Chương 9: Đánh vần ba chữ "anh yêu em"

Jungkook là một học sinh xuất sắc trong môn Văn của lớp, điểm Văn của cậu đa số đều đứng đầu lớp sau mỗi kì thi. Được các thầy cô giáo dậy Văn nhất mực yêu quý và tín nhiệm.

Nói đến Kim Taehyung, thật ra điểm số và học lực cũng không phải quá tệ. Nhưng vì có người yêu giỏi Văn nên cứ làm nũng muốn cậu chỉ bài cho mình bằng được.

Hiện tại đang là cuối buổi chiều, đội bóng rổ vẫn còn tập luyện rất hăng say. Đèn trên sân cũng đã được bật sáng, những tia sáng lan rộng đến những nơi tối tăm nhất vậy nên việc học bài của Taehyung cũng trở nên dễ dàng.

Jungkook thở ra một hơi, cậu thừa biết người kia hay làm trò nhưng cũng chỉ đành chấp nhận bởi mỗi lúc nhìn hắn là y như rằng Taehyung cũng đều nhõng nhẽo đòi cậu chỉ bài cho bằng được.

Jungkook không thể không chấp nhận thế nên cũng chỉ bất đắc dĩ chỉ bài cho hắn.

Trời mùa hè buổi tối có chút oi bức, thế nhưng hôm nay lại liên tục có những cơn gió mát thổi qua làm cho tâm trạng của cậu cũng nhanh chóng trở nên thư thái.

Coi như hôm nay Taehyung may mắn vì cậu có hứng chỉ bài, cầm lấy quyển vở từ tay người yêu, Jungkook nghiền ngẫm đọc qua một lượt rồi bắt đầu phân tích cho hắn nghe.

Văn lớp 11 rất hay, thật sự toàn là những bài khiến người đọc phải rung động. Văn 11 chính là tình yêu, chính là cầu nối để những con người chưa yêu cảm nhận được tình yêu là gì, để những người đang yêu nhận ra người bên cạnh chính là kho báu, và cuối cùng là để những con người đã từng yêu học cách tha thứ cho những gì mà tình yêu để lại. Dẫu có
hụt hẫng và đau buồn, thế nhưng ở một phương diện nào đó tình yêu vẫn luôn là một món ăn tinh thần cần thiết của mỗi con người.

Lần này học đến một bài văn kể về một người phụ nữ bị mắc chứng bệnh tâm lí giai đoạn cuối, tình trạng tồi tệ đến mức mà phải rời bỏ quê hương đi đến nơi khác để chữa bệnh.

Trước lúc đi cô ấy đã hứa với người yêu mình rằng chắc chắn sẽ có ngày tương phùng. Nhưng rồi không may, căn bệnh tâm lí mà cô đang mắc phải ngày một chuyển biến xấu hơn bao giờ hết. Những tháng tuyệt vọng cùng bóng tối bao trùm tầm nhìn liên tiếp nối đuôi nhau diễn ra, cuộc sống của những người có bệnh về tâm lí chưa bao giờ là yên bình.

Sau cùng do không thể chống cự lại trước sự dày xéo ác nghiệt của căn bệnh, cũng không biết cách nào để cứu vớt cuộc sống đang chìm trong bóng tối của bản thân vậy nên cô gái quyết định kết liễu cuộc đời mình. Phó mặc cho người yêu vẫn luôn ở phương xa chờ đợi.

Trước lúc chết, cô ấy cố gắng cầm bút và viết thật nhiều những bức thư cho chàng trai. Những ngày cuối đời của cô chỉ xoay quanh những lá thư, không dài nhưng là những mẩu trái tim mà cô ấy xé ra. Cô luôn trang điểm rất đẹp và ăn mặc gọn gàng, luôn để lại một nụ hôn với vết son đỏ chót sau mỗi lần đặt dấu chấm hết. Gom góp vài ngày, kể cả khi bệnh nặng đến nghẹn thở cũng cố gắng để viết.

Sau cùng cô ấy rời đi trong lúc viết bức thư cuối cùng, bức thư chưa hoàn thiện cùng với dòng chữ nửa vời. "Ngày trở về, em sẽ hôn anh thật nhiều những cái hôn lên gò má, sẽ cùng anh nói ba chữ "Em yêu anh". Anh đợi em nhé, em sắp khoẻ..."

Ước nguyện cuối cùng mà cô gái nói với bố mẹ mình là mỗi một tháng sẽ gửi về cho chàng trai một bức thư.

Tổng có gần 100 lá thư, lần đầu tiên nhận được bức thư của cô gái, chàng trai đã mừng đến mức bật khóc. Bởi lẽ sau gần nửa năm điều trị thì đây là bức thư đầu tiên mà anh ta nhận được, nó cũng giống như một lời khẳng định rằng người anh yêu vẫn còn sống. Vẫn ngày ngày miệt mài đấu tranh với căn bệnh quái ác.

Anh ta nâng niu từng con chữ, đưa tay vuốt ve cho bức thư thẳng tắp, mỗi khi đọc xong đều sẽ lưu luyến cất vào hộp tủ nhỏ vì sợ rằng để ở bên ngoài sẽ bị gió cuốn đi.

Và rồi 1 năm, 2 năm rồi đến 8 năm cô gái vẫn chưa có động thái trở về.

Sau ngày đọc được lá thư cuối cùng, lá thư chưa được hoàn thành và cả dấu hôn cũng không có. Dù cảm thấy có chút kì lạ, linh cảm cũng liên tục cảm nhận được điều gì đó thế nhưng anh ta vẫn luôn phủ nhận tất cả mọi thứ mà trực giác đã kết nối với anh. Chàng trai ấy bỏ mặc mọi thứ và vẫn luôn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó người mình yêu sẽ trở về.

Chỉ tiếc rằng cả đời sau đó, đến một chút thông tin của người mình yêu anh ta cũng không được nghe. Nhưng vì quá yêu mà chàng trai quyết tâm sẽ dành cả phần đời của mình để chờ đợi cô ấy mà không hề biết rằng cô gái đã sớm rời bỏ thế gian này để đi đến một nơi thật xa. Một nơi mà chàng trai dùng mắt thường cũng không thể thấy được.

Cãi nhau cũng được, mâu thuẫn cũng được, kể cả khi chia tay cũng không đau đớn bằng việc âm dương tách biệt.

Một người đã mãi mãi nằm xuống, một người thì cứ ngây thơ chờ đợi.

Cho đến bao giờ mới có ngày tương phùng khi đã phân li?

Bài văn không chỉ chạm khắc rõ nét cho chúng ta thấy tình cảm mãnh liệt sâu nặng của chàng trai dành cho cô gái mà còn lột tả được thế giới đầy mâu thuẫn, bất ổn và tuyệt vọng như vũng lày đen của những người mắc bệnh tâm lí như cô gái đang hằng ngày phải chịu đựng.

Đôi lúc họ cũng muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của căn bệnh, thế nhưng đến khi thức tỉnh thì dường như bản thân họ đã bị vũng lày đen nuốt trọn.

Bài văn dài lắm, nhưng đó là bài duy nhất mà cậu chăm chú nghe giảng từ đầu đến cuối, nhập tâm đến mức mà lần nào đọc xong cũng khóc nghẹn. Bởi có lẽ cậu sợ một ngày...

Bản thân mình cũng sẽ giống cô gái đó, đến một ngày mà căn bệnh đang ẩn náu trong mình sẽ mạnh mẽ xâm chiếm tâm hồn cậu. Và rồi cậu sẽ phải rời xa nơi này, rời khỏi điểm tựa vẫn luôn ngóng trông cậu trở về từng ngày.

Jungkook cố nén cảm xúc đang bị đẩy trào ra khỏi lồng ngực của mình, cậu đọc và phân tích cho hắn một cách dễ hiểu nhất có thể. Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn nửa gương mặt ưu sầu của cậu, hắn tinh ý nhận ra một chút thay đổi trong thái độ của Jungkook.

Taehyung biết rõ Jungkook là người dễ xúc động, vẻ bề ngoài hoạt bát năng động mà cậu luôn cố gắng xây dựng thật sự rất dễ để có thể đánh lạc hướng những mối quan hệ xã giao xung quanh, giúp cậu che đậy đi con người thật yếu mềm của mình.

Giọng của Jungkook rất hay, rất trong, lúc đọc văn bản lại tròn vành rõ chữ lại vô cùng truyền cảm. Tuy rằng bản thân chẳng có mấy mặn mà với cái môn như ru ngủ này, cũng chẳng có mấy khi học được một bài văn hoàn chỉnh thế nhưng lại rất thích nghe cậu đọc.

Đang đọc đến đoạn cô gái mất đi vì bệnh tật, chàng trai lại chẳng hề hay biết, cứ mu muội đắm chìm vào tình yêu.

Kim Taehyung được giọng kể của Jungkook thôi miên, đưa hắn như trải qua chính câu truyện bi sầu này.

Nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của cậu, hàng lông mi dài cong vút lâu lâu lại khẽ rung, sống mũi cao thẳng và đôi môi trái tim chúm chím mấp máy liên tục, trái tim hắn bất chợt cảm thấy hồi hộp, hắn đưa tay vén ít tóc mai của cậu qua vành tai cong cong rồi khẽ nói.

"Anh xin lỗi vì đã chọn bài này."

Jungkook dừng lại không đọc nữa, nghe thấy câu nói của hắn thì quay lại nhìn gương mặt đượm buồn kia mà phì cười.

"Sao phải xin lỗi, không có gì phải xin lỗi cả."

Thấy cậu gượng ép trả lời như vậy hắn càng đau lòng, khẽ nhăn mặt lắc đầu, hắn nắm lấy tay cậu chân thành nói. "Anh biết em đã suy nghĩ về những thứ không hay, nhưng cũng đừng để thứ đó khiến cho căn bệnh ấy của em có cơ hội quay về."

Nghe được những lời an ủi của hắn, Jungkook hạ mắt xuống, cậu muốn giấu nhẹm đi những cảm xúc hỗn loạn đang hiện hữu trong con người của mình. Nhưng Taehyung là ai chứ? Hắn đã người yêu cậu, người gần như hiểu rõ cậu nhất chỉ sau bố mẹ của Jungkook.

Và hơn cả là Jungkook không thể giấu được hắn bất cứ điều gì.

Lật lật vài trang sách, cậu nghiền ngẫm một thứ gì đó, đắn đo một hồi nhưng cuối cùng cũng chọn cách nói ra. Phóng tầm nhìn lên sân bóng rộng lớn, những con người lực lưỡng và cái bóng đang liên tục đuổi bắt nhau trên sân khiến cho lòng cậu có chút nặng nề, mọi thứ dường như cũng bị trì hoãn trong một hai giây ngắn ngủi.

Hít thở một hơi, cậu từ từ hỏi Taehyung. "Anh biết em sợ nhất là thứ gì không?"

Hắn không hề đắn đo mà ngay lập tức trả lời. "Em sợ cô đơn."

"..."

"Vậy nên em cần có anh." lời của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa lại kiên quyết như khẳng định. "Anh không hoàn hảo, Jungkook. Nhưng anh biết mình phải làm gì mỗi khi em gặp chuyện không vui."

Taehyung là người hiểu rõ nội tâm Jungkook rối loạn như nào, cậu có thể vui vẻ cười nói, nhưng chỉ cần nghe một điệu nhạc có giai điệu buồn, hoặc vô tình đọc được một thứ gì đó có nội dung không được mấy vui vẻ là tâm trạng sẽ ngay lập tức bị kéo xuống một cách trầm trọng.

Đến ngay cả cậu cũng chẳng thể hiểu được, rốt cuộc tại sao bản thân lại nhạy cảm đến như vậy.

Siết chặt lấy quyển sách, đôi môi dính chặt vào nhau đến mức run rẩy, Jungkook bật ra những tiếng khe khẽ. "Em chỉ sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ phải đến một nơi thật xa. Rời khỏi anh, rời khỏi những hoài bão mà em đã từng ao ước muốn chạm vào."

Một câu nói khiến cho trái tim của Taehyung lay chuyển, hắn đau lắm, hàm ý của Jungkook sâu xa hơn ngôn từ mà cậu sử dụng. Hắn lắc đầu như phủ nhận điều đó, càng giống như không muốn cậu nói những điều không hay.

Hắn để gương mặt mình tiến lại gần cậu, ánh mắt mang theo sự xót xa cùng chút quyến luyến, đôi bờ môi chỉ nói những lời thâm tình mấp máy.

"Dù có bao lâu anh cũng đợi."

Jungkook quay lại mở to mắt nhìn hắn,
Kim Taehyung tiếp tục nói. "Anh nói là dù có bao lâu cũng sẽ đợi Jungkook quay về. Nhưng nếu em muốn, anh sẵn sàng đi cùng em."

17 tuổi, những lời nói thốt ra tưởng như là những lời đơn thuần không một chút suy nghĩ nhưng thực chất lại là tất cả dũng cảm mà khi ấy Kim Taehyung dành giụm được.

Lời nói của hắn luôn có tác dụng đối với Jungkook, chẳng mấy chốc đã giúp cho khoé môi của cậu khẽ kéo lên thành một đường cong đẹp mắt.

Từ từ tiến lại gần khuôn mặt trắng hồng ửng đỏ trước mặt, hắn nuốt nước bọt, trái tim càng lúc càng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Dẫu rằng đã hôn cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đối diện với gương mặt xinh đẹp thanh thuần của Jungkook là y như rằng gương mặt cùng cơ thể của hắn đều không thể kiểm soát được 'ý yêu' của mình.

"Anh luôn đợi em mà Jungkook, dù cho có là bao lâu anh cũng đợi để nói ba chữ: Anh yêu em."

Hắn đưa tay giật lấy quyển sách của cậu rồi che trước mặt của hai người.

Và...

"Để hôn em thật nhiều lần."

Jungkook còn chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi mát lạnh của hắn đã nhanh chóng áp xuống đôi môi anh đào mềm mại của cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua cánh môi rồi dần trở nên mạnh mẽ cuốn bện, chiếc lưỡi không xương ướt át xâm nhập vào bên trong khoang miệng của cậu để đảo quanh, xáo trộn mọi thứ ở trên trong khoang miệng nóng hổi, ngọt ngào.

Ở một góc nào đó trong sân trường dưới một tán cây khuất tầm nhìn có duy nhất hai con người đang quấn quýt lấy nhau không chịu tách rời.

Trái tim của cậu rung lên từng nhịp mạnh mẽ, nụ hôn nhẹ nhàng không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ để lưu lại trên đầu môi của cả hai một vị ngọt xuất phát từ tận nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

Mặt Jungkook đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cậu cúi đầu không dám nhìn Taehyung ở phía đối diện. Hai tay vân vê vào nhau để giảm bớt đi sự lúng túng của mình.

Kim Taehyung ngồi ở bên đối diện nhìn gương mặt chín đỏ của cậu thì nhếch môi cười khẩy, nắm lấy bàn tay mềm mại của Jungkook rồi nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên mu bàn tay.

Giọng hắn dịu dàng, giống như đường mật ngọt ngào mà chân thành cứ vậy rót thẳng vào tai của Jungkook.

"Ngay cả khi ở thế giới này, thế giới song song, thực tại, tương lai hay thậm chí là quá khứ, anh cũng không ngại lội về để yêu em của những ngày đau buồn nhất."

"Để hôn lên những vết thương đã làm đau tâm hồn nhỏ bé ấy."

🦦: nhẹ nhàng nhưng cũng rất drama 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top