chapter 1

   
 

  Vang vọng từ xa trong cái hành lang tối tăm, lạnh lẽo trải dài như vô tận. Tiếng bước chân vang lên mạnh mẽ, chậm rãi, áp lực như bóp nghẹt cả không gian. Những bước chân như chiếc búa lớn nện thẳng xuống nền đá, vang lên từng hồi liên tiếp. Cái bóng đen to lớn, rắn rỏi bước đi trong bóng tối bao trùm. Những bước đi oai phong, hùng mạnh, như một con quỷ hùng hổ bước ra từ chốn địa ngục tối tăm.

    Đan xen với tiếng bước chân áp bức là âm thanh của thứ gì đó bị kéo lê, lê lết một cách mạnh bạo, không chút nhân từ. Tiếng dây xích va đập vang lên chói tai, những sợi xích cọ xát với sàn đá lạnh lẽo. Một thứ gì đó nặng nề, đang bị kéo theo từng bước chân của con quỷ đó, như thể mọi thứ xung quanh đều phải quỵ gối trước sự hiện diện của nó.

   Tiếng bước chân lạnh tanh, ma mị vẫn vang lên đều đều, lộp cộp... lộp cộp... vang vọng khắp hành lang chật hẹp. Mỗi tiếng vang vọng lại như đè nén lên không gian chật chội của hành lang, kéo dài, nặng nề. Những tiếng vang méo mó, chói tai, tiếp nối nhau không ngừng, như những con sóng vỡ ra, vỡ vụn trong sự tĩnh lặng, tạo nên một không gian nặng trĩu, đầy ám ảnh.

    Ánh sáng từ những bóng đèn LED cũ, mờ nhạt, chập chờn chớp tắt, là thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất tồn tại trong cái hành lang tăm tối, u ám và ma mị này. Những ánh sáng lấp lóa ấy như đang vật lộn để chiếu rọi, nhưng lại chỉ càng làm nổi bật sự lạnh lẽo, tĩnh mịch của không gian xung quanh, như một lời nhắc nhở về sự cô độc và khắc nghiệt của nơi này.
    
    Đôi chân dài và rắn chắc sải bước xuống một cầu thang dài và tăm tối, ánh sáng dần bị tách biệt hoàn toàn với cái không gian ngột ngạt và nặng trĩu này. Cái lạnh như cứa sâu vào da thịt, mỗi bước đi như một nhát dao cắt vào làn da. Tiếng xích vang lên rõ ràng và ngày càng lớn hơn, va đập, cọ xát với từng nấc thang, tạo nên một âm thanh u ám, đầy đe dọa, như thể có một sức mạnh vô hình đang lôi kéo và khống chế từng bước đi trong bóng tối.

   Cái bóng đen dừng chân trước một cánh cửa sắt lạnh lẽo, tiếng dây xích ma quái cũng đã im bặt. Rầm! Đôi chân dài, cứng cáp đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt. Cánh cửa sắt gỉ sét bật tung, va mạnh vào bức tường phía sau. Âm thanh to lớn vang lên, vọng lại trong không gian méo mó. Tiếng dây xích va đập lạnh lẽo lại vang lên, thêm một lần nữa đập vào không gian tĩnh lặng.

    Đôi tay thô ráp từ từ nâng thứ bị quấn đầy dây xích lên, rồi thẳng tay ném xuống mặt sàn lạnh như băng. Một tiếng va đập mạnh vang lên cùng tiếng cọ xát lạnh lẽo của những sợi xích. Do lực ném quá mạnh, thứ đó đã phải trượt một đoạn trên sàn rồi mới dừng lại. Gã quay mình lại, khóa chặt cánh cửa. Ánh sáng vàng mờ nhạt duy nhất phát ra trong căn phòng là ánh sáng của chiếc đèn sờn cũ trên bàn trong góc tường. Những tia sáng yếu ớt đó hắt vào cái bóng đen to lớn đứng sừng sững.

    Bộ vest màu đen, chiếc sơ mi trắng, cúc ngực mở tung, để lộ bộ ngực rắn chắc và đầy sẹo. Ánh mắt sắt lẹm, lạnh lẽo như những chiếc dao găm sắc nhọn, găm thẳng vào thứ mà gã nhìn. Quai hàm nam tính, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu không đáy, tròng mắt trắng đục lóe sáng trong bóng tối. Gã bước đến rồi ngả người xuống chiếc sofa trắng trong phòng. Hành động chậm rãi nhưng lại toát ra vẻ ngạo mạn, oai hùng.

    Gã nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào thứ mà gã vừa vứt xuống sàn. Ánh sáng mờ nhạt hắt vào thứ đang nằm bất động trên sàn. Đợi đã... Thứ đó là một con người sao? Kẻ độc ác và nhẫn tâm nào lại quấn một con người bằng chừng ấy dây xích?

    Là Kim Joon Goo?! Một người mạnh mẽ và điên cuồng, giống như một con thú hoang, vậy mà giờ đây lại bị trói trong bộ dạng thảm hại này. Khung cảnh trước mắt thật đáng sợ, trông anh như đã trải qua không biết bao trận chiến sinh tử từ địa ngục rực cháy. Cơ thể Joon Goo đâu đâu cũng có những vết thương tiểu nhỏ đang rỉ máu, những vết ửng đỏ do dây xích siết chặt gây ra đã chuyển sang bầm tím. Anh bất tỉnh nhân sự, nằm vật vã dưới sàn lạnh lẽo, không chút phản ứng.

   Gã nhìn chằm chằm vào Joon Goo, ánh mắt sắc lẹm và lạnh tanh, tựa như những cơn gió mùa đông giá buốt mang theo lưỡi dao bằng băng sắt sắc bén. Không một chút cảm xúc, gã đứng dậy, vươn cánh tay săn chắc và thô ráp, vơ lấy chiếc xô nước để bên cạnh. Không chút do dự, gã nhẫn tâm đổ nước từ từ lên mặt Joon Goo, từng dòng nước lạnh giá tràn qua khuôn mặt anh.

    Gã nâng cao xô, để dòng nước đổ thẳng xuống đỉnh đầu Joon Goo, lạnh buốt như cơn ác mộng trỗi dậy từ đáy địa ngục. Cơn lạnh thấu xương tủy bất ngờ ập đến, chạy dọc theo từng dây thần kinh, khiến Joon Goo giật mình chợt tỉnh. Hơi thở anh trở nên dồn dập, đôi mắt lờ mờ mở ra, ánh nhìn đầy ngơ ngác và hoảng loạn khi nhận ra thực tại tàn nhẫn đang bao trùm lấy mình.

   "khụ khụ... khụ khụ.. " Joon Goo ho lên sặc sụa, Tiếng ho khàng đục vang lên trong không gian lạnh lẽo. Dòng nước lạnh giá tiếp tục chảy khắp cơ thể anh, hòa lẫn với máu từ những vết thương lấm tấm trên da thịt. Chiếc áo sơ mi trắng đẫm nước, dính sát vào người để lộ cơ thể rắn rỏi, săn chắc. Làn da trắng trẻo tương phản rõ rệt với những vết thương và bầm tím rãi rác khắp nơi, tạo nên một hình ảnh vừa yếu ớt vừa mạnh mẽ đầy mâu thuẫn.
   
    Từng thớ cơ trên cơ thể Joon goo hiện rõ, căng lên khi anh cố gắng cử động. cơn lạnh thấu xương len lỏi qua từng tế bào, khiến toàn thân anh run rẩy không ngừng. Hơi thở gấp gáp, hơi nước mờ ảo phát ra từ đôi môi nhợt nhạt, mỗi nhịp thở như cuốc chiến để dành lấy sự sống giữa cơn tàn nhẫn của thực tại.

    "Đệt mẹ... gì vậy?" Joon Goo khẽ rít lên, giọng nói nghèn nghẹn vang lên giữa không gian ngột ngạt và lạnh lẽo. Đôi mắt anh cố mở, ánh nhìn lờ mờ đầy khó hiểu trong cơn run rẩy không kiểm soát.


    Gã bất ngờ khụy người xuống, mạnh tay túm lấy mái tóc vàng rực của Joon Goo rồi giật ngược ra sau. Nửa khuôn mặt Joon Goo nhăn lại, một mắt nhắm chặt vì cơn đau bất ngờ, tiếng rên đau đớn bật ra khỏi miệng anh. Gã dừng lại, ánh mắt lạnh băng quét qua từng đường nét trên khuôn mặt Joon Goo. Một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, như đang tái hiện lại những ký ức bị chôn vùi từ lâu.

    Mái tóc ngắn vàng óng của Joon Goo rối bời, một vài lọn rũ xuống trán, che đi ánh mắt mệt mỏi, trống rỗng. Đôi mắt đen sẫm giờ đây lạnh lùng và vô cảm đến mức khiến người đối diện không khỏi rùng mình.

    Joon Goo cố gắng định thần, nhưng mọi thứ trước mắt anh mờ ảo và lộn xộn. Trước khi anh kịp hiểu rõ tình huống, gã siết chặt tay hơn, kéo mái đầu Joon Goo lại sát mặt mình. Hơi thở nặng nề, lạnh lẽo của cả hai hòa quyện trong không gian ngột ngạt, khoảng cách chật hẹp giữa họ như bị thu hẹp đến mức nghẹt thở.

    Gương mặt Jong Gun vẫn lạnh lùng như băng, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn xoáy sâu vào ánh mắt lờ đờ của Joon Goo. Áp lực vô hình bao trùm lên cả hai, khiến không gian trở nên méo mó, nặng trĩu. Joon Goo chỉ biết nhìn chằm chằm vào gã, ánh mắt mờ mịt, chưa kịp định hình những gì đang diễn ra. Trong khoảnh khắc đó, mọi phản ứng của anh dường như bị đóng băng, để lại sự tĩnh lặng ngột ngạt giữa hai con nngười

    Đã bao lâu rồi? Ba năm, bốn năm, hay hơn thế nữa? Thời gian không còn ý nghĩa với Jong Gun. Những tháng ngày bị giam cầm trôi qua như một cơn mê, nhạt nhòa và vô vị. Gã không để tâm đến những chuyện đã qua, cũng chẳng phí sức tự hỏi vì sao Joon Goo lại phản bội. Gã không quan tâm đến lý do hay cảm xúc. Với Jong Gun, chỉ có sự thật: Joon Goo đã chọn con đường đối đầu với gã, và điều đó không thể tha thứ.

    Trong mắt Jong Gun, sự phản bội của Joon Goo không làm gã tổn thương, mà chỉ khơi dậy một cơn cuồng nộ lạnh lẽo, sắc bén như mũi dao. Gã không nhớ về Joon Goo với những cảm xúc rối bời, mà với một cơn khát máu lặng lẽ, bám rễ sâu trong tâm trí.

    "Gặp lại mày rồi, Joon Goo. Tao sẽ khiến mày phải trả giá." Đó là điều duy nhất hiện hữu trong đầu gã mỗi khi nghĩ đến người đàn ông tóc vàng.


    "P... Park... Jong... Gun...?" Joon Goo thều thào, giọng anh cứng lại, như muốn xé toạc cổ họng khô khốc. "M... Mày ra tù rồi à...?" Câu hỏi lạ lẫm bật ra, nhưng càng nói, lời anh càng nghẹn lại, đau đớn như ngậm cát nóng.

    Gã không đáp lại, chỉ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như những mũi kim đâm thẳng vào tâm trí Joon Goo. Lặng im, nhưng đầy áp lực.

   "Vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra tao à?" Giọng gã vang lên, trầm thấp và đầy mỉa mai. Gương mặt lạnh lẽo, vô cảm như một con thú hoang khinh miệt nhìn con mồi yếu đuối trước mắt. Từng chữ như được nhấn mạnh, cắt sâu vào không khí tĩnh lặng


    Gã nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như những mũi kim đâm thẳng vào tâm trí Joon Goo. Im lặng bao trùm, nhưng lại nặng nề như một gánh nặng đè lên anh.

    "Hả...?" Joon Goo bật thốt lên trong sự khó hiểu. Cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến anh nhăn mặt. "Aaa..." Cơn đau dữ dội như những nhát búa đập mạnh vào đầu anh, khiến anh thở hổn hển, cơ thể co lại trong cơn đau đớn và cơn lạnh thấu xương. Cái lạnh ấy không chỉ do nước ướt mà còn đến từ ánh mắt của Jong Gun, lạnh lẽo và vô cảm, khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

    Gã vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt sắc lạnh như dao cắt, khiến Joon Goo không thể chịu đựng được nữa. "Mày làm cái đéo gì mà nhìn tao hoài vậy? Bỏ tay ra khỏi đầu tao! Mày điên à?" Joon Goo nhíu mày, giọng anh gắt gỏng, căm phẫn.

    Gã nhíu mày, có chút khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như không có gì thay đổi.

    "Ức..." Gã xiết chặt tóc anh, tay còn lại thong thả hút điếu thuốc. Hút một hơi dài rồi nhả từ từ làng khói trắng đục vào mặt Joon Goo. Cơn ho dữ dội trào lên trong cổ họng Joon Goo, không thể chịu nổi mùi thuốc mà anh ghét.

    "ĐM!! Mày điên à, Jong Gun!" Joon Goo gào lên trong sự khó chịu. Khóe môi Jong Gun khẽ cong lên, tạo thành nụ cười méo mó đầy mỉa mai. Ánh mắt gã sáng rực trong đêm, khi gã nghiêng đầu nhìn Joon Goo, nhếch môi lạnh lẽo.

    "Mày chịu tỉnh lại rồi à?"

    Từng chử một chảy vào tai, một câu nói đầy mỉa mai và khinh khiến anh điên lên, nghiến răng ken két. Joon Goo định đứng dậy, vả chục phát vào cái bản mặt Nghẹo gan của Jong Gun. Nhưng ngay khi cố nhúc nhích, anh chợt phát hiện cơ thể mình không thể cử động. Cả tay lẫn chân đều bị trói chặt.

    "Cái đéo...?" Đôi mắt anh mở to, hoảng loạn nhìn xuống thân mình. Chiếc áo sơ mi trắng trên người giờ đây ướt sũng và xộc xệch, bám sát cơ thể, để lộ những vết bầm tím hằn sâu trên da. Tay chân anh bị dây xích thít chặt, những sợi xích hằn lên làn da đỏ ửng, tạo cảm giác đau nhức âm ỉ.

"M... Mày... Đang làm cái đéo gì vậy...?" Giọng anh run lên, pha trộn giữa sự tức giận và hoang mang. Từng thớ cơ trong anh căng lên, sôi sục, nhưng sự bất lực khiến anh như muốn bùng nổ.

    "Mày điên rồi à, thằng khốn? Muốn đánh nhau thì cởi trói cho tao. Tao sẽ xé xác mày!" Joon Goo gầm lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Jong Gun. Đôi mày anh nhíu chặt, gương mặt đỏ bừng đầy căng thẳng. Cả người như sắp bùng nổ, từng cơ bắp co cứng lại vì sự phẫn nộ dâng trào.
 


     Jong Gun bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên lạnh lẽo giữa không gian nặng nề."Mày sợ à? "Khóe mắt gã khẽ nhếch lên, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Gương mặt tà ác của gã hiện rõ nét, như thể chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ để tước đi mạng sống của bất kỳ ai mà không một chút hối hận. Gã tựa như một con thú săn mồi khổng lồ, ánh mắt khinh miệt nhìn con mồi đang vùng vẫy vô vọng trước móng vuốt sắc bén của mình.

   "Sợ? Mày nói ai vậy?" Joon Goo quắc mắt, cơ thể căng lên vì tức giận. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang sôi lên trong người, nhưng không thể ngừng được cảm giác căm thù đang dâng trào.

    Jong Gun chỉ im lặng, không đáp lại. Gã xiết chặt tóc Joon Goo hơn, tay như gọng kìm giữ chặt lấy anh.

     
    "A! Mày nghĩ mày đang nắm tóc ai vậy?" Joon Goo trừng mắt nhìn Jong Gun, cố gắng vùng vẫy trong sự bực tức. Cơ thể anh như không còn chút sức lực, từng thớ cơ mềm nhũn như bún.

    Gã gằn giọng, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào anh: "Nếu mày còn vùng vẫy nữa, mày không xong đâu." Ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết của gã như cắt đứt mọi hy vọng trong Joon Goo. Anh cảm nhận rõ ràng, những lời này không phải chỉ là lời đe dọa. Nếu gã đã nói, gã sẽ làm thật.

    "Cởi trói cho tao! Tao muốn nói chuyện đàng hoàng với mày." Joon Goo gằn giọng, mặt anh căng thẳng, nhưng trong lòng vẫn kiên quyết.

    "Nói đi, tao đâu có bịt miệng mày." Giọng gã trầm xuống, không chút vội vã, bình thản nói.

    "Haa... mày đang giỡn mặt với tao à?" Joon Goo nghiến răng, nhưng không nhận được phản hồi. Gã không nói gì, chỉ nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm, khiến Joon Goo càng thêm tức giận.


    Gã buông tay ra, quay người ngồi lại vào chiếc sofa. Ánh mắt dừng lại nơi Joon Goo, người đang khó khăn ngồi dậy trên sàn, tay chân bị trói chặt. Đôi mắt Joon Goo đỏ ngầu vì tức giận. Đây là nơi quái nào vậy? Tại sao thằng điên này lại đem mình về đây? Hắn đang làm cái quái gì vậy?' Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh, càng khiến anh cảm thấy bực bội.

     "Mày không nghe tao nói gì à, Jong Gun? Cởi trói cho tao... Mày đem tao đến chỗ chó nào vậy?" Joon Goo gằn giọng, biểu cảm tức giận trên mặt anh khiến mọi thứ xung quanh như căng cứng lại. Mỗi cơ mặt anh như muốn xé xác Jong Gun ra thành trăm mảnh. Câu nói đó như là sự bình tĩnh cuối cùng trong anh.

    Jong Gun cười nhếch mép, nụ cười méo mó và cợt nhả, ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm. "Muốn biết à? Hừm, để coi nào... haha, tao đem mày đến chỗ đéo nào, tao cũng đéo biết nữa."

    Câu trả lời của Jong Gun như một cú đấm thẳng vào mặt Joon Goo. Gân xanh trên trán Joon Goo bắt đầu nổi lên, đôi mắt anh lóe sáng như tia lửa. Sự kiềm chế của anh đã hoàn toàn đến giới hạn.


    "MÀY_ĐÙA_TAO_À?" Joon Goo nhấn mạnh từng chữ một, sắc mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Nhìn anh lúc này như thể muốn xé nát cái mặt của Jong Gun ra. Jong Gun bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, mặc dù vẫn còn chút cợt nhả.

    "Mày nên coi lại mày đang trong hoàn cảnh nào đi, Kim Joon Goo. Bây giờ, mày chỉ như một miếng giẻ rách không hơn không kém haha..."

    Câu nói đó như một ngòi nổ, khiến Joon Goo như bùng nổ.

   " SỦA GÌ VẬY THẰNG KHỐN!! ĐIÊN THÌ CŨNG VỪA PHẢI THÔI. THẢ TAO RA!! " Joon Goo điên tiết hét lớn lên. Mày Jong Gun nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu. Mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt sắt lẹm, lạnh lẽo và tăm tối.

     "Mày ồn quá đó.. Để tao xem mày còn hét lên được bao lâu nữa. " Jong Gun đứng dậy, vóc dáng to cao cùng bộ vest xanh đen sừng sững trước mặt Joon Goo như một ngọn núi.

     "Khực... aa.. ĐM Buông Ra!! Mày Làm Cái Đéo Gì Vậy? " Joon Goo giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Jong Gun. Gã nắm chặc tóc Joon Goo, kéo lê anh rồi ném lên chiếc giường gần đó. Cử động dứt khoát, không chút thương xót

    "Im chút đi, đồ chó khó bảo. " Jong Gun  gằn giọng, ánh mắt sắt lạnh cùng mày nhíu chặc tỏ rõ sự khó chịu. Gã nhanh chóng trèo lên giường đè chặc Joon Goo xuống.

    Joon Goo cựa quậy dữ dội, cố vùng vẫy để thoát ra nhưng cả tay lẫn chân đều bị trói chặc. Sự bất lực tràn ngập trong từng cử động của anh. "BUÔNG TAO RA! ĐÂY LÀ LỜI CẢNH BÁO CUỐI CÙNG CHO MÀY! JONG GUN!!! " Joon Goo hét lên, giọng anh vang vọng trong căn phòng ngột ngạt, cơ thể giãy giụa điên cuồng hơn

   Jong Gun tặc lưỡi, gương mặt tối sầm lại. Sự khó chịu hiện rõ trên đôi mắt lạnh băng như dao găm. Không nói lời nào, gã cuối người xuống, Dùng tay bịt chặc miệng Joon Goo, ép anh phải im lặng

   "ƯMMMM!!? " Joon Goo hét lên, giọng nghẹn lại bởi sự kiềm nén và bất ngờ. Cơn đau ập đến khi Jong Gun bất ngờ cuối xuống cắn mạnh vào cổ anh. Máu tươi bắt đầu rĩ ra từ vết cắn, tạo nên một cảm giác đau đớn xen lẫn kinh hãi.

    Joon Goo cong người lên theo bản năng, cố gắng giãy giụa chống lại hành động của gã. Nhưng dây xích trói chặc khiến mọi nổ lực của anh trở nên vô vọng. Anh quằn quại trong đau đớn, đôi mắt nhắm chặc, nước mắt sinh lí chảy ra từ khóe mắt.
   
    Jong Gun nhả ra, để lại một dấu vết đỏ tươi trên cổ Joon Goo. Máu hòa cùng nước dãi gã nhỏ xuống, lan trên làn da ấm áp. Hơi thở nóng hổi của Jong Gun phả vào cổ khiến Joon Goo rùng mình. Gương mặt Joon Goo đỏ bừng, từ hơi thở trở nên nặng nề và đứt quãng. Cảm xúc nhục nhã khi bị kiềm chế bởi một tên đàn ông khiến người anh như bùng nổ, nhưng cơ thể bất lực chỉ kiến sự phẩn nộ gia tăng gấp bội.

    Jong Gun không dừng lại, hắn cuối xuống hôn lên cỗ Joon Goo, để lại những dấu đỏ đậm trên làn da trắng. Những nụ hôn tiếp tục di chuyển từ cổ xuống ngực anh, càng ngày càng nhiều dấu vết đỏ thẳm hằn trên cơ thể. Joon Goo nghiến chặt răng, cố gắng không phát tiếng, nhưng sự bất lực kiến anh không thể chấp nhận được.

 
    Jong Gun buông tay khỏi miệng Joon Goo, để lại dấu vết nước dãi dính đầy trên bàn tay rắn chắc của gã. Ánh mắt sắc lạnh của Jong Gun hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay ướt át ấy. Miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy, vừa cợt nhã, vừa mỉa mai, nhưng không hề mất đi sự lạnh lùng vốn có.

    Chậm rãi, Jong Gun đưa tay lên, liếm qua vệt nước dãi còn vương. Động tác đầy thách thức như muốn khiêu khích đối phương. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Joon Goo, theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt đỏ bừng vì tức giận xen lẫn bối rối của anh.

    Gã muốn thu hết vào tầm mắt mình từng tia lửa giận dữ, từng ánh nhìn bất lực của Joon Goo. Mỗi cử chỉ của gã như muốn khẳng định rằng, hắn đang kiểm soát mọi thứ, và điều đó khiến hắn thỏa mãn hơn bất kỳ điều gì.

    "Ức... Mày điên à? Mày đang làm cái đéo gì vậy...?" Joon Goo trợn tròn mắt, bất giác thốt lên. Cổ họng anh cứng lại, cảm giác kinh hoàng như thắt chặt mọi dây thần kinh trong cơ thể. Máu trong người anh như ngừng chảy, đông cứng trước hành động kỳ quặc và khó hiểu của Jong Gun.

    "Mày từng nghĩ đến việc bị một thằng đàn ông chơi chưa?" Jong Gun bình thản cất giọng trầm lạnh, từng chữ như lưỡi dao cắt vào không gian. Gương mặt hắn vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt chứa đầy vẻ mỉa mai và thách thức.

    Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Joon Goo. Sắc mặt anh tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Cả người anh run lên, từng tế bào như sôi sục.

    "ĐM... THẰNG... CHÓ..." Joon Goo nghiến răng gằn từng chữ, cơn giận dữ như muốn bùng nổ khỏi lồng ngực.

    Chợt Joon Goo ngả đầu ra phía sau, cố gắng điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình. Hắn nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc, như không hiểu nổi Joon Goo đang toan tính gì.

BỐP!

    Một cú cụng đầu bất ngờ và mạnh mẽ khiến Jong Gun ngã bật ra sau. Joon Goo đã dồn hết sức bình sinh vào đòn phản kháng đó, ánh mắt anh bừng lên tia tức giận pha lẫn quyết liệt.

    "Tao bị trói, chứ tao đéo bị ngu. Muốn đâm tao à? Tao nghĩ người bị đâm là mày đó, Jong Gun." Joon Goo nhếch mép, giọng nói đậm chất châm chọc pha chút mỉa mai.

    Cậu lom khom, cố gắng ngồi dậy, cúi xuống tìm cách gỡ sợi xích trói ở chân. "Đệt mẹ, thằng đần nào trói kiểu gì ngu vậy?" Joon Goo lẩm bẩm, vẻ mặt bực bội. Sau một lúc vật lộn, sợi xích bắt đầu lỏng ra, giúp anh dễ dàng tách được nó khỏi chân mình, dù vẫn phải cố gắng hết sức để không bị vướng.

    Ngay khi Joon Goo định bật dậy. "Mày gan thật đấy, Joon Goo..." Giọng nói trầm đục của Jong Gun vang lên, đều đều nhưng mang đầy sát khí. Gã bất ngờ ngồi dậy, khuôn mặt tối sầm, lạnh lùng như tảng băng. Ánh mắt sắc lẹm, đục ngầu ánh lên sự dữ tợn. Lúc này, trông hắn chẳng khác gì một con thú hoang bị nhốt lâu ngày, cơn đói khát cuồng loạn vừa bùng lên khi phát hiện con mồi ngay trước mắt.

    " Nói vậy rồi mà mày vẫn chưa hiểu tình hình à?" Gã gằn giọng, bàn tay thô bạo siết chặt lấy cổ chân Joon Goo. Đôi mày của Jong Gun cau lại, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí như muốn nuốt trọn anh vào bóng tối.


    "Aa...!!" Joon Goo hét lên khi cảm giác đau nhói từ cổ chân truyền lên.

   
    "Jong Gun kéo mạnh chân Joon Goo về phía mình, khiến anh ngã nhào ra sau, lưng đập xuống giường. Ánh mắt gã sắc như dao, lạnh lùng và đầy mỉa mai, đôi môi cong lên một nụ cười méo mó. Khuôn mặt gã không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt như đang đè nén mọi cảm xúc, chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô cảm. "Để tao cho mày thấy tình hình của mày nguy hiểm đến mức nào."Giọng gã trầm thấp, như một lời đe dọa rõ ràng, khiến không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên nặng nề, căng thẳng.


  Chỉ với một động tác chậm rãi nhưng đầy đe dọa, gã đưa tay kéo khóa quần Joon Goo, từng chút một kéo quần anh xuống, để lộ sự bất lực trong ánh mắt đầy tức giận của anh.


    "Khực… Mày làm cái đéo gì vậy??" Joon Goo hét lên, giọng anh tràn ngập sự giận dữ và bất lực. Anh cố gắng vùng vẫy để giữ lại chiếc quần đang dần bị tuột xuống, dù anh cố gắng dùng đạp vào người gã nhưng vẫn không thể ngừng được. Jong Gun lập tức dùng tay đè chặt Joon Goo xuống giường. Cơ thể Joon Goo run rẩy, thở dốc vì kiệt sức, ánh mắt lóe lên sự tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được dưới sức mạnh của gã.

     "Ức..ĐM.. " Joon Goo nhắm chặc mắt, quần anh đã bị Jong Gun cởi ra rồi vứt phăng sang một bên. Phơi bày hoàn toàn đôi chân dài và trắng nỏn của Joon Goo. Jong Gun ép chặc phần dưới của gã vào Joon Goo.

     Joon Goo hoàn toàn cảm nhận được thứ cộm lên trong quần Jong Gun qua lớp da thịt trần chuồng . Mặt Joon Goo đỏ bừng, anh bắt đầu run rẫy vì con quái vật trong quần Jong Gun. Joon Goo cố lấy hết bình tĩnh để cố gắn tháo sợi xích đang trói tay mình, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Jong Gun nhìn Joon Goo run rẩy và bố rối mà để lộ một nụ cười méo mó, nham hiểm, nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng trên mặt. Jong Gun kéo khóa quần xuống. Từ từ lôi ra con quái vật to khác người của gã ra. Bắt đầu cọ xát lên cái lỗ nhỏ của Joon Goo

    "Mày thử tiến thêm bước nữa xem" Joon Goo xầm mắt dán chặt vào Jong Gun đe dọa nói.

    Bất ngờ, Joon Goo lao vào hành động, ra tay nhanh như chớp. Một cú đấm mạnh mẽ, thẳng vào mặt Jong Gun khiến hắn ngã nhào sang một bên. Cảm giác đau nhói lan ra từ chỗ bị đánh, nhưng Jong Gun không kịp phản ứng lại, chỉ có thể nhìn theo Joon Goo, lúc này nhanh bật dậy nhanh chóng , vội vã chộp lấy chiếc quần rơi trên sàn và lao nhanh về phía cửa.

    Chợt, Jong Gun nắm chặc tay Joon Goo, khiến anh không thể động đậy. "Aa... ặc.?! " Joon Goo thét lên, cảm giác đau đớn từ sự siết chặt làm anh nghẹn lại. Cố giật tay ra, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

    "Thả Tay Tao Ra! Thằng Khốn! " Joon Goo gào lên trong cơn đau, ánh mắt anh bừng bừng giận dữ. Anh ra sức giắng tay mình ra khỏi bày tay siết chặt của Jong Gun, nhưng vô dụng.

     Jong Gun dùng sức để lôi anh lại. Gã mạnh tay ném anh trở lại giường. Khuôn mặt tối sầm, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh, mày Jong Gun nheo lại, gân xanh bắt đầu nổi lên mặt gã. "2 LẦN RỒI ĐẤY KIM JOON GOO" Giọng gã trầm xuống mà có chút giận dữ, từng chữ như mũi khoan khoan thẳng vào da thịt Joon Goo. Mồ hôi trên người Joon Goo rơi lã chã, anh tái xanh mặt, cơ thể bắt đầu run rẫy. Ánh mắt của Jong Gun như 1 liều thuốc độc làm tê liệt toàn bộ tế bào của Joon Goo. Cơ thể Joon Goo bắt đầu chống trả, phản kháng kịch liệt. Run rẩy trong sợ hãi, đôi mắt mở to. Đây là lần đầu tiên Joon Goo cảm nhận được sự sợ hãi và sự áp bức đè nén từng hơi thở của anh. Càng phản kháng Jong Gun càng đè chặc anh hơn. Bốp!! Jong Gun gián một cú đấm vào mặt anh, sau đó đến bụng. Joon Goo bị đấm trong khi chưa chuẩn bị tinh thần, những cú đấm trời gián làm anh đau đớn vô cùng. đầu óc bắt đầu choáng váng, mặt mày say sẩm. Máu vươn vãi ra ga nệm trắng.

    Đang trong cơn choáng váng, đau đớn. Joon Goo giật mình vì tiếng động vang lên, không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại đủ sắc nét để khiến anh phải chú ý. Âm thanh của sợi xích va vào nhau như một cảnh báo, vang vọng trong không gian yên lặng, kéo theo sự căng thẳng trong từng nhịp thở của anh."Nếu mày biết nghe lời, tao đã không cần dùng đến thứ này. Tất cả là tại mày đấy" Jong Gun nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt vô cảm nhưng chứa đựng một sự tàn nhẫn không thể che giấu. Tay gã đang cầm một sợi xích dài, với chiếc vòng sắt lạnh lẽo. Jong Gun từ từ đeo chiếc xích sắt vào cổ tay Joon Goo, cảm giác lạnh buốt của kim loại chạm vào da thịt khiến cơ thể anh run rẩy.

    "M...Mày...định... làm gì..?"  Joon Goo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh run rẩy, cơ thể không ngừng co giật vì sợ hãi. "GUN!!" Joon Goo hét lên, cố giật tay ra, nhưng sức mạnh của Jong Gun khiến anh không thể thoát. Gã giữ chặt tay anh, không chút thương tiếc. "Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn chút, Joon Goo." Giọng gã trầm thấp, lạnh lùng, kèm theo chút giận dữ. Jong Gun kéo Joon Goo lại gần, khuôn mặt gã gần như chạm vào anh, đôi mắt đen mở to, ánh nhìn sắc lẹm xuyên thẳng vào mắt Joon Goo. Từng chữ gã thốt ra như những cục đá nặng trịch đè lên đầu Joon Goo. Anh cảm thấy mình như hóa đá trước sự đe dọa từ Jong Gun, nhưng tận sâu trong tâm trí, một phần anh vẫn kháng cự, quyết tâm thoát ra khỏi tên khốn nguy hiểm này. Gã trói tay còn lại của Joon Goo, rồi bất ngờ, tiếng xích vang lên. "Leng keng... leng keng..." Hai sợi xích bắt đầu kéo căng ra, tạo ra âm thanh sắc lạnh, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.  Sợi xích kéo Joon Goo ra phía sau, kéo anh đến đầu giường. Cơ thể Joon Goo mất thăng bằng, ngã người về phía sau.


  "Khực.. Aa.. " Jong Gun bóp chặc lấy cằm Joon Goo nâng lên. Anh một lần nữa đối mặt với gã. Trên mặt Jong Gun giờ đây lại nở ra một nụ cuời méo mó kèm chút thỏa mãn và mỉa mai. "Sao? phần thưởng cho mày đó. Thích chứ? "  Jong Gun nhìn Joon Goo với ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm như dao, toát lên sự thách thức và sự kiểm soát tuyệt đối. Khuôn mặt gã không chút biểu cảm, nhưng đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc trước mặt mình. Đôi mày nhíu lại, gương mặt gã tràn đầy sự kiên nhẫn, nhưng cũng tiềm ẩn một sự nguy hiểm khó đoán.

    "Mẹ.. kiếp.. thằng khốn... Mày muốn gì ở tao? làm ra đươc trò này chắc điều đó cũng quan trọng lắm nhỉ..?" Joon Goo nhíu mày gằn giọng lên đầy tức giận. Anh không tài nào hiểu được gã. Jong Gun không trả lời anh, bầu không khí trong căn phòng nhanh chóng lắng xuống, tĩnh mịt đến rợn người. Jong Gun giống như một bóng ma, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc hay giới hạn nào. Đối với một con người như hắn, việc này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng điều khiến nó trở nên khó hiểu hơn là gã lại thực hiện tất cả với một người đàn ông, và người đó lại là Kim Joon Goo, bạn thân của hắn. Những hành động của gã càng ngày càng khó hiểu. Jong Gun, hắn có hứng thú với đàn ông sao? từ bao giờ?


   "Mày... thích đàn ông à?" Joon Goo nghi ngờ hỏi Jong Gun, ánh mắt khó hiểu.

   "Mày muốn biết không?" Giọng Jong Gun trầm xuống, trả lời chậm rãi.

   "G... Gì?" Joon Goo ngập ngừng, không thể hiểu hết được.

    Gã cưỡng chế chèn phần dưới vào giữa hai chân Joon Goo, dang rộng chân anh ra

    "Áaaaaa..?!" Jong Gun bất ngờ đâm dương vật của mình vào cái lỗ nhỏ của Joon Goo. Cảm giác một vật to lớn xâm nhập cưỡng bức từ phía lỗ hậu Joon Goo."Đ.. ĐỆT MẸ..MÀY LÀM GÌ VẬY? AAA...Đ..ĐAU...ĐAU QUÁ!! " Cơn đau thấy xương bất ngờ ấp đến, cảm giác như cơ thể sắp đứt ra làm đôi. Từng thớ cơ co bóp liên hồi, từng tế nào như muốn nổ tung. Cơ thể Joon Goo run lên cầm cập. Anh cố gắng vùng vẫy, lấy chân đẩy Jong Gun ra để tạo khoảng cách. Nhưng những thớ cơ trên đôi chân ấy bây giờ mền như bún vậy, không chút sức lực.

    "RÚT RA!! THẰNG KHỐN!!" Joon Goo gào lên trong đau đớn. Mặt anh nhăn lại, hai mắt nhắm chặt, nước mắt sinh lí bắt đầu chảy ra.

     "Chậc, mày thả lỏng ra." Jong Gun nheo mày nói. Gã cứ tiếp tục di chuyển bên trong Joon Goo. Gã ép chặt Joon Goo, cố gắn tiến sâu vào bên trong.

   _____________________________________

ĐỊNH VIẾT NỐT CHAP NÀY MÀ NHỚ RA SẮP THI RỒI DEADLINE DÍ XẤP MẶT...
  

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top