TẬP 1: NGÀY ĐẦU NĂM HỌC

Sau bao nhiêu ngày ôn luyện vất vả để thi đỗ kỳ thi cấp 3, và đậu được vào ngôi trường tôi mơ ước. Tôi vô cùng thích ngôi trường này, đây là một ngôi trường bình thường trong những ngôi trường trung học phổ thông tại nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tuy bình thường là vậy, nhưng nhờ nơi đây mà cuộc sống của một cô gái năm đầu cấp 3 đã bị đảo lộn hoàn toàn, lộn xộn đến mức chính bản thân tôi không thể hiểu nổi và không thể sắp xếp được đến tận bây giờ, trong khi giờ đây tôi đang là sinh viên năm cuối đại học, và chuẩn bị tốt nghiệp tới nơi.

Tôi vẫn còn nhớ như in sáng sớm hôm ấy, một buổi sớm tinh mơ, trời trong xanh, tôi thì đắm chìm trong giấc mơ còn chưa tỉnh thì một tiếng chuông báo thức thất thanh vang lên:" Những loại mà ngủ quá giờ trưa thì ăn đầu bùi, ăn mứt." Tiếng mẹ tôi vọng lớn từ trong phòng khách vọng ra:

- Trễ học rồi đó, biết giờ này mấy giờ rồi không con quỷ nhỏ, 8h rồi đó.

Tôi hốt hoảng lật tung tất cả, chạy thật vội vào nhà vệ sinh rửa mặt và chỉnh trang quần áo, hên là sách vở được soạn từ hôm qua rồi ý, tôi thở phào nhẹ nhõm và rồi tôi nhìn đồng hồ. Trời ơi, mới có 6h hơn thôi. Cơ mặt tôi lúc đó bắt đầu nhăn nhúm, đầu tôi như phựt ra lửa. Tôi la làng um sùm khắp nhà:

- Đã trễ đâu hả mẹ, sao mẹ bảo 8h rồi làm con luýnh quýnh lật đật như gà mắc thóc.

Mẹ tôi đùa lại rằng:" Troll, troll, troll Việt Nam" với nụ cười đắt ý. Đôi co qua lại với mẹ một xíu thì cũng đã đến lúc đi học. Ngày đầu tiên đi học, không nên đi học trễ đó là quy tắc bất di bất dịch, nếu không muốn bị giáo viên chú ý. Tôi đi xuống dưới nhà, chọn xe đi học là một điều khá đắn đo vào buổi sáng hôm nay của tôi, vì con xe nào ở nhà cũng hết điện cả. Linh cảm mắc bảo rằng đây có thể là một ngày xúi quẩy. Tôi, một cô gái ghét môn chạy nhất trên đời, mà giờ đây tôi chạy còn nhanh hơn những cụ già đi xe đạp tập thể dục buổi sáng. 

Đang chạy nhiệt huyết hết năng suất, thì đột nhiên đâu ra, một thằng cao khều, mặt đụt đụt ngơ ngơ, chạy xe không để ý gì cả và rồi đâm ầm vào tôi. Tôi té xuống đường nằm một đống, và rồi thằng đó nhìn và chạy đi tiếp. Tôi lúc đó kiểu:" Ủa cái tả què gì vậy? ". Mà giờ cũng không đủ thời gian để chửi hay chịu đựng nỗi té xe khó hiểu nữa. Vì điều quan trọng bây giờ là tôi trễ học r. Trong thâm tâm tôi, hận thằng đó khôn xiết và miệng tôi lẩm bẩm những từ ngữ thô tục, dơ bẩn hơn cả phân. Lúc ra khỏi nhà, chân tay lành lặn, còn giờ ra chạy lên trường với cánh tay và đôi chân như không còn là của cơ thể mình nữa, trầy xước tùm lum như giang hồ mới chém lộn xong nhưng sực ra phải đi học. Điều gì đến cũng đến, đi học trễ bị giáo viên nhìn với ánh mắt bén ngón như dao lam. Tôi bước vào lớp nhẹ nhàng và chào hỏi:" Em chào cô, em xin lỗi vì nay là buổi học đầu tiên nhưng lại đi muộn, mong cô bỏ qua cho em ạ". Cô cười hiền diệu và nói:

- Đây là lần đầu nên cô bỏ qua, tiện đứng đây rồi thì em giới thiệu em đến từ băng đảng nào, tên gì? Tôi lúc đó mặt sượng trân, còn cả lớp thì cười lớn, vui quá mà cười cỡ đó. Trong những nụ cười đó, tôi đã bắt gặp một gương mặt nhìn quen quen. Đúng! Chính là cái thằng tả què đâm trúng tôi hồi sáng, còn dám cười cợt tôi, cái miệng ngoác ra tận mang tai. Bỏ chuyện này qua một bên, tôi đứng giới thiệu:" Em chào cô và các bạn, mình tên là Thanh Giai, "thanh" trong thanh nhã, nhã nhặn, "giai" trong tốt đẹp, đẹp đẽ." Còn cô xin tự giới thiệu, cô là giáo viên chủ nhiệm kèm giáo viên Toán lớp chúng ta - lớp 10.1. Tiếng vô tay rầm rầm như kiểu gặp đại minh tinh. Bây giờ, cô sẽ xếp chỗ cho bạn Thanh Giai của chúng ta, và rồi cô giáo đã nhắm trúng một chỗ, đó chính là sau lưng cái thằng tông tôi. Hằn còn dám tự quay xuống giới thiệu tên mình với tôi, trời ơi đồ đáng ghét! (tôi ngậm ngùi nói trong lòng). Hắn nói: " Xin tự giới thiệu mình tên là Nhượng Lục". Và cuộc sống cấp 3 của tôi bắt đầu đảo lộn từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top