chương 6:

  - Đường tổng. Ngài như vậy là ép chúng tôi đến con đường chết rồi. Tôi cầu xin ngài, giúp công ty chúng tôi. Hãy nghĩ đến giao hữu khi cậu mới mở công ty, chúng ta đã giúp đỡ nhau như thế nào.. Đường tổng...
  - Giao hữu..Hừ.. không phải đợt đầu các ông chối bỏ bản kế hoạch của chúng tôi sao.. Ninh tổng. Chúng ta bắt tay nhau lúc nào vậy.
- Cậu Chu..  Giúp tôi nói một câu với Đường tổng với..A..
  - Cút...
  Người đàn ông gọi là Ninh tổng bị ai đó gỡ ra như thứ đồ bẩn thỉu dính trên người...
Trong căn phòng tầng cao nhất của tòa nhà An Đường - trụ sở chính của hệ thống công ty phát triển và đầu tư kinh doanh. Dáng người đàn ông ngạo mạo, tỏa ra khí bức người đứng ngồi thản nhiên ở bàn thờ làm việc - Đường Lâm. Anh vẫn chăm chú vào văn kiện mặc cho Tặc Thiên đang sử lí mớ hỗn độn..
  Suốt 4 năm từ khi cô dời khỏi anh... Anh luôn dày vò bản thân cho đến khi công ty cha anh phá sản,cha vì thế mà lâm bệnh,mẹ anh kiệt quệ, anh phải tự mình xây dựng sự nghiệp.  Giờ tuy không phải công ty hàng đầu nhưng cũng thuộc top nổi tiếng của thành phố.
  - Lâm. Bữa tiệc tối nay có thể là cơ hội cho chúng ta mở rộng thị trường sang các thành phố khác.
  Hạo Minh đưa đến trước mặt anh một tấm thiệp..Là thiệp của Kiêu gia- gia tộc đứng đầu đế đô,thâu tóm thị trường trong và ngoài nước và cũng chính là nguyên nhân khiến sản nghiệp ba anh sụp đổ.
  - Minh. Tối nay đi với tôi.
  Ba người đều cùng nhau lập lên công ty này nhưng Hạo Minh từ chối vị trí chủ tịch mà chỉ nhận làm giám đốc . Tặc Thiên thì làm thư kí .
   ....
Chiếc wales đen dừng lại trước dinh thự Kiêu gia . Thân hình người đàn ông vừa bước xuống thu hút đầy ánh nhìn nhưng bao bọc anh ta lại là lớp sương mù dày đặc, khiến đối phương không dám tiếp cận...
   Bữa tiệc hầu như là các ông lớn trong giới chính trị, kinh tế trong và ngoài nước, Đường Lâm cùng Hạo Minh đến tiếp rượu và trò chuyện với vài người. Đèn hội trường chợt tắt, mọi sự chú ý của quan khách dồn lên ánh đèn, nơi đôi nam nữ đang bước từ chiếc cầu thang xuống...Kiêu tổng- Kiêu Đình Phong và bên cạnh là... Cô,cô trong chiếc váy dạ hội trắng đuôi cá tôn lên vóc dáng khiêu gợi, mái tóc bối gọn lộ ra nét quyến rũ từ cổ cô...
Phút giây anh nhìn thấy cô ,anh gần như chỉ cần mất kiểm soát một chút là có thể lao đến kéo cô vào lòng, ôm cô, hôn cô, hỏi cô,...nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua trên nét mặt anh vài giây liền bị đám sương lạnh che khuất.. Anh và cô giờ có là gì, chỉ là hai người chưa từng quen...
   - Hân hạnh được đón tiếp mọi người ở bữa tiệc ngày hôm nay.Bữa tiệc nhằm chào đón tôi và vợ sắp cưới của tôi trở về nước. Cảm ơn mọi người .
  Hai chữ " vợ sắp cưới " như đâm thẳng vào tim anh hàng ngàn con dao vậy, nhưng trái tim anh bây giờ đã quá nhiều vết thương,anh càng đau thì càng trở nên vô cảm, anh không còn đau nữa, chỉ muốn nhìn cô, muốn hỏi cô "tại sao ",muốn biết cô sống sao suốt 4 năm qua... Giờ cô có người bao bọc, che chở, anh nên chúc phúc cho cô.
  Khóe môi anh khẽ cong mà nhìn hai người đang trao nhau ánh mắt đầy tình tứ...
Tuy anh biết nhưng anh vẫn không bỏ được... Đường Lâm rời khỏi bữa tiệc.Hải Minh bên cạnh cũng chỉ im lặng,anh biết Lâm đã phải chịu tổn thương như thế nào với mối tình đầu này, hắn yêu cô bằng tất cả trái Tim và lí trí rồi đổi lại cô vứt bỏ, rời xa hắn...

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen