chương 2:

Phòng 104c chúng tôi nổi danh vì sắc đẹp và thành tích nên rất nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các bạn nữ. Nhưng sự nhớ nhung trong tôi khiến tầm nhìn  luôn tìm kiếm hình bóng cô gái bé nhỏ đó. Tôi có dò hỏi và biết được Ngụy An - đích nữ của ngành điện hóa mà tôi lại bên ngành kinh tế. Khó gặp đã đành giờ cơ hội làm quen chắc tôi không mơ nổi...
  - Aaaa... Mệt chết mất ! Hại chết cái thân tôi rồi! Tặc Thiên lăn đùng ra sàn mà oán thán ông thầy thể dục.
Nam Hải :...
Hạo Minh:...
  - Ê. Lâm,chủ nhật đi không vậy? Ông phải biết rằng ngay cả hai cụ kia cũng đi không lẽ ông lại không.Chẳng nhẽ ông bị...cong hả.hahaha.. Tên điên nào đó vừa nằm kêu gào giờ bổ nhào cưỡi lên cổ tôi mà bám diết cái vụ đi chơi cặp đó.. Haizz..đến mệt nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý.
   Sáng chủ nhật giữa tháng 10 ,gió đìu hiu, thoáng mát, nhẹ nhõm rất thích hợp đi ra ngoài. Mấy cu cậu ăn vận khá tươm tất ,chung quy quần áo cũng không giảm độ điển trai của cả nhóm :))) .chuẩn bị xong cả 4 chúng tôi ra điểm hẹn -tiệm cafe sách - mang phong cách cổ điển phương Tây, ánh đèn vàng ấm áp, bàn ngồi kiểu nhật.đó là sự kết hợp hài hước hòa nhiều văn hóa nhưng rất phù hợp với nhau,tạo nên cảm giác gần gũi, quen thuộc. Và hơn nữa ở đây chúng ta có vừa thư giãn vừa có thể đọc sách - nguyên nhân chính để hai cụ kia nhấc mông khỏi bàn học,và rời mắt khỏi điện thoại.
- hí hí.. Họ sắp đến rồi. Ê Nam Hải, ông vứt sách qua một bên được không vậy.ông sắp bị sách đè luôn rồi.trời ạ.. Tặc Thiên vừa quay lại sau khi gọi điện thoại với ai đó.
- Các ông chuẩn bị kế sách dẫn gái về nhà chưa. Lần này tôi quen mấy nhỏ bên điện hóa..chẹp..phải nói là xinh, duyên hết phần thiên hạ..sau bữa này anh em phải cố mà giữ một cô...Blabla
Nam Hải vẫn chuyên tâm đọc sách, Hạo Minh vứt cho Thiên cái ánh mắt khinh bỉ rồi lại cắm mặt vào điện thoại...Bị vứt bỏ nên tên đó lại bám diết lấy tôi mà thao thao bất tuyệt...
  Reeng... Reeng..
- thật á!.ở đây á?!
- cậu không kéo mình đến quen mấy thằng mất dạy đấy chứ?
- còn mình đây cơ mà, an tâm đi.!!
  Cánh cửa quán mở ra, sự náo nhiệt từ cuộc trò chuyện của 4 cô gái vừa bước vào thu hút ánh nhìn của những vị khách trong quán bao gồm cả chúng tôi.
  Tôi liền bị thu hút bởi nụ cười đó, dáng hình quen thuộc đó. Đúng, chính là cô ,cô gái mà tôi ngỡ không có duyên ,là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen