chương 5:
Sau mùa nghỉ lễ tôi liên lạc với cô, nhìn thấy cô tôi liền ôm cô vào lòng, hôn xuống, đem tất cả sự nhớ nhung bấy lâu tôi dành cho cô.
Cô đứng đó, không phản ứng lại với sự chọc phá của tôi. Tôi thấy lạ, luyến tiếc rời khỏi.
- An An, có chuyện gì sao?
- Lâm.. Dừng lại thôi. Chúng ta chia tay đi.
- An..Đừng đùa vậy chứ.em kể anh nghe em gặp vấn đề gì sao?!!
- Không, dừng thôi Lâm, em thấy mệt.
Cô nói liền quay đi, tôi cố với lấy, giữ lấy cô, ôm cô nhưng cô đẩy tôi ra, rời khỏi tôi..
Tại sao...
Không lẽ do mấy tháng nay chúng tôi không gặp nhau không trò chuyện
Do tôi không quan tâm, hỏi han cô,...
Tôi đứng đó, chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, hai từ " chia tay " từ cô khiến thế giới của tôi sụp đổ, điều tôi nhớ rõ chỉ còn lại bóng lưng cô quay về phía tôi rồi xa dần, xa dần...
Tôi mất cô, tôi phủ nhận cái thực tại đó mà bản thân sống buông thả,game,tụ tập, rượu chè, đánh đấm,..
-Lâm, mày điên rồi. Mày ở đây mà đau khổ đi, khổ cho cái thân mày đi. Ngụy An rời trường, đi du học rồi.
Rời trường...Du học...
Tiếng nhạc quán bar vẫn bùng bùng bên tai.
Tiếng Tặc Thiên gào thét vào mặt tôi, nhìn cái mặt tức đến méo xệch của nó mà tôi buồn cười.
- Phì.. Ha.. Ha hahaha.rồi sao, cô ấy đi thì sao..TAO CÓ QUYỀN QUẢN SAO?!!.
.. Bụp..
- mày điên nó vừa thôi. Cứ ngồi đây mà chết dí đi. 2h chiều mai tại sân bay.
Cái đấm của Thiên khiến tôi sực tỉnh nhưng rồi sao. Cô đâu cần anh. Anh đến để làm gì,níu kéo cô sao, ...không thể...anh yêu cô ,anh không độc chiếm cô, cô chọn rời khỏi anh thì anh cũng nên buông cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top