tiếp theo
Thời gian trôi qua như một làn gió chạm qua mái tóc vậy, giờ đây cũng chỉ còn 2 tuần để Phanh ôn thi đại học và ôn kỉ niệm ở thời cấp 3 đáng nhớ này. Hôm nay lớp Phanh rộ lên việc chụp kỉ yếu, một bức ảnh lưu niệm để mọi người cùng nhớ đến mỗi khi tìm đến cái thứ mà người ta gọi là thanh xuân.
Khác với những lớp khác cãi nhau banh chành vì vụ chụp này, thì lớp Phanh lại khác. Có thể nói là một lớp hòa đồng, tuy chỉ là lớp thường nhưng mọi người lại rất đoàn kết, học cũng ở mức khá chứ không phải là dốt.
Cái Xuân lớp trưởng đứng lên bục với vẻ tươi cười cất giọng nói rõ to kèm theo cái loa mini chuẩn bị sẵn sàng:" Alo alo 1234 các đồng chí nghe rõ trả lời đi"
Bên dưới đang rầm rộ nghe tiếng ấy cũng dịu hẳn, có đứa nói" Sủa đi em"
Xuân nhíu mày , trả lời cười cợt lại " Bạn sủa á, sao lại biết sủa thế, người không thích thích ra chó cơ. Lên đây chị cho kẹo nè em"
" Gớm, người ta đùa xíu mà căng thế, tí người ta cho trà sữa được chưa?"
" Ấy cũng biết đùa cơ đấy, bổn cung tạm tha cho ngươi không phải vì ly trà sữa đâu nha. Vì tâm tánh bổn cung tốt thôi đấy"
Mọi người trong lớp cười ồ lên vì cái miếng hài của hai cây hài chuyên của lớp, đi đến đâu hài đến đấy
Ổn định lại một chút Xuân nói" Mỗi dịp ra trường, mọi lớp học đều nô nức cùng nhau nắm tay chụp bức ảnh thân mật, các thầy cô giáo xúng xính áo quần để chụp ảnh. Thì tại sao,lí do gì mà chúng ta lại không có một bức ảnh chụp chung để flex lớp. Chúng ta là gì nào, hô to lên"
" Chúng ta là con Lười 12A7"
" Chúng ta như thế nào"
" Chúng ta đoàn kết, ai đụng là chạy ai chửi là im, cho tiền thì lấy, không cho thì chôm"
" Vậy giờ chúng ta làm gì để kỉ niệm nào"
" ĐI CHỤP KỈ YẾU"
" Đi đâu nào"
" Đi Văn Khiết( nơi dành cho gái đứng đường) "
" Vậy thì góp bao nhiêu nào"
" Ai có nhiều đóng nhiều, ít đóng ít, không có thì cả lớp góp bù"
" Tuyệt"
Nói rồi Xuân vỗ tay, nở nụ cười công nghiệp nhìn Thắng. " Xong rồi đó, xuống thu tiền nào, chúng ta đi Hồ Tràm đi, mỗi người đóng góp tùy tâm nha. "
Thắng năng nổ cầm cái bảng như một kế toán vừa đi vừa cười nói vui vẻ" Đóng tiền đóng tiền nào các bạn, Thắng đến để chia sẻ nỗi lo nhiều tiền với các bạn đây"
" Quỷ sứ hà, ăn cướp thời 4.0"
Cả lớp lại cười ồ lên một trận, Phanh cũng cười theo. Lớp Phanh là vậy đấy, tuy không quá đông nhưng vui.
Phanh vừa ăn miếng bánh, nhâm nhi ly trà sữa mà tám gẫu" Kể ra mà có ai ý, đóng tiền cho mình thì thích nhầy, hết tiền mất rồi"
Thấy thế thằng Minh nhanh nhẩu đáp" Anh đây, anh sẵn sàng cho em mọi thứ anh có"
Thằng Quang lại tiếp lời" Tránh ra đi cha, để tao để tao. Ôi nàng công chúa lọ lem, hoàng tử mà nàng mong ước đây. Ta vừa có kinh tế, tinh tế, tử tế, Lại vừa đẹp trai. Đến đây với ta"
Phanh nhìn với một ánh mắt phán xét" Ha, mõm ít thôi mấy ba, tôi chưa thấy mấy ông có xu nào trong ví đâu mà nổ to như pháo ấy. "
Cái Thư bên cạnh nhanh nhảu góp ý" Đúng đấy, ngày nào cũng xin tiền gửi xe, đòi bao cơ đấy. Không biết là bao tiền gửi xe hay là làm thơ để tán em. "
Quang liền tiếp lời
"Thơ thì anh không biết viết
Anh chỉ biết rằng
Tim anh có em"
Phanh đối lại
" Em dòm em ngó lại em
Em thì chẳng thấy mà thấy cô nào?"
Quang
" Cô nào cô nấy thật xinh
Nhưng mà ở giữa vẫn để dành Phanh"
Phanh
" Phanh đây không dám phật ý
Phanh chỉ ngỏ lời đến anh
Tôm sông sứa biển muôn vàn
Dành anh để Phanh yên bình"
cứ đối qua đối lại như thế, cả lớp lại được trận cười .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top