Bông hoa thuộc về tôi ( MiTake ) 1

Author: YnNhiT9.
  

Giữa đêm đông lạnh giá, Mikey rảo bước về nhà sau bữa tiệc tối với bạn bè.

Mikey bất ngờ nhìn thấy 1 người con trai nằm trên tuyết. Cậu ta đã bị bất tỉnh.

Chàng trai với làn da trắng nuốt và mái tóc đen tuyền nằm trên nên tuyết trắng, 2 mắt cậu ta nhắm nghiền. Chàng trai ăn mặc rất phong phanh, không mặc áo khoác ngoài và đi chân trần. Trông như thể cậu ta vừa chạy từ trong nhà ra vậy.

Đáng ra Mikey phải đưa chàng trai tới bệnh viện hoặc đồn cảnh sát nhưng không hiểu sao hắn lại manh cậu ta về nhà.

Chàng trai nọ vẫn bất tỉnh, Mikey cởi bộ quần áo bị ướt do nằm trong tuyết của cậu ta ra để thay bộ mới.

Mikey bất ngờ nhìn chàng trai nọ. Trên ngực cậu ta có xăm 1 bông hoa lớn màu đỏ tươi. Mikey bất giác ngây người ra vài giây, hắn đưa tay chạm nhẹ lên bông hoa đó. Màu đỏ rực rỡ của bông hoa càng nổi bật trên làn da trắng nõn nà của cậu thiếu niên.

" Thật đẹp! "

Lời cảm thán bất giác thốt ra từ miệng Mikey. Hắn mân mê bông hoa trên ngực cậu thiếu niên 1 lúc rồi mặc đồ lại cho và đắp chăn cho cậu.

Thiếu niên nọ thức dậy trong 1 căn phòng xa lạ, cậu sợ hãi nhìn quanh. Mikey xuất hiện, trên tay cầm 1 cốc sữa nóng.

" Cậu tỉnh rồi à "

Thiếu niên cảnh giác nhìn Mikey.

" Đây là đâu? Anh là ai? "

Mikey nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.

" Tôi tên là Sano Manjiro, cậu có thể gọi tôi là Mikey, 1 sinh viên của đại học mĩ thuật. Đây là nhà của tôi. Hôm qua tôi thấy cậu bất tỉnh nên đã đưa cậu về đây "

" Anh đã cứu tôi? "

Mikey không đáp, chỉ mỉm cười rồi đưa cho cậu cốc sữa nóng.

Thiếu niên nhận lấy nó  cũng buông lỏng cảnh giác với ân nhân của mình.

" Tên cậu là gì vậy? "

Cậu thiếu niên uống 1 ngụm sữa rồi điềm đạm trả lời.

" Takemichi, tên tôi là Takemichi "

" Vậy còn họ? "

Takemichi tôi sầm mặt, run rẩy lắc đầu.

" Tôi không có họ, chỉ Takemichi thôi "

Mikey nhìn đấy dáng vẻ của Takemichi, hắn cũng không hỏi nhiều. Chỉ nói nếu nếu cần mình giúp đỡ thì có thể nói.

Takemichi nghe vậy thì im lặng, do dự 1 chút, em nhìn thẳng vào mắt Mikey rồi nói.

" Xin anh hãy cho tôi ở lại đây, tôi... không muốn về nhà "

Mikey ngạc nhiên nhìn Takemichi. Đôi mắt to tròn với sắc xanh tựa bầu trời của em đang nhìn hắn với vẻ thành khẩn. Takemichi khẩn khoản mong Mikey đồng ý. 

Và đúng như những gì Takemichi mong đợi, Mikey đã đồng ý để em ở lại. 

" Cảm ơn anh, rồi tôi nhất định sẽ trả ơn anh "

" Không cần đâu, tôi không giúp cậu vì điều đấy... nhưng, nếu được thì tôi muốn cậu làm mẫu vẽ cho tôi được chứ? "

" Vâng, tất nhiên rồi "

Ngàn lần xin lỗi các nàng vị sự lười biếng bấy lâu :<<< tôi trở lại rồi đây :^ các nàng muốn tôi lấp hố nào trước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top