Đưa anh đi nhé ( ReTake ) 3

Author: YnNhiT9.

" Này nhóc, chuẩn bị về à? Draken đâu rồi? "

" Vâng, Dranken ngốc rủ em sang đây chơi xong lại đi hẹn hò với Ema rồi. Cậu ta bất ngờ được Ema rủ "

" Ha ha, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu "

Takemichi mặc áo khoác rồi đi giày, Remi đứng ở cửa phòng Draken. Sau sự nhầm lẫn lần trước mỗi lần Takemichi sang nhà Draken chơi Remi tới đều trêu chọc em, không biết từ lúc nào em và hắn đã trao đổi cả email và số điện thoại rồi trở nên thân thiết với nhau rồi.

" Anh Remi hôm nay không phải tiếp khách à? "

" Hôm nay là ngày nghỉ của anh "

" Ồ, ra là vậy "

Mỗi tháng Remi có 2 ngày nghỉ, hắn dành ra 2 ngày này để nghỉ ngơi và tự thưởng cho bản thân.

" Nhóc, muốn đi chơi không? Anh đưa nhóc đi "

" Đi đâu ạ? "

" Hừm~ ra biển chơi nhé, anh mới mua con moto mới. Anh đèo nhóc đi "

" Vâng "

Remi ân cần đội mũ bảo hiểm cho Takemichi, em ngồi lên yên sau con xe phân khối lớn.

" Ôm vào đi nhóc "

" Không cần đâu, em bám vậy được rồi "

# Rừm

Remi ga lên, Takemichi bị mất đà ngửa ra đằng sau, em vội vàng vòng tay qua bụng hắn ôm lấy.

Remi khẽ mỉm cười rồi phóng xe đi. Từ chỗ bọn họ tới bãi biển không xa lắm, chỉ mất 15 phút.

" Biển kìa! Anh Remi ơi, đẹp quá! "

" Ha ha, nhóc hành động cứ như là trẻ con ấy "

" Em không phải trẻ con, em 14 tuổi rồi đó, lêu lêu. Ha ha "

Takemichi lè lưỡi rồi nhe răng cười, em cười rạng rỡ trông rất dễ thương. Remi nhìn em cũng bất giác nở nụ cười.

" Anh Remi, nước mát lắm. Lại đây chơi đi! "

" thôi đi, anh ngắm thôi. Nước lạnh lắm "

Takemichi bước xuống biển, nước ngập đến trên mắt cá chân, em cúi xuống tạt nước bắn lên, giọt nước trong suốt lóng lánh. Trời đã sang xuân nhưng còn khá lạnh, Takemichi vui chơi chạy nhảy nên chẳng thấy rét.

# Hắt xì.

" Anh đã nói là lạnh rồi mà, nhóc cứ nghịch nước cẩn thận cảm đấy "

" Em không thấy lạnh thật mà... "

Takemichi hắt xì nhưng vẫn cứng đầu không nhận là bị lạnh, Remi phì cười rồi kéo em lên bờ. Hắn ôm em vào lòng sưởi ấm.

" Nhóc thấy ấm hơn chưa? "

" Rồi ạ "

Takemichi ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, Remi đẹp như người mẫu trên tạp chí vậy, mũi cao, mắt 2 mí, mi dài, môi đỏ, khuân mặt tuấn tú, anh tuấn phi phàm. Em hơi đỏ mặt, úp mặt vào lồng ngực hắn.

" Anh Remi tại sao lại làm nghề đó ạ? "

" Ý nhóc là tại sao anh làm trai bao hả? "

Takemichi gật đầu, Remi thản nhiên nhìn em trả lời.

" Vì tiền "

" Tiền ạ... "

Remi gật đầu mỉm cười, câu trả lời ngắn gọn mà đúng trọng tâm. Takemichi chớp mắt 1 cái rồi cúi đầu, em đang suy nghĩ gì đó.

Remi nhìn Takemichi rồi nhìn ra phía biển, hắn đã làm nghề này được bao lâu rồi nhỉ?

Remi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng hắn đã bị bố mẹ bỏ rơi trước cửa nhà người ta. Hình như vì mẹ hắn đã lỡ mang thai nhưng bạn trai lại không chịu trách nhiệm, chính vì vậy Remi đã bị bỏ rơi chỉ với 1 mảnh giấy nhắn nhủ. Mặc mẹ nuôi rất thương hắn nhưng bà đã già và không đủ sức chăm lo cho hắn, khi bà qua đời thì Remi chỉ mới học hết tiểu học. Không người thân thích, Remi khó khăn chật vật giữa cuộc sống thực tế và bất công, hắn nhận ra khi không có tiền thì mọi thứ thật tồi tệ. Khoảng 16 tuổi Remi bắt đầu bước chân vào ngành mại dâm, 1 chị gái xinh đẹp đã dẫn dắt hắn vào ngành, nhờ ngoại hình đẹp và tài ăn nói, Remi nhanh chóng được khách hàng ưa chuộng, hắn chẳng ngần ngại tiếp cả gkhách nam nếu được yêu cầu. Remi kiếm được không ít tiền nhờ vào việc bán cơ thể của mình. Remi đã làm nghề này được 8 năm rồi.

" Này, anh Remi ơi "

" Hả? "
Giọng nói của Takemichi kéo Remi ra khỏi dòng hồi tưởng, trở về thực tại.

" Chúng ta đi về thôi. Trời sắp tối rồi đó "

" À ừ, về thôi "

Remi lái xe, Takemichi ngồi đằng sau trở về.

Remi hỏi địa chỉ nhà Takemichi rồi đưa em về.

" Anh Remi, ở lại ăn cơm với em đi. Tối nay bố mẹ em không về, ở nhà 1 mình chán lắm "

" Nhóc muốn anh ở lại? "

Takemichi nhìn Remi gật đầu.

" Vậy anh ở qua đêm luôn đấy "

" Vâng "

Takemichi mở cửa, em và Remi bước vào nhà. Ăn tối xong, Takemichi chuẩn bị nước nóng.

" Anh Remi, có nước nóng rồi đó. Anh vào tắm đi, lát em lấy quần áo bố em cho anh mặc "

" Ừm "

Takemichi đi lấy quần áo bố cho Remi. Hắn nhận lấy quần áo từ tay em rồi bước vào phòng tắm.

" Nhóc, có muốn vào luôn với anh không? "

Remi từ trong phòng tắm nói vọng ra.

" Hả??! "

Takemichi đứng ngoài đỏ mặt.

Remi thò đầu ra.

" Không phải lần trước cũng tắm chung rồi sao? "

" Nhưng... "

" Đừng ngại, vào đây "

Remi bước hẳn ra khỏi phòng tắm kéo Takemichi vào cùng hắn.

Takemichi Remi lôi kéo, em bất đắc dĩ tắm chung với hắn luôn.

Takemichi nhìn Remi, đây là lần thứ 2 em tắm chung với hắn. Cơ thể kia thật sự rất đẹp, nam tính và rắn chắc. Takemichi nhìn Remi rồi nhìn mình, em thở ra 1 hơi. Thôi thì chẳng ai giống ai mà, em tự an ủi mình không có cơ bụng nhưng đẹp theo cách khác.

Sau khi tắm xong Takemichi dọn phòng dành cho khách rồi bảo Remi ngủ đấy.

" Anh muốn ngủ chung với nhóc cơ "

Remi sang phòng Takemichi rồi leo luôn lên giường em.

Takemichi không cách nào chống trả anh chàng ngang ngược này nên đành thuận theo, em thấy hơi hối hận vì đã mời Remi ở lại.

Takemichi trèo lên giường, Remi quay sang vòng tay ôm lấy em. Takemichi đỏ mặt nhìn hắn.

" Sao vậy? Được ngủ với trai đẹp nên nhóc hồi hộp à? "

Remi mỉm cười trêu chọc.

" Không! Anh nói gì vậy? Đừng trêu em nữa! Em vẫn chưa tha thứ việc anh cướp mất nụ hôn đầu của em đâu đấy! "

Takemichi xấu hổ úp mặt vào ngực Remi nói lớn.

" Ha ha, vậy nhóc có cần anh chịu trách nhiệm không? "

" Có "

Remi ngạc nhiên, Takemichi ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh sáng, to tròn nhìn thẳng vào hắn khiến tim Remi đập trật 1 nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top