Chapter 5: "Cầu Độc Mộc" Trước Cơn Giông
Từ ngày hôm đó, "Cầu Độc Mộc" tôi đây như trở thành một hiện tượng lạ trong lớp, tuy là không giống lắm với kế hoạch mà chắc cũng không sao. Tôi trở thành tâm điểm của cả lớp, nhưng vẫn không có bạn. Lúc đầu tôi còn nghĩ bản thân mình đã nổi tiếng, nên tự lấy làm hãnh diện. Sự tự đắc đó của tôi cũng chẳng kéo dài được lâu, vào bài kiểm tra đầu tiên, điểm số của tôi đứng nhất lớp từ dưới lên. Cô Lâm lộ rõ vẻ chán ghét và thất vọng, ánh mắt cô nhìn tôi khiến tôi lo sợ. Giờ thì toàn bộ kế hoạch của tôi sụp đổ, và nó dần trở nên tồi tệ hơn.
Một lần, khi đang đi vệ sinh, tôi nghe thấy giọng của mấy đứa con gái lớp tôi ở bên ngoài, và lần đó, tôi vừa ngồi trong nhà vệ sinh vừa khóc. Sự nổi tiếng của tôi không theo chiều hướng tích cực, tôi trở thành trò hề và chủ đề bàn tán của cả lớp. Sau khi nghe trộm được cuộc nói chuyện của đám nữ sinh kia, tôi tự ti hơn hẳn. Giờ đây tôi mới hiểu, lúc chúng nó gọi tôi là "Cầu Độc Mộc" rồi cười phá lên, là đang trêu chọc tôi. Tôi không còn thấy kiêu hãnh mỗi khi có ai gọi tôi là "Cầu Độc Mộc" nữa, mà chỉ cúi gằm mặt, thật ước lúc đó có cái hố nào để tôi chui vào. Đỉnh điểm là khi một nhóm con gái đường đường chính chính đứng trước mặt tôi, chỉ thẳng tay mà nói:
- "Cầu Độc Mộc" nghe oai quá, đứa này chỉ nên gọi là "Cầu Gỗ" thôi!
Giờ thì cả lớp không còn che giấu gì nữa, đồng thanh hô "Cầu Gỗ" rồi cười rộ cả lên. Tôi không nhịn nổi nữa, chúng nó bàn tán sau lưng tôi còn được, nhưng nói thẳng như thế này, tôi không biết phản bác ra sao. Quá xấu hổ, tôi cúi mặt xuống bàn mà khóc. Tôi càng khóc, chúng nó càng khoái chí, cười to hơn trước. Lúc tôi tuyệt vọng triệt để, là khi cô Lâm vào lớp. Cô chứng kiến rõ ràng cảnh cả lớp túm tụm vào bắt nạt tôi, nhưng lại chỉ nói duy nhất một câu:
- Các em về chỗ ngồi đi!
Không một lời trách mắng lũ trẻ xấu tính, không một lời an ủi cho tôi. Tôi vừa ấm ức vừa tức giận, tôi không biết mình đã sai ở đâu, vì cái gì mà đám trẻ kia lại cay độc như thế. Tôi chưa đắc tội ai cả, cũng không chèn ép ai, từ trước tới giờ tôi chỉ là một đứa học sinh không có bạn mà thôi.
Cả buổi học hôm đó, tôi không nói chuyện với ai nữa, cũng không nghe giảng, tôi chỉ úp mặt xuống bàn, thầm cầu mong cho thời gian mau qua nhanh. Khi về nhà, mẹ và bác Trương thấy mắt tôi đỏ hoe, vây quanh tôi hỏi tới tấp, nhưng tôi không nói gì. Nếu là tôi của hai mươi bảy tuổi, nhất định sẽ đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, nhưng khi đó tôi không nói, chỉ đơn giản vì tôi không muốn. Tôi chỉ lắc đầu, liên tiếp phủ nhận. Tuy là thế, nhưng nét mặt của mẹ và bác Trương vẫn hiện rõ vẻ lo lắng. Tên nhóc Trương Mặc Vũ lần này lại không chọc tôi nữa, chỉ yên lặng đứng nhìn.
Ăn xong cơm tối, tôi chạy luôn vào phòng, trùm chăn kín đầu. Tôi cứ nằm đó, nhớ lại cách mà hôm nay chúng nó cười tôi, bất giác lại rơi nước mắt. Qua lớp vải chăn, tôi cảm nhận được có bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lưng tôi.
"Ai bắt nạt chị à?" – Trương Mặc Vũ thì thầm. Tôi kéo chăn ra, định nói "Không", thì nó nói nhỏ: "Yên tâm, em không bảo với ba mẹ đâu! Có chuyện gì thế?". Không ngờ được, tên nhóc bình thường chỉ biết chọc giận tôi, bây giờ lại đang ở đây an ủi tôi. Tôi không chối nữa, kể hết cho nó. Trương Mặc Vũ nghe xong, còn tức giận hơn cả tôi:
- Họ lại dám xúm vào bắt nạt chị? Ngày mai cho em theo chị tới trường, em sẽ giúp chị đánh họ! Chỉ có em mới được trêu tức chị như thế!
Tôi ngạc nhiên, suýt thì há hốc cả miệng. Đây thực sự là Trương Mặc Vũ? Lại có chí khí như vậy? Mà không phải nó ghét tôi lắm sao? Tôi nửa tin nửa ngờ:
- Hôm nay có ăn nhầm cái gì lạ không thế?
- Chị mới ăn nhầm! Em vẫn ghét chị, chỉ là em không muốn có người biết chị của em lại bị người khác bắt nạt "hội đồng"! Như vậy mặt mũi của em biết để ở đâu chứ?
Nghe xong câu này của Trương Mặc Vũ, tôi không nhịn được mà phì cười. Đứa nhóc này chắc lại xem phim gì linh tinh rồi, ăn nói hùng hổ như vậy. Nhưng nể tình nó có ý định bảo vệ tôi, tôi sẽ ghi nhớ "tấm chân tình" này của nó. Tuy nhiên, cậu em này của tôi chỉ được cái mạnh miệng, đánh nhau với tôi còn phát khóc, huống hồ nó lại định đối đầu với cả lớp của tôi, khác nào tự mua vé tới Âm Phủ.
- Thôi đi ông tướng! Mới tý tuổi, đánh lại được ai đâu mà còn lớn tiếng!
Nhìn thấy sự hăng hái mong được ra "tiền tuyến" của Trương Mặc Vũ, tôi có chút không nỡ để nó tự lao đầu vào lửa. Xem ra Mặc Vũ cũng là một đứa hiểu chuyện, chỉ là nó hơi bướng bỉnh thôi, thấy tôi nói thế cũng biết tự lượng sức mình. Nhưng nó vẫn không cam tâm, bĩu môi ngồi phịch xuống giường. Tôi đoán lần này nó lại càng mong đi học hơn để có siêu năng lực rồi.
Đây là lần đầu tiên, tôi có chút hảo cảm với Trương Mặc Vũ. Nhờ những lời vừa rồi của Mặc Vũ, tâm tình của tôi đã tốt hơn nhiều, thậm chí lấy lời nói của nó làm động lực để ngày mai tới lớp. Cảm giác bây giờ của tôi rất giống với lần tôi nấp sau lưng ông ngoại, thích thú khi có người bảo vệ mình, đứng về phía mình, chắc đây là cảm giác khi có một đứa em trai.
Ngày hôm sau, khi tôi đang ăn sáng, mẹ và bác Trương vẫn còn nghi ngờ về chuyện hôm qua. Nhưng rất may, tên nhóc Mặc Vũ lại nói giúp cho tôi, còn viện cớ là hôm qua lớp tôi có bạn lén mang phấn mắt đi học, tôi cũng góp phần nên mắt mới đỏ như thế. Tuy là cái lý do chả đâu vào đâu, nhưng chắc nó đã khiến mẹ và bác Trương phần nào yên tâm hơn, cũng không hỏi thêm gì.
Ăn xong mẹ sẽ đưa tôi đến trường, nên tôi chạy vào lấy cặp trước. Lúc tôi ra, mẹ đã đợi sẵn ở cửa, chúng tôi liền tới trường luôn. Trên đường đi, mẹ quay sang bảo tôi:
- Nếu có chuyện gì thì con phải nói ngay với cô giáo biết chưa!
Giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn là mẹ không hề đoái hoài đến cái lý do của Trương Mặc Vũ, nhưng tôi cũng chỉ vâng dạ cho qua. Tôi biết cô Lâm sẽ chẳng có tác dụng gì trong việc này cả.
Đến lớp, tất cả chúng nó có vẻ đã chuẩn bị sẵn để cười nhạo tôi. Tôi vừa bước vào thì cả lớp đã ồ lên: "Cầu Gỗ tới rồi kìa! Cầu Gỗ lập dị tới rồi!". Tôi chực muốn khóc, nhưng rồi cố nén lại. Tôi tự nhủ với bản thân rằng không thể khóc, nếu không tên nhóc Trương Mặc Vũ nhất định sẽ tức giận mà xông tới đánh người. Tôi vẫn còn có mẹ, bác Trương và cả Mặc Vũ đứng về phía tôi, tôi không thể khóc.
Với ý nghĩ đó, tôi nhanh chóng tiến tới chỗ ngồi của mình. Ghế vừa kéo ra, cả tá giấy rác rơi đầy xuống đất và từ bốn phía đều vang lên tiếng cười. Tôi đứng chôn chân xuống đất, hoảng loạn tột độ. Tôi nhìn chằm chằm đống giấy dưới chân, lúng túng không biết nên làm thế nào.
Tôi cứ đứng đó cho tới khi giáo viên vào lớp. Tiết đầu của hôm nay là Toán học, cũng là lần đầu tôi học môn này. Giáo viên dạy Toán của chúng tôi là cô Hà, một sinh viên mới ra trường. Cô Hà vừa vào lớp, thấy tôi bất động giữa một "núi" giấy rác, không tránh khỏi ngạc nhiên. Do ấn tượng đầu của tôi với cô Lâm, tôi cứ nghĩ cô cũng sẽ mặc kệ, không thèm đếm xỉa đến tôi.
Cô Hà tiến tới đặt tập tài liệu xuống bàn, ra hiệu cho cả lớp trật tự rồi bảo tôi sau giờ học ở lại. Tôi lúc này vô cùng lo lắng, cô Lâm mặc kệ tôi đã đành, chẳng lẽ cô Hà lại còn muốn trách mắng tôi?
Khi tiết học kết thúc, tôi e ngại đi cùng cô ra sân sau của trường. Trường chúng tôi có hai mặt sân, mặt trước là phía cổng trường, có bục cho thầy hiệu trưởng phát biểu, và là nơi chào cờ mỗi sáng cũng như tổ chức các hoạt động của trường. Còn mặt sau rộng hơn, có sân bóng rổ và vườn cây, nơi mà đám học sinh thường tụ tập sau giờ học. Cô Hà dẫn tôi ra vườn hoa, tôi vừa bước phía sau cô vừa thầm lo lắng. Khi cô gọi tôi ra, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng những lời mắng mỏ.
Chợt cô dừng bước, quay về phía tôi. Tôi cắn chặt răng và chờ đợi, tiếng "thình thịch" trong lồng ngực ngày càng rõ hơn. Rồi cô ngồi xổm xuống trước mặt tôi: "Các bạn trong lớp không chơi với em à?" – cô hỏi. Tôi không trả lời, chỉ thở phào một hơi, cô không mắng tôi, thế là được rồi. Cô thấy tôi yên lặng, cũng không giục, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Cô kể cho em một câu chuyện nhé? Câu chuyện về bản thân cô. – Tôi hơi bối rối, mở to mắt nhìn cô.
- Thật ra, hồi còn là học sinh Trung học, cô cũng không được mọi người yêu mến. Cô không biết tại sao lại như vậy, nhưng cũng cố gắng để thay đổi bản thân cho giống với mọi người. Nhưng cô càng thay đổi, họ càng cười nhạo cô hơn. Cho dù cô có cố thế nào đi chăng nữa, cũng vĩnh viễn là mục tiêu để bàn tán của mọi người. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn suốt những năm cấp Hai của cô, cho tới khi cô ra trường. Nhưng khi lên cấp Ba, cô lại được mọi người yêu quý. Cô có bạn bè, một nhóm bạn thân luôn ở bên cạnh cô. Rồi cô nhận ra rằng, ta không thể biết lý do vì sao họ không thích mình hay yêu mến mình. Ấn tượng đầu tiên thực chất chính là "nhìn mặt mà bắt hình dong", và nếu họ đã mặc định là không ưa ta, thì chỉ cần một hành động nhỏ của ta cũng làm cho họ chán ghét. Nên để đối phó với việc này, điều em cần làm không phải thay đổi bản thân, càng không phải là trốn tránh, mà là đối diện với thái độ ghét bỏ của họ, dần dần biến đổi suy nghĩ của họ về em. Cô không thể giúp được gì cho em, chỉ có thể chúc cho em may mắn.
Tôi vẫn đứng đó nhìn cô, không nói một câu. Những lời cô vừa nói, quả thực tôi không hiểu hết. Tôi phải đối mặt thế nào với một đám trẻ hùa nhau chế nhạo tôi? Hơn nữa, tôi rất sợ. Tôi sợ bản thân không làm được, rồi bọn nó sẽ càng quá đáng hơn. Một đứa trẻ sáu tuổi như tôi thì làm sao mà chống lại được cả một tập thể?
Cô Hà nói xong, liền đưa tôi về lớp rồi rời đi. Tôi chần chừ đứng ở cửa lớp, lúc này đang là tiết của cô Lâm. Có lẽ cô Lâm đã biết vụ việc vừa rồi, có thể thấy ánh mắt cô nhìn tôi đầy ái ngại.
Tôi ngồi học mà trong đầu chỉ toàn về những lời cô Hà vừa nói. Tôi cứ nghĩ mãi, nhưng vẫn không biết nên làm thế nào. Rồi dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang giữa chừng khi có thứ gì đó bay thẳng vào đầu tôi, là một viên phấn. Tôi ngước mắt lên, cô Lâm lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Từ lần kiểm tra thảm hại của tôi, cô Lâm càng bài xích tôi hơn. Những lần tôi bị ném phấn vào đầu cũng khó mà đếm được trên đầu ngón tay. Lúc đầu tôi dự định sẽ trở thành một học sinh giỏi, nhưng lại không lường trước được khả năng học tập của tôi lại kém đến thế. Dù mỗi tối tôi đều kè kè bên cạnh quyển sách, số chữ lọt được vào đầu tôi cũng chỉ là hàng đơn vị.
Thế là bạn cùng lớp chế giễu tôi, cô giáo cũng không thích tôi, năm lớp Một của tôi thế là tàn. Do hoàn cảnh ép buộc, tôi ngày càng ít nói hơn, cũng có càng nhiều người thấy chướng mắt tôi hơn. Tôi không làm như cô Hà nói, mà thay vào đó, tôi từ bỏ việc kết bạn, cũng không chú tâm học tập nữa, điểm số cuối năm của tôi suýt chút nữa là đạt mức lưu ban. Mẹ tôi và bác Trương thấy tôi như vậy cũng lấy làm lo lắng, nhưng không làm gì được, chỉ có duy nhất Trương Mặc Vũ biết nguyên nhân khiến tôi tụt dốc.
Tới năm tôi học lớp Hai, có một sự thay đổi nhỏ: Trương Mặc Vũ đã đến tuổi đi học. Nó học cùng trường với tôi, ở ngay tầng hai, còn lớp tôi được chuyển lên tầng ba. Ngày đầu đi học, Trương Mặc Vũ hào hứng vô cùng, còn tôi thì bị một đám "oán khí" vây quanh.
Tôi thật nghi ngờ tên nhóc đó có thực là em ruột tôi hay không, mới đi học được hai tháng, tôi đã nghe tin nó nổi tiếng khắp khối lớp Một và Hai. Mối quan hệ của nó rất rộng, bạn bè của nó rải rác ở khắp các lớp, đến mức hầu như trong khối lớp Một, lớp nào cũng có một người là người quen của nó. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn Trương Mặc Vũ tên nhóc này thật không tầm thường. Khi cả lớp biết tin tôi là chị của Mặc Vũ, liền e ngại, cũng không chọc tới tôi nữa. Tôi cũng không biết tại sao chúng nó lại tỏ ra e dè với Mặc Vũ, nhưng chắc là do "bè phái" đông đảo của nó. Tôi chợt nghĩ nếu có người bắt nạt tôi, thì liệu Mặc Vũ có kéo hội đi đánh trả không.
Nhờ có đứa em trai tỏa ra hào quang sáng chói đó, cuộc sống của tôi bình yên hơn hẳn. Giờ giải lao, tôi thường đi loanh quanh trong sân sau trường hoặc ngồi yên tại chỗ đánh một giấc tới lúc chuông reo. Nhiều lúc chán quá, tôi lại đi tìm Mặc Vũ chơi. Tuy ở nhà nó hay trêu chọc tôi, nhưng ở trường, nó lại là tấm bình phong chắn gió cho tôi. Cứ mỗi khi tôi tìm nó, dù là nó đang chơi cùng với bạn, cũng mặc kệ mà đi theo tôi. Càng ngày tôi càng quý Trương Mặc Vũ, tuy là nhiều lúc bị nó chọc cho giận đỏ cả mặt, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ tốt, có vẻ mẹ và bác Trương đã thành công trong việc dạy dỗ nó.
Trong những ngày thảnh thơi ấy, tôi để ý đến nhiều điều hơn, dù chỉ bằng tâm hồn của một đứa trẻ bảy tuổi. Nhưng tâm hồn thuần khiết cũng có cái lợi của nó, mọi thứ tôi nhìn thấy, mọi âm thanh tôi nghe được, đều mang một sắc thái tươi sáng hơn nhiều so với cái nhìn của một cô gái hai mươi bảy tuổi. Tôi thích đi dạo trong vườn trường, thích được ngồi cả buổi dưới giàn hoa giấy, thi thoảng lại nhặt nhạnh những khóm hoa rụng đem ép chặt vào sổ. Ở dưới giàn hoa, ánh nắng chiếu trên người tôi không quá chói chang, nên tôi có thể thông qua lớp hoa mỏng manh mà ngắm nhìn những tia nắng nhạt của buổi chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top