chương 1: ngày cưới

     Tiếng đồng hồ reo lên trong đêm khuya tĩnh mịch, tôi mơ màng tỉnh giấc rồi đưa tay tắt nó đi. Tôi nằm vật ra giường muốn ngủ một giấc nữa nhưng mẹ tôi lại gõ cửa kêu tôi dậy.
     -Hạ Nhiên ơi, dậy đi con, chúng ta còn nhiều việc phải làm trước khi đàn trai đến.
     -Dạ mẹ.
     Đúng rồi nhỉ, tôi quên hôm nay là ngày mẹ tái hôn với chú Quân (bạn đồng nghiệp của mẹ). Tôi vội ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân và chạy xuống giúp mẹ làm những việc cần thiết.
     Họ hàng tôi đều đến, họ không hề dị nghị vì vốn mẹ tôi đáng thương vì bố đã bỏ chúng tôi đi và chỉ để lại một số nợ lớn mà đến giờ chúng tôi mới trả hết. Ai cũng biết điều đó nên họ rất vui khi nghe tin bà lấy chồng mới và hứa sẽ phụ giúp bà. Họ đã thực hiện lời nói ấy ngay lúc này.
     Tôi thì phụ các anh chị em trang bị bàn thờ gia tiên, cổng hoa và bàn tiếp khách. Còn lại thì người lớn sẽ làm nên hầu như tôi chẳng mệt gì mấy.
     Sau khi làm xong, tôi ngồi cạnh mẹ và xem bà làm tóc, đôi khi lại trò chuyện cùng bà. Nhìn bà ấy vui tôi cũng vui theo vì bà là một người mẹ trên cả tuyệt vời đối với tôi. Bỗng tôi nghe tiếng gọi từ phía xa, là của bà ngoại gọi tôi. Bằng một giọng khàn khàn của tuổi già, bà nói:
     -Hạ Nhiên ơi, ra đây bà bảo cái này.
     Tôi vội chạy đến chỗ bà và hỏi trong tiếng thở hổn hển:
     -Dạ, bà gọi cháu có gì không?
     Từ bên dưới tay, bà đưa chiếc áo dài màu hồng phấn lên cho tôi. Tôi ngơ ngác hỏi bà:
     -Gì vậy ạ?
     -Cái này là cho cháu.
     -Sao lại cho cháu?
     -ngày cháu ra đời, mẹ cháu bảo muốn thấy cháu mặc nó một lần nhưng chưa có dịp đưa cho cháu. Và có lẽ con bé cũng đã quên bén đi chuyện này. Hôm nay, là ngày quan trọng của con bé, cháu có muốn mặc nó không?
     Tôi nhìn chiếc áo dài và nhìn sang mẹ. Suy nghĩ một lúc thì tôi cũng đồng ý. Vốn tôi suy nghĩ là vì tôi chỉ định ở nhà mà không đến hôn lễ của mẹ nhưng giờ thì chắc là tôi phải đi rồi. Tôi nhìn bà và cười:
     -Cháu cảm ơn bà ạ, cháu sẽ mặc nó.
     -Với còn một chuyện nữa. Dì của cháu nó bị kẹt ở Mỹ nên không về kịp, cháu làm phù dâu chính hộ nó luôn nhé.
     Tôi luống cuống định từ chối nhưng tôi không thể vì từ xưa đến nay tính tôi luôn nghe lời người khác. Tôi chỉ có thể cúi đầu chào bà và về phòng mặc nó.
     Chiếc áo dài với hoạ tiết là những cành hoa mảnh trông thật thướt tha khi tôi di chuyển. Và nó vừa vặn với tôi một cách kì lạ.
     Tôi loay hoay buộc tóc một hồi lâu thì cuối cùng cũng xong, một kiểu tóc đơn giản đối với một đứa ít khi chăm sóc bản thân như tôi thật khó.
     Thấm thoát cũng đến 8h, nhà trai đã đến, họ mang theo biết bao nhiêu là quà. Như bao lần rước dâu, tôi và các chị em xếp hàng để nhận tráp của các anh. Nhưng lần này khá khác, là tôi sẽ đứng đầu vì tôi là phù dâu chính.
     Từng người từng người bước đến và xếp hàng trước mắt chúng tôi. Đối diện tôi là một chàng trai khá trưởng thành nhưng trẻ hơn tất cả mọi người. Có lẽ đó là Hàn Phong, người anh kế mà mẹ đã kể cho tôi vào đêm qua.
     Anh ấy đưa tráp cho tôi, và từng người phía sau cũng lần lượt đưa theo. Khác với những lần trước làm phù dâu trước đó của tôi là cả hai bên sẽ cùng bưng thì lần này tôi lại cảm thấy nó nhẹ đi. Dường như anh ấy đã dùng sức bưng nó chứ không chia ra với tôi. Thấy tôi ấp úng thì anh liền nói nhỏ.
     -tráp này nặng lắm, để anh bưng, em cứ đặt tay lên đi.
     Giọng nói trầm ấm của anh làm tôi bất giác ngường ngùng, nhưng rồi cũng làm theo.
     Xong việc thì mọi người đều ra bàn ngồi nhưng hai đứa tôi phải ở lại vì là phụ dâu, phụ rể chính.
    Đứng cạnh Hàn Phong, tôi chỉ biết ngại ngùng nhìn xuống và im như tượng. Tôi mong thời gian trôi nhanh để tôi có thể rời khỏi chỗ này vì tôi thấy ngột ngạt chết mất.
     Khi mẹ tôi lên xe và cùng đến nơi cử hành hôn lễ, tôi ngập ngừng không muốn đi thì mẹ lại bảo tôi:
     -Hạ Nhiên của mẹ, con đi cùng đi.
     Nghe lời của mẹ, tôi không thể từ chối mà liền lên xe và đi cùng. Nhưng đến đó, tôi chỉ ngồi ở ngoài vườn và ngắm những bông hoa nhỏ đang bay trong gió.
     Không phải tôi ghét mẹ tái hôn, nhưng vì tôi sợ mình sẽ khóc nấc lên như một đứa trẻ hoặc lại ngột ngạt vì đông người.
     Bỗng tôi nghe tiếng nói trầm ấm phát ra từ bên cạnh.
     -Em không vào trong sao?
     -Em không, còn anh? Anh cũng đâu có vào chứ?
     Hàn Phong cười và nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng ban nãy giờ đây có vẻ ấm áp hơn.
     -Anh ghét nơi ồn ào và không sạch sẽ.
     -Vậy sao..
     Sự im lặng giữa hai chúng tôi cứ thế lớn lên khi chúng tôi đã chẳng biết phải nói gì với nhau.
     Tôi chỉ biết ngồi đợi cho bữa lễ ấy trôi qua, nhưng có lẽ sẽ lâu.
     Vì ban sáng dậy sớm nên bây giờ tôi khá mệt mỏi và buồn ngủ. Mí mắt tôi như có thứ gì kéo xuống. Cứ thế tôi từ từ mất dần ý thức và chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu trong làn gió nhẹ và hương thoảng thoảng của nhưng bông hoa....còn có cả hơi ấm quanh tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top