chương 3:
Một bàn tám người,nhưng ánh mắt của tôi chỉ dán chặt trên người cô, chiếc váy xanh và mái tóc xõa, lớp trang điểm nhẹ ...như cảm nhận được ánh nhìn từ tôi, cô nhìn tôi và cười...rồi. Thôi xong rồi, tim tôi vừa lỡ nhịp.
- chào! Mình là Ngụy An.
- chào!.Mình Đường Lâm.
...........
Sau buổi hẹn đó,thêm 3 tháng gặp gỡ và trò chuyện, tôi chính thức quen cô.
Khoảng thời gian bên cô là khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân tôi...
...............:)))..........
Thấm thoát mối tình đầu cũng gần một năm , tôi chỉ dám nắm tay cô, nói chuyện, quan tâm cô,...cho đến ..sinh nhật cô năm ấy .cô tổ chức sinh nhật tại phòng kí túc cô ấy.
Đi từ kí túc xá nam sang bên ktx nữ chỉ có một khoảng sân.
- Tối nay, chắc chắn mày cần. Thiên dúi một hộp nhỏ vào tay tôi.ôi trời..thằng trời đánh. Cái hộp nhỏ trong túi khiến tôi bối rối, hồi hộp... Haizz .sau từng đấy quen cô, tôi thấy cô khá năng động, táo bạo và hoạt bát khônh như vẻ ngoài hiền dịu, thục nữ, hay như mấy nhành hoa dễ bị quật ngã.
Đến trước cửa phòng, tôi càng bồn chồn, gấp gáp.
- nhà trai đến rước dâu,nhà gái mở cửa đón! Thiên hô gào,ẩn ẩn tôi lên phía trước.
.cạch.. Một cái đầu thò ra là Triệu Manh. Cô nhóc nhỏ thó nhất hội bốn bạn gái trong bữa hẹn, giờ là người của Hạo Minh.
- Anh Hạo Minh. Hôn.. hôn ...em và nói :" game với anh khônh phải tất cả. Chỉ em là duy nhất với anh "thì cho qua. Mặt cô lập tức đỏ ửng chứ cà chua. Hạo Minh xám mặt, khóe môi giật giật.
- Nói. Nói cho ông. Minh nhẫn nhịn vì đại sự.. Nói đi.. Mày phải giúp anh em ăn cỗ chứ. Tặc Thiên gần như bị ai đó vứt cho ánh mắt toàn sát thì miệng như ngậm hòn sắt vậy. Hahaha
Cuối cùng vẫn qua 1 ải, cửa lại đóng, lần này mở ra là Quan Hiểu Đồng - người yêu một sách Nam Hải,một cô gái mạnh mẽ, nhưng cô thuộc diện đấng toàn năng ,cặp trời phú với Nam Hải vậy.
- đáp án? Cô dơ một tờ giấy lên trước mặt.
" phương trình nào dễ dàng nhất để đi vào trái tim em "
- mẹ chứ! Đây cũng là câu hỏi à!
Cả lũ mặt đơ. Nhìn nhau ngu người.
- Anh.
- Anh là tập hợp của vô số phương trình toán học, hóa học, vật lý, sinh học...
Nam Hải vẫn chăm chú nhìn sách mà đáp.
- Qua!
Rồi thế đó.Hiện trang thật dở khóc dở cười.
- Thiên. Bảy lần ba lần nhập. Chịu được trận này của bà thì qua. Lan Vi cầm cây chổi đứng hiên ngang ngay cửa.
Tặc Thiên đang định chạy thì bị tum. Cả đám vứt hắn xuống trước Lan Vi xin tha mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top