Bố vợ ( InuTake ) 11 ( End )

Author: YnNhiT9

Sau khi tỉnh dậy Chiko đã khóc rất nhiều. Cô trách Takemichi rằng đã không chung thủy với cô, trách Inui vì đã phản bội lòng tin của cô. Takemichi và Inui chỉ có thể im lặng, họ đứng trước mặt Chiko thành khẩn nói lời xin lỗi.

Cuối cùng Chiko cũng bình tĩnh lại. Cô đi vào nhà về sinh rửa mặt, lau hết nước mắt nước mũi đi, cô cố trấn tĩnh rồi đi ra.

" Vậy, anh nói đi, cái thai được mấy tháng rồi? "

" Được hơn 4 tháng "

Chiko nhìn cái bụng đã lớn của Takemichi, vừa nãy cậu mặc áo khoác rộng thùng thình nên Chiko không nhìn ra. Giờ mới thấy bụng Takemichi đúng là đã to ra thật.

" Hai người cố tình chờ cái thai lớn đến mức không phá được nữa rồi mới về gặp con phải không? "

Takemichi và Inui im lặng không nói. Chiko mặc định im lặng là đồng ý.

" Thôi nào Chiko, nghĩ tích cực lên con. Con vừa có thêm một đứa em trai đấy "

Chiko lườm Inui khiến anh còn phải giật mình. Lần đầu tiên Inui thấy con gái nhìn mình như vậy. Cô thở dài rồi bắt đầu càm ràm.

" Bố nói sao chứ. Tự dưng chồng con biến thành mẹ con, rồi giờ còn lòi ra một đứa em trai. Bố bảo con tích cực bằng đầu gối à! "

" Trời đất ơi hai người làm con tăng sông quá! Lúc lén lút thì kín như bưng nên con có biết đâu, giờ tự dưng dẫn nhau về thú nhận, còn combo thêm cái bụng bầu của chồng con chưng ra trước mắt. Không lẽ hai người đã mua bảo hiểm cho con rồi cố tình muốn dọa cho con đột tử chết rồi lấy tiền à?? "

Takemichi bối rối đến gần Chiko.

" Chiko à, anh xin lỗi, em bình tĩnh đi mà "

" Em mà không bình tĩnh chắc em đâm đầu vào bụng anh từ nãy rồi á, sốc quá ai chịu nổi "

" Con à... "

" Thôi bố đừng nói nữa, giờ với con mọi lời giải thích đều làm xàm lìn "

Cả hai người nín thinh không dám nói gì nữa, Chiko ngồi trên ghế xoa bóp hai thái dương.

Chiko thở dài, cô nhìn Inui rồi nhìn Takemichi. Chiko đứng dậy đi ra ngoài.

" Hai người đi về đi... con cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này "

Sau đó Chiko gửi đơn li hôn kèm chữ kí đến cho Takemichi. Cậu và Chiko li hôn với nhau. Takemichi không thể liên lạc với Chiko được nữa, cậu nghĩ có lẽ mình đã bị Chiko ghét rồi.

Đến ngày dự sinh, Inui lo lắng chờ trước cửa phòng sinh, nghe những tiếng hét đau đớn của Takemichi mà anh quặn cả lòng.

Bất ngờ, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Chiko cầm theo nhiều túi đồ đi tới đứng bên cạnh Inui.

" Chiko... con "

" Em của con sắp ra đời nên con tới thôi, lo bố và anh Takemichi chưa chuẩn bị kĩ càng nên con có mua bỉm sữa đến nè "

" Con quên là bố đã một mình nuôi lớn con à? Sao có chuyện chưa chuẩn bị kĩ chứ "

" Ờ ha! Bố còn đảm hơn con mà! "

Hai bố con nhìn nhau phì cười . Chiko và Inui cùng đứng trước cửa cùng chờ Takemichi.

" Chúc mừng anh chị, mẹ tròn con vuông ạ "

Bác sĩ vui vẻ đưa đứa bé cho Inui bế, Chiko ở bên cạnh cũng nở một nụ cười, Takemichi vui sướng nhìn con trai.

" Cảm ơn em Chiko, anh cứ nghĩ là em sẽ không đến cơ "

" Không đến sao được chứ, em giận anh với bố thì cũng phải lo cho em trai em "

Hôm qua trước khi đến bệnh viện Takemichi đã nhắn tin cho Chiko nói ngày mai là ngày dự sinh của mình, sau thời gian dài bơ tin nhắn của cậu cuối cùng Chiko cũng trả lời. Nhưng cô chỉ ừm lạnh nhạt một tiếng nên Takemichi cứ nghĩ cô không đến. Nên khi thấy Chiko xuất hiện cậu đã rất vui.

Sau khi sức khỏe Takemichi bình phục, cuối cùng cũng được về nhà. Chiko đã xin chuyển công tác để tới sống cùng Inui và Takemichi, cô nói muốn chăm sóc cho cậu và đứa nhỏ.

" Tuy con vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho bố và anh Michi, nhưng em con thì con vẫn thương ạ "

...

" Cơ mà con không gọi Michi là mẹ đâu, sến lắm nhé "

...

" Có lẽ ngay từ đầu con đã không phải là định mệnh của Michi, nhưng con cũng không hối hận vì đã yêu anh ấy "

Cuối cùng thì cô gái lương thiện như Chiko vẫn lựa chọn tha thứ. Bốn người sống chung và là một gia định hạnh phúc.

Một thời gian trôi qua, em bé Haru của Inui và Takemichi đã được 6 tháng tuổi.

Đêm nay Haru ngủ chung với Chiko, Inui lâu rồi không được riêng tư với Takemichi, liềm ôm cậu hôn ngấu nghiến. Anh bế Takemichi ngồi vào lòng mình, vừa hôn vừa nắn bóp bờ mông tròn chịa của cậu.

" Anh à, con chưa ngủ đâu. Chờ chút nữa đi "

" Thôi nào Michi. Anh đã nhịn lâu lắm rồi. Tối nay Haru ngủ với Chiko mà, sẽ không làm phiề- "

Inui chưa nói hết câu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng khóc trẻ con.

" Oa oa oa "

" Michi ơi, Haru thèm sữa nên khóc mãi, em dỗ không được. Anh cho bé bú đi "

" A! Được, anh ra ngay! "

Takemichi nhảy ra khỏi lòng Inui, chạy ra ngoài cửa.

" Ngoan nào, ngoan nào. Pa pa cho con ăn nhé "

Đứa trẻ cuối cùng cũng im lặng, ngoan ngoãn rúc vào bầu ngực mềm mại Takemichi bú mút.

Inui thở dài, con trai nhỏ của anh lại nhằm lúc gay cấn mà phá nữa rồi.

Anh đi đến ghế sofa nhìn Takemichi cho con bú, trong lòng chợt thấy ấm áp.

Cuối cùng Haru cũng ngủ, Chiko đón lấy đứa bé từ tay Takemichi rồi trở về phòng. Inui và Takemichi cũng trở về phòng.

Nằm trên giường, Takemichi thủ thỉ vào tai Inui.

" Anh à, em thật hạnh phúc khi gặp được anh và Chiko "

Inui hôn nhẹ lên má Takemichi.

" Anh cũng rất hạnh phúc khi gặp em, Michi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top