơn tôi tưởng, mới có một ngày mà họ đã có thể cười nói thoải mái rồi, thật đáng mừng.

        Suốt ba tháng hè, tôi cả ngày lảng vảng quanh ông ngoại, rồi lại dẫn Trương Mặc Vũ đi khắp nơi, chơi đủ thứ trò chơi dân gian mà hồi bé tôi vẫn thường chơi cùng lũ trẻ hàng xóm. Đám trẻ đó giờ đều học tại các trường cấp Hai trong khu này. Thỉnh thoảng, tôi cũng bắt gặp một số học sinh phải đến trường vào mùa hè, trong đó có vài người là bạn cũ.

        Cho đến khi lá cây đã bắt đầu ngả vàng, báo hiệu mùa thu đang đến gần, chúng tôi lại phải sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị lên máy bay về nhà cho năm học tới. Tôi chỉ mong giây phút này có thể kéo dài hơn một chút, để tôi có thêm ít thời gian ở bên ông ngoại. Nhưng rồi tôi cũng phải kéo va-li ra sân bay, chờ mẹ làm thủ tục rồi khởi hành về thành phố.

        Khi ngồi trên máy bay, tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cố hết sức ghi nhớ khung cảnh này. Chờ mùa hè năm sau, năm sau nữa, tôi đều sẽ quay lại nơi đây. Lúc đó, tôi vô cùng háo hức mong mùa hè tới mau, nhưng, vào kì nghỉ hè năm lớp Bảy, tôi đã không tới, và cũng không bao giờ tới nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top