mở đầu
Đại học là gì nhỉ? Tại sao nhiều người muốn vào đấy? Một câu hỏi to đùng luôn hiện hữu trong đầu của Phanh. Một cô gái mà không giỏi việc học, thể thao cũng yếu. Ngoài cái nói nhiều và hòa đồng ra thì, cô chẳng có nét nào là của con gái hết.
Năm ấy, vào mùa hạ nóng như rực lửa, bầu trời oi ả chiếu thẳng những tia nắng gắt vào trong cửa sổ của lớp học. Bên trong lớp là quạt và điều hòa được mở hết công suốt nên mát rượi, Phanh thì nằm ngủ ngon lành. Từ tiết 1 cho đến tiết 3, cô chẳng hề chú tâm tẹo nào vào bài giảng trên kia hết. Chỉ nằm rồi ngủ như đang ở nhà, điều này làm cho cô giáo của Phanh bực bội. Đã mất công đi từ sớm, mà lại còn gặp học trò như thế thì không chịu được thật.
Đến đây, cô giáo cầm lấy quyển sách đập vào đầu Phanh một cái rõ to " BỐP" . Phanh đang ngủ thấy như cơn động đất liền bật dậy mà định lao ra cửa, vừa vác cặp trên vai vừa la lên " Động đất kìa, có động đất chạy mau" .
Cả lớp bị hành động của cô làm cho cười bò, ai lấy đều ôm bụng cười không dứt ra được. Đến cả cô giáo cũng cười vì cô học trò tinh quái này. Phanh ngơ ngác nhìn mọi người, cái mặt của người mới dậy thì hiểu rồi đấy, nhìn ngu cực! Mãi lúc sau trận cười ấy cô giáo mới trấn tĩnh lại mà lên tiếng với một chất giọng nghiêm nghị, và một bài giáo huấn dài được tuôn ra " Phanh, em ngủ trong lớp là lần thứ bao nhiêu em ngủ trong lớp không? Nếu 1 năm có 365 ngày thì đến cả 365 ngày em đều ngủ, ngủ và ngủ không. Đây là cái lớp học chứ không phải là cái giường ngủ của em, sắp thi đại học rồi mà còn lông bông, tính sau này lấy luôn chồng à. Còn trẻ mà không lo học, tương lai đang sáng ngời ngời mà định vứt xó. Người thì đã không có ưu điểm gì rồi, cũng phải cố để bản thân thi lấy bằng ra trường chứ.......
Đồng hồ cứ tích tắc kêu, cũng phải được 30 phút rồi, từ cơn ngái ngủ khi còn mới dậy ấy. Phanh đã chuyển qua cái chế độ mới, là buồn ngủ tập 2 đấy. Nói với ai chứ nói với Phanh cũng như không, đây chẳng phải là lần đầu tiền, cũng không phải lần thứ 2, 3 bị giáo huấn như thế. Mà là lần thứ N được cô giáo nói những lời yêu thương rồi.
Cuối cùng tiết học thứ 3 cũng kết thúc theo hồi chuông vang ' RENG' 'RENG' .
Cô giáo cũng uống một ngụm nước sau hơi nói dài vừa rồi, tay cô cầm lấy cặp bực bội đi ra ngoài nhìn Phanh.
Phanh thì chỉ biết cúi mặt xuống như hối lỗi, biết bản thân sai vậy. Làm cô giáo thở dài thườn thượt lắc đầu quay đi. Thật ra mà nói, Phanh không phải là học sinh cá biệt, mà chỉ là học không giỏi và yếu thể thao thôi. Chứ cô cũng rất có đầu óc trong những việc khác, bởi đâu ai dốt tất cả mọi thứ đâu. Mất cái này phải được cái kia chứ.
Bóng cô giáo đi khuất, Phanh liền vội ngồi với lũ bạn rồi giở giọng trách móc " Mấy con quỷ cái, thấy cô xuống mà chớ hề gọi tao dậy, làm tao bị cả lớp cười đây."
Một đứa trong nhóm lên tiếng" Đáng lắm ấy chứ, cô để ý mày từ đầu giờ rồi. Bọn tao có nhắc hay gọi mày cứ xua tay, bị vậy là đúng"
Đứa khác tiếp lời" Đấy là bọn tao vẫn có lòng tốt nhắc nhé, như người khác là kệ mày rồi, cái tội cứ ngủ như chết chôi ý, rồi không định thi đại học hay gì"
Phanh vò đầu bứt tai giọng ngáp ngủ đáp" Chả muốn thi gì, mà bố mẹ tao cứ bắt thi. Rồi sau tao muốn làm gì mặc tao không quản gì nữa. Nghe cũng xuôi xuôi nên tao định thi, chứ quản nhiều mệt lắm."
Cái Lan lên chọc ghẹo" Ái chà, người lớn rồi mà vẫn bị bố mẹ quản à, hhaha, vậy mà hồi trường còn đòi tự lập vì giận dỗi bố mẹ đấy"
Ngồi túm gọn một hồi, cả đám lại phải tản ra vì vào lớp tiết sau. Rồi còn cả học tối, học thêm để thi vào trường mà mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top