Chapter 7: Cấp Hai, Tôi Tới Đây!

        Kì thi cuối kì, tôi miễn cưỡng cũng đủ điểm để nhận tấm giấy khen Học sinh Trung bình, lên được cấp Hai. Do cải cách của bộ Giáo dục, khi lên cấp Hai chúng tôi không phải thi chuyển cấp như hồi xưa nữa, mà chuyển thẳng lên luôn.
       
        Khi tôi học lớp Sáu, tên nhóc Trương Mặc Vũ vẫn mắc kẹt trong mớ bài tập của học sinh lớp Năm. Dù ra dáng một thủ lĩnh cầm đầu băng đảng, thành tích học tập của Mặc Vũ lại rất khá, bốn năm liền đều đạt Học sinh Giỏi. Chính vì thế, mỗi lần đến ngày họp phụ huynh, mẹ tôi lại hát vang "bài ca bất hủ": "Nhìn em con kìa...", "Nhìn con nhà người ta đi...", v.v... Mỗi lần như thế, tên nhóc Trương Mặc Vũ đều nhìn tôi với ánh mắt chất chứa cả bầu trời tự đắc, vô cùng cao hứng khi thấy tôi đang phải khốn khổ chịu trận. Tiếc là nó lại ít tuổi hơn tôi, nếu không, tôi cũng đã nhờ nó bổ túc thêm, chứ đâu để bảng điểm của tôi xúc phạm người đọc đến thế.

       
        Trước kiểu học như nước đổ lá "bê tông" của tôi, mẹ đã lập một lời hứa, rằng nếu kết quả của tôi được cải thiện thì mùa hè này, mẹ sẽ cho tôi về thăm ông ngoại.
    
        Thế đấy, một Lạc Như lười học cả ngày chỉ biết chơi cứ như vậy tan thành dĩ vãng. Giờ đây, tôi lúc nào cũng cặm cụi đọc sách, trên lớp thì chăm chú nghe giảng dù vẫn chẳng hiểu gì. Tuy là tôi không hiểu, nhưng kĩ năng nghe viết vẫn rất tốt, cô nói cái gì tôi đều chép hết lại, rồi về nhà vừa làm bài tập vừa xem lại kiến thức ngày hôm đó. Lúc đầu, tôi còn áp dụng cách học thuộc, hay nói thẳng ra là "học vẹt".

        Nhưng dần dần "bê tông" cũng thấm nước, tôi bắt đầu ghi nhớ được các kiến thức cơ bản nhất, và biết tư duy logic hơn với mỗi bài tập.Ngoài ra, khi ở trường, nếu tôi không chúi đầu vào học thì sẽ đi chơi cùng Nguyễn Kiều và Lăng Hưu Địch. Tô Nghiên không học cùng trường cấp Hai với tôi, làm cho tôi buồn bực suốt mấy tuần liền. Nhưng từ khi vào lớp Sáu, tôi quen được bọn họ, chúng tôi trở thành nhóm bạn "Bedmuda" luôn dính lấy nhau như sam.

        Kể ra tôi cũng rất may mắn, Nguyễn Kiều giống hệt như Tô Nghiên, là "học bá đại nhân", trí dũng song toàn! Còn tên ngốc Lăng Hưu Địch thì không cần nhắc đến, chính là một phiên bản hoàn hảo của tôi hồi Tiểu học, nhìn điểm số của cậu ta mà tôi thấy thương thay cho các giáo viên.

       
        Khi ở cùng Nguyễn Kiều, tôi sẽ hỏi xin kinh nghiệm học tập của cậu ấy. Khi ở cùng Lăng Hưu Địch, tôi sẽ cầm sách ném cậu ấy vì dám chơi khăm tôi. Còn khi cả ba chúng tôi ở cùng nhau, thì sẽ phát sáng, đem bầu không khí ảm đạm "tô" thành một màu hồng lấp lánh.

       
        Cuộc sống cấp Hai của tôi cũng khá thú vị. Tôi có một nhóm bạn thân, và một lớp học "mặn mòi". Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi – cô Trịnh – là một giáo viên trẻ nhưng lại dạy rất tốt, nên cả lớp đều yêu quý cô. Lớp mà tôi học cũng có rất nhiều thành phần đa dạng. Nhóm bạn của tôi là dạng "hội bạn thân chí cốt", rồi còn "hội những con người đam mê trí thức". Ngoài ra còn có "hội những cô nàng kiêu kì", thậm chí là "hội anh em đầu đội trời, chân đạp đất" chuyên gia bày trò, tới mức sau nửa năm học, thầy giám thị đã nhớ mặt từng đứa trong hội.

        Có một lần, "hội anh em" ấy "chơi lớn", lại dám viết thư tình cho một chị gái lớp Chín. Tất cả là do một đứa con trai đầu xỏ dụ dỗ cả đám, kết cục là chị ấy lại nộp lá thư đó cho cô giáo, rồi thầy giám thị phải đích thân lên lớp tôi lôi hết đám "giặc" đó xuống phòng để xử lý. Đó chỉ là một trong những trò quậy phá điển hình nhất của họ, còn thầy giám thị đã phải lên lớp tôi bao nhiêu lần, có quỷ mới đếm được.

       
        Tôi vừa học vừa chơi, cứ thế mỗi tối úp mặt vào sách rồi sáng hôm sau lại hớn hở đi học. Trương Mặc Vũ học lớp Năm lại không nhàn nhã như tôi, tuy là kiến thức đó đối với một người trưởng thành là không đáng nói, nhưng so với đứa trẻ mười tuổi, cũng sẽ gặp chút khó khăn. Ức chế nhất là mẹ tôi, cứ mỗi lần tên nhóc Mặc Vũ nản lòng, mẹ sẽ lấy tôi làm động lực cho nó: "Đừng lo, chị con học hành thế kia còn vào được cấp Hai, nên con cứ yên tâm, từ từ cố gắng!". Mẹ à! Con có còn là con ruột của mẹ hay không?

       
        Tính ra tôi cũng không phải quá ngốc, những kiến thức căn bản tôi vẫn thuộc làu làu, chỉ là cần tốn nhiều thời gian để tiếp thu hơn người khác mà thôi. Hơn nữa, nhờ sự giảng dạy của cô Trịnh và một người bạn luôn giúp đỡ tôi như Nguyễn Kiều, tôi vẫn theo kịp được tiến độ các bài học trên lớp, ngoài ra còn có thể làm được một số dạng bài tập nâng cao hơn một chút. Mà cũng vì có tên ngốc Hưu Địch suốt ngày pha trò, việc học của tôi bớt đi phần nào áp lực, còn có chút thoải mái.

       
        Khoảng thời gian gần đến kì thi lúc nào cũng thật vất vả, các giáo viên tăng mạnh tốc độ giảng bài để kịp thời gian ôn tập, số lượng bài về nhà cũng nhiều hơn, đến mức thỉnh thoảng một ngày có tới hơn hai mươi bài. Giai đoạn này cả lớp chẳng ai dám thả lỏng, luôn trong tình trạng "căng như dây đàn", gấp rút lục tung tất cả sách giáo khoa để xem lại toàn bộ kiến thức trong cả năm. Tôi cũng không phải ngoại lệ, thời gian học bị tôi cắt xén lúc trước giờ lên thành hơn hai tiếng một ngày, các khoản ăn chơi bị loại bỏ tạm thời trong lúc này.

       
        Nhờ ngày đêm trằn trọc khổ tâm, nỗ lực học tập của tôi cũng phần nào được đền đáp xứng đáng. Vào kì thi cuối năm, điểm số của tôi cũng vớt vát được đôi chút, từ Học sinh Trung bình lên thành Học sinh Tiên tiến, thuận lợi nhận được giấy khen. Ngày họp phụ huynh sẽ có phát giấy báo điểm, tôi nơm nớp lo sợ. Suốt chín tháng, tôi cố học chính là vì ngày này. Lúc mẹ vừa về, tôi đã đứng đợi sẵn ở cửa, tim đập thình thịch.

     
      - Tiểu Như, con chuẩn bị thu xếp sẵn đồ đi, đợi tới hè mẹ sẽ đưa con về với ông ngoại.

       
        Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, mặt tôi nóng bừng hết cả. Mẹ vừa mới dứt lời, tôi không nhịn được mà nhảy cẫng lên, thiếu chút là mừng rớt nước mắt. Tôi lao ngay vào phòng, lấy va-li ra đem nửa số quần áo trong tủ nhét vào.

       
        Tới ngày lên đường, hóa ra tôi không về một mình, mẹ còn dẫn cả Trương Mặc Vũ đi theo. Bác Trương lúc đầu định đi cùng, nhưng lại bị điều đi công tác đột xuất, nên chỉ còn lại ba chúng tôi. Tại sân bay, người vui vẻ nhất chỉ có tôi. Tên nhóc Mặc Vũ chưa gặp ông lần nào, khiến cho nó phần nào cảm thấy lo lắng. Mẹ từ đầu đến cuối đều không cười, mà mang một vẻ đầy tâm sự, dắt chúng tôi lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top