T7- Sự cố ngoài ý muốn

Cả hai ở nhà hàng uống rượu đến say mèm, chân nọ đá chân kia, cả hai say đến nỗi ko biết gì nữa vào cùng phòng của anh.

Uống nữa đi...
Tôi ko uống nổi nữa.
Chú kém hơn tôi rồi...

Anh ko kìm chế được nữa đã ôm lấy cô mà hôn, cô cố đẩy anh ra nhưng ko được, cô đã buông xuôi ko chống cự nữa. Và thế là hai thân thể thành một.

Sáng sớm tỉnh lại đầu cô rất đâu, nhìn qua bên cạnh thấy anh đang nằm chung, cô ko biết chuyện gì đang xảy ra, liền chạy vào nhà tắm.

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao mình lại ngủ với chú ấy. Bình tĩnh lại, chết thật rồi...
Mộng Dao cô có sao ko, mở cửa cho tôi đi.
Tôi... Tôi...
Cô có sao ko.
Tôi ko biết đâu chú dám...
Tôi thật sự xin lỗi, đêm qua tôi say quá nên.
Chú...chú.

Cô tắm rửa xong bước ra ngoài, tát anh một cái thật đau.

Đây là điều chú muốn đúng ko.
Cô đang nói gì vậy, tôi thật sự ko cố ý.
Chú đừng biện minh cho mình nữa, chú xin lỗi thì được gì nữa. Đừng bao giờ đến gần tôi nữa, tôi sẽ bắt taxi về nhà chú tự ở lại đi.
Mộng Dao.... Mộng Dao.

Mình làm gì thế này, mày đúng là làm cô ấy giận rồi.

Cô bắt taxi về Bắc Kinh, trên đường về cô khóc rất nhiều, phải giải quyết chuyện này thế nào đây.

Cô chủ, sao cô về một mình.
Quản gia đừng hỏi con gì hết, đem hành lý lên phòng cho nha, con mệt rồi con muốn ngủ.
Cô chủ muốn ăn gì ko.
Con ko muốn ăn đâu cảm ơn dì.
Cậu Bạch Tề đâu cô chủ.
Đừng nhắc đến chú ấy trước mặt con nữa.
Được, cô chủ chắc đã xảy ra chuyện gì rồi hơi...

Đến chiều anh cũng về tới nơi, anh cũng ko vui vẻ gì khi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chào cậu.
Chào dì, Mộng Dao đâu dì.
Cô chủ về rồi nhốt mình trong phòng, ko ăn ko uống gì hết. Hai người có chuyện gì sao.
Ko có gì đâu dì, con lên phòng dẹp đồ đây.
Dạ.

Mấy ngày sau, cô đi làm ko ngó ngàng gì đến anh, ở Công ty cũng ko nói chuyện, về nhà thì ko ăn chung, cô xem anh như không khí vậy.

Anh ko chịu nổi nữa, hôm nay đi làm về anh đã lôi cô vào phòng để hỏi..

Chú làm gì vậy mau thả tôi ra.
Tại sao lại ko để ý đến tôi.
Chú mau thả tôi ra, chú đang làm tôi đau đó.
Mau trả lời tôi đi, tôi đã xin lỗi cô rồi gì.
Chú tưởng xin lỗi thì mọi chuyện coi như ko xảy ra sao. Chú sai nhưng lại cứ biện minh là mình ko cố ý, chú nhiều lý do thật đó. Ko muốn tôi như vậy nữa đúng ko, vậy thì mau ra khỏi nhà tôi đi, đừng để tôi thấy mặt chú nữa.
Cô muốn như vậy đúng ko.
Phải.

Anh bỏ tay cô ra rất mạnh khiến cô văng ra mạnh bụng va vào bàn khiến máu chảy ra.

Máu, bụng tôi...
Mộng Dao cô sao vậy, tôi đưa cô đến bệnh viện.
Cô chủ cô sao vậy.
Dì đem đồ cô ấy vào  bệnh viện nha con chở cô ấy đi trước.
Dạ.

Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, trong đầu anh lúc này ko nghĩ được gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top