Chapter 4: Bước Qua Cổng Trường

Những tháng ngày bị cậu em trai trêu chọc như vậy cứ lặp đi lặp lại, tôi cũng đã dần quen với những trò đùa đó, nhiều khi còn "phản công" làm cậu ta khóc nấc. Đến một buổi tối tháng Tám, khi tất cả đang ăn cơm, thì mẹ nói rằng tôi sẽ phải tới trường vào thứ Hai tuần tới. Lúc này tôi chưa phản ứng gì nhiều, bởi trong tưởng tượng của tôi khi ấy, trường chính là một toà nhà, cùng lắm là thay đổi chỗ ở, không hơn không kém.

Trái ngược với tôi, Mặc Vũ có vẻ thích thú, mặc dù phải thêm một năm nữa thì nó mới đến tuổi đi học. Ăn cơm xong, nó lôi tôi ra hỏi cả tá chuyện trên trời dưới đất về trường học, dù chính tôi cũng không rõ nó như thế nào. Qua những câu hỏi của nó, tôi mới hiểu tại sao nó lại có hứng thú với trường học. Thì ra Trương Mặc Vũ xem một bộ phim hoạt hình kể về một đám trẻ có siêu năng lực đội lốt những học sinh Tiểu học. Tôi chưa xem bộ phim đó, nhưng không hiểu tên nhóc Mặc Vũ nghĩ gì, lại tưởng nếu học Tiểu học sẽ trở thành siêu anh hùng. Tới tận khi Trương Mặc Vũ đã hai mươi sáu tuổi, nhiều lúc tôi vẫn nhắc lại làm cậu ta ngượng đỏ cả mặt.

Ngày hôm sau, mẹ dẫn tôi đi mua đồ dùng học tập, mang cả "quỷ bám đuôi" là Trương Mặc Vũ đi theo. Đi cả buổi chiều, tôi mua được một chiếc cặp sách màu hồng nhạt, một chiếc hộp bút bằng vải nhỏ xinh, kèm theo mớ bút thước và một tập vở mới cứng. Buồn cười nhất là Mặc Vũ, dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm đống đồ dùng bày ở trên kệ của hiệu sách, còn ngỏ ý với mẹ muốn được đi học sớm. Nói là vậy thôi chứ tôi thừa biết thứ cậu ta muốn không phải đi học trước tuổi, mà là sớm được trở thành siêu nhân.

Cầm túi đồ trên tay, tôi không nhịn được mà cười đểu Trương Mặc Vũ một cái, chắc chắn giờ nó đang rất ghen tỵ với tôi. Nhờ thái độ dở khóc dở cười của Mặc Vũ, tôi bỗng dưng thích đi học, chỉ để có thể chọc ghẹo nó hả hê. Vui nhất là Trương Mặc Vũ không phản bác lại được vì nó còn lâu mới đi học, nên tôi cứ trêu nó thoải mái. Bác Trương và mẹ chứng kiến cảnh tôi cố tình chọc cho Mặc Vũ tức xì khói mà không làm gì được, cũng cười ầm lên, chỉ có đứa em trai của tôi là ở trong tình cảnh thê thảm đến đáng thương. Nó còn tuyên bố sau khi học Tiểu học, có siêu năng lực rồi sẽ tìm tôi trả đũa.

Quanh đi quẩn lại, đã đến đêm trước ngày đi học. Có lẽ vì ngày mai tôi sẽ tới một nơi mới, gặp những con người xa lạ, trái tim bé nhỏ của tôi bỗng có chút sợ sệt. Quần áo và đồ dùng đã được chuẩn bị đầy đủ. Tôi nằm trên giường, mường tượng cái nơi gọi là "trường" ấy sẽ thế nào. Tôi nghĩ nó sẽ phần nào giống trên phim, tất nhiên là không phải phim hoạt hình siêu nhân. Tôi sẽ có thật nhiều bạn, được thầy cô ưu ái, rồi nổi tiếng toàn trường. Và đêm đó, tôi đi ngủ với tưởng tượng "về một mai tươi sáng".

Hôm sau, tôi dậy từ lúc sáng sớm tinh mơ, đánh răng xong liền chạy vào kéo Trương Mặc Vũ dậy. Mặc Vũ còn nhỏ, lại vốn thích ngủ nướng, bị tôi lôi ra khỏi cơn mơ, tức tối đá tung chăn gối xuống đất. Mặc kệ sự chống đối yếu ớt đó, tôi đập mấy phát liền vào lưng nó, lôi nó xuống giường cho bằng được. Mẹ tôi đã dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Có lẽ mẹ còn háo hức hơn cả tôi về ngày đầu tới trường này. Tôi chạy ra bàn ăn trong khi tay vẫn nắm góc áo của Mặc Vũ, thật tội nghiệp cho nó vì bị tôi "dắt" đi khắp nhà. Trương Mặc Vũ ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn, còn tôi thì vô cùng hí hửng. Tôi ăn nhanh hơn nó, chạy vèo vào phòng thay quần áo, đi sau là mẹ tôi, còn tên nhóc Trương Mặc Vũ bị mẹ cấm vào phòng lúc này.

Vì ngày này, mẹ và bác Trương đã sắm cho tôi một bộ quần áo mới toanh gồm một chiếc áo phông tay lửng màu trắng và một chiếc váy kẻ ca-ro màu xanh đậm. Tuy đơn giản, nhưng tôi cực kì thích thú vì có đồ mới. Thay xong quần áo, tôi đứng ngắm nghía bản thân trong gương, quay trái rồi quay phải không biết bao nhiêu lần. Mẹ chải tóc tôi thật mượt rồi tết tóc cho tôi. Mẹ tết rất khéo, còn cài thêm cho tôi chiếc kẹp tóc hình bông hoa nhỏ màu trắng lên tóc, trông tôi bây giờ giống như những cô công chúa trong truyện cổ tích cài hoa trên đầu vậy. Bây giờ, khi nhìn vào gương, tôi mới để ý rằng trông tôi khá giống mẹ, còn thừa hưởng được hết những nét đẹp của mẹ nữa. Giờ thì tôi càng chắc chắn hơn rằng hồi trẻ mẹ tôi nhất định có một dung mạo "hoa nhường nguyệt thẹn".

Sau khi sửa soạn xong, tôi cầm cặp ra phòng khách. Trương Mặc Vũ lúc này đang nằm dài trên sofa, thấy tôi ra thì liền nhảy xuống đất. Không biết nó vốn định chọc tôi hay gì, nhưng vừa nhìn thấy tôi, nó bỗng sững lại. Trong đầu tôi thầm nghĩ liệu có phải do tôi đẹp quá hay không mà Trương Mặc Vũ phải ngạc nhiên như vậy? Nhưng mà, tên nhóc này đúng là không có mắt nhìn, nó lại dám quay sang nói với mẹ:

- Mẹ ơi, đây là ai vậy? Chị con cũng không có xấu đến mức này!

Cái bộ dạng "tôi không quen" của Trương Mặc Vũ khiến tôi chỉ muốn lao vào đánh cho nó một trận, tức chết tôi rồi! Đây thực sự là một đứa trẻ năm tuổi sao? Lại có thể chọc giận người khác thuần thục như thế. Nhưng hôm nay là "đại hỉ" của tôi, nếu đánh nhau sẽ hỏng hết quần áo nên tôi đành hừ mũi cho qua. Rõ ràng lúc đầu mẹ định đưa tôi đến trường, vậy mà Mặc Vũ lại nằng nặc đòi đi theo, còn ôm chặt mẹ tôi không cho đi. Sợ muộn giờ, mẹ tôi đành bên trái dắt tay tôi, bên phải dắt tay Mặc Vũ. Tuy nó không phải là người sẽ đi học hôm nay, nhưng nó hăng hái chẳng kém gì tôi. Cả hai đứa mắt sáng như sao, cùng bước xuống nhà. Mẹ tôi vẫy một chiếc taxi rồi cả ba cùng lên xe thẳng tiến tới trường Tiểu học.

Đứng trước cổng trường, tôi bỗng có những cảm xúc lạ thường. Tôi không biết nên miêu tả như thế nào, nhưng khi cánh cổng trường sừng sững hiện ra trước mắt, tôi bỗng có một cảm giác thân quen mà lạ lẫm. Dù trước đây tôi chưa từng đến trường, nhưng tôi bất giác cảm thấy gần gũi, giống như khi tôi ở nhà. Trương Mặc Vũ nhảy tưng tưng, có vẻ rất khoái chí. Đứng một lúc, mẹ buông tay tôi. Tôi không để tâm lắm, nhưng khi mẹ đẩy tôi về phía trước, tôi bỗng sợ hãi. Mẹ vẫy tay tạm biệt tôi. Lúc này, Mặc Vũ có lẽ rất muốn vào, không nhịn được liền đánh bạo hỏi mẹ:

- Con có thể đi cùng chị không?

Câu trả lời của mẹ tôi là "Không". Cũng không để nó hỏi thêm gì, mẹ kéo Mặc Vũ rời đi. Tôi vẫn đứng yên trước cổng trường, lòng thoi thóp không nguôi. Tôi không biết có nên bước vào hay không, nhưng nhìn những bạn khác cũng đi vào một mình, tôi kiên quyết không chịu thua, bước từng bước chân dõng dạc qua cánh cổng. Tim tôi giờ đây đang rất hỗn loạn, cả đống cảm xúc tôi không rõ tên đang xếp chéo lên nhau.

Tôi nhớ mẹ đã dặn dò tôi về tên lớp của mình, liền dựa theo lời hướng dẫn của thầy hiệu trưởng đang đứng trên bục, tìm được tới nơi xếp hàng của lớp mình. Ở đầu hàng, có một người phụ nữ đứng tuổi, dong dỏng cao đang đứng đó. Xung quanh tôi có rất nhiều đứa trẻ tôi chưa gặp bao giờ. Qua lời xì xầm của họ, tôi biết được người phụ nữ đang đứng kia là cô giáo chủ nhiệm, sẽ chịu trách nhiệm quản lí lớp chúng tôi. Khi tất cả học sinh đã ổn định xong, thầy hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu dài hơn bốn mươi phút của mình. Vì quá dài nên tôi không nhớ hết, nhưng chủ yếu là chào đón các học sinh lớp Một, chúc mừng lễ khai giảng các học sinh khối Hai, Ba, Bốn và Năm, hi vọng năm học mới mọi người sẽ cố gắng học tập, v.v...

Sau đó, cô giáo bắt đầu dẫn chúng tôi lên lớp. Trường của tôi có bốn tầng, xây theo hình chữ U, bước vào cổng trường, toà nhà bên phải là toà A gồm các phòng học cho học sinh lớp Một, Hai, và Ba. Nằm ở giữa là tòa B có thư viện và phòng làm việc của giáo viên. Cuối cùng, ở phía bên trái là toà C, dành cho các học sinh lớp Bốn và Năm. Lớp của tôi ở tầng hai tòa A, nên cũng không mấy tốn sức khi leo cầu thang. Phòng học khá đơn giản, có bốn dãy bàn được kê thẳng hàng, đối diện với tấm bảng đen. Ở cạnh bàn giáo viên kê một chiếc tủ gỗ, trống trơn không có đồ. Tôi thích nhất là những ô cửa sổ hướng ra ngoài sân trường. Đó là chỗ có vị trí ngắm cảnh thuận lợi nhất, và khi ngồi học sẽ có ánh nắng chiếu vào.

Cô chủ nhiệm xếp chỗ cho mọi người rồi tiến tới bục giảng, bắt đầu giới thiệu: "Cô họ Lâm, là giáo viên dạy Ngữ Văn, được thầy hiệu trưởng bổ nhiệm để chủ nhiệm lớp chúng ta trong năm học này!". Trong lớp rộ lên tiếng vỗ tay, lúc này, tôi vô cùng hớn hở, tôi đã nghĩ đến cảnh cô Lâm khen tôi trước lớp vì làm bài tốt, cả lớp sẽ ngưỡng mộ tôi và tôi sẽ kết bạn với thật nhiều người. Vì là ngày đầu tiên nên chúng tôi chưa học bài mới, chỉ ngồi nghe giới thiệu về trường và làm quen với các bạn. Tôi hớn hở nghĩ xem nên nói thế nào để kết bạn, nhưng cái số của tôi đúng là đen đủi, khi tôi còn chưa nghĩ ra lời thoại, thì cả lớp đã túm tụm thành các nhóm năm, nhóm bảy với nhau, còn tôi thì trở thành cá thể đơn độc duy nhất. Tất tần tật các ý tưởng của tôi biến mất hết, tôi lo lắng nhìn quanh xem có còn ai chưa kết bạn hay không, nhưng nhìn mỏi mắt cũng không thấy ai một mình như tôi.

Cả ngày hôm đó, tôi ỉu xìu. Thế là hết, tôi chưa làm quen được với ai cả. Trương Mặc Vũ thấy tôi ảo não như mấy cô gái thất tình trên phim truyền hình, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi. Nhưng bây giờ tôi chẳng thèm quan tâm nó nữa, kế hoạch của tôi đã thất bại một phần, bây giờ tôi đang vắt óc nghĩ xem làm sao để gia nhập vào một nhóm nào đó.
Ngày hôm sau, tôi đi tới từng nhóm trong lớp mong sẽ được tham gia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình bạn của đám học sinh lớp Một đúng là "bền chặt", tôi có nói đứt hơi cũng không vào nổi một nhóm. Chưa kể, hành động đó của tôi đã gây chú ý với cả lớp, tuy chưa tìm được bạn, nhưng từ hôm đó, tôi đã có một biệt danh mới chất lừ - Cầu Độc Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top