Chương 7: Trở thành túi giữ nhiệt
Đặt hộp cháo nóng cùng túi thuốc xuống cái bàn đơn trên giường, Taehyung ngồi tựa lưng vào thành giường có đệm thêm một cái gối to mềm mại.
Hắn mơ màng, trên trán còn đắp một cái khăn mặt được cậu dấp qua nước ấm.
Jungkook sắp xếp mọi thứ xuống bàn cẩn thận rồi bò về chỗ của hắn, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của người nọ thấy vẫn còn nóng lắm nên đã ngay lập tức rụt tay lại.
Thấy cậu bưng cháo lên, đôi mắt õng nước sưng húp của Taehyung cố gắng mở ra. Quay sang nhìn cậu, hắn lại như con sam dính lấy người của Jungkook.
Áp bầu má nóng rẫy vào gương mặt ửng hồng của cậu. Hắn ưm a mấy tiếng mới chịu lên tiếng. "Em về rồi... anh nhớ em lắm."
Jungkook biết Taehyung mệt nên mới nói nhăng nói cuội như vậy, cậu không có ý đẩy người kia ra dù rằng bản thân đang nóng muốn chết. Thở dài ra một tiếng rồi đưa tay vòng qua người hắn vuốt ve tấm lưng to lớn của người yêu. Trông người nọ như vậy cậu cũng chẳng nỡ trách mắng.
Vỗ về một lúc, bên tai của hắn truyền đến giọng nói dễ nghe của cậu. "Được rồi, anh cố gắng ăn chút cháo đi rồi để uống thuốc. Như vậy mới sớm khỏi bệnh."
Dứt câu liền chủ động đẩy người Taehyung ra khỏi người mình, hắn xụt xịt, gương mặt ủ rũ quay sang nhìn bát cháo nóng hổi ở trên bàn.
Jungkook ngồi bên cạnh thấy hắn cứ ngồi nhìn mãi mà không có ý định cầm thìa lên ăn thì thắc mắc hỏi. "Anh sao thế?"
Taehyung bĩu môi hờn dỗi, làm nũng với cậu. "Anh không thích cháo."
Bấy giờ Jungkook mới giật mình nhớ ra, cháo là món mà Taehyung ghét nhất trên đời. Hắn nói mỗi lần ăn cháo đều có cảm giác như bản thân bị bệnh, nhưng giờ hắn bị bệnh thật vậy nên dù có ghét thì cũng vẫn phải đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao đây.
Jungkook biết hắn không muốn ăn nhưng cũng không thể làm trái lại với nguyên lí của tự nhiên, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa đầu hắn từ tốn nói. "Em biết, nhưng bây giờ cháo là tốt nhất rồi."
"..."
Mặt Taehyung vẫn lì ra, Jungkook đốc thúc hắn mau ăn nhanh. Vì cậu nói quá nhiều nên hắn mới chịu cầm thìa lên bắt đầu gẩy gẩy mấy cái.
Thấy thế cậu liền chẹp miệng lườm hắn, bị lườm nên đâm ra ai đó cũng tủi thân nhiều chút á nha.
Taehyung vừa ăn vừa mếu, đã không dỗ người ta thì thôi lại còn lườm nguýt. Hắn đây là
rất buồn đó nha.
Đúng là ăn phải món mình không thích thì dù có cố gắng như nào cũng chẳng có kết quả, Taehyung nhớ mình đã cố gắng hết sức nhưng giới hạn cũng chỉ dừng lại ở con số 3. Hắn chịu thua, hoàn toàn không thể ăn thêm được một thìa nào nữa.
Buông thìa nhỏ xuống đảo mắt nhìn sang bên cạnh, đập ngay vào mắt chính là gương mặt đen ngòm của cậu. Hắn biết từ nãy đến giờ Jungkook vẫn luôn trông chừng mình, không muốn ăn nhưng lại không nỡ chống cự trước sự tử tế của cậu vậy nên Taehyung cũng chỉ đành dùng đến chiêu cuối cùng.
Hắn đưa tay về phía cậu, bấu một ít vào tay áo của Jungkook bắt đầu đung đưa qua lại, đôi mắt thường ngày mạnh mẽ quyết đoán giờ đây lại trở nên long lanh như chứa cả một dải ngân hà mỗi khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cậu.
Mặc kệ Jungkook đang có dấu hiệu chuẩn bị hạnh hoẹ, hắn vẫn nhất mực giữ bản thân ở trạng thái 'bé con'. "Jungkook, anh không ăn được nữa."
Jungkook khoanh tay lại, híp mắt nhìn hắn rồi thở ra một hơi thật dài. Hai người cứ như vậy giương mắt nhìn nhau, không gian bỗng dưng lại trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Taehyung vẫn dùng ánh mắt cún con của mình để lấy lòng cậu còn Jungkook thì liên tục suy nghĩ thứ gì đó trong im lặng.
Hắn biết cậu là một người rất cứng đầu, một khi cậu đã để tâm vào thứ gì đó thì trời có sập cũng chưa chắc đã đồng ý buông bỏ. Vậy nên riêng việc ăn uống này cũng thế. Hắn thừa biết không có cơ hội nhưng vẫn muốn thử đánh liều một lần.
Nhắm tịt mắt lại chuẩn bị nghe người yêu giảng về đạo lí làm người thì đáp lại hắn chỉ là một khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Kim Taehyung cảm thấy hơi lạ nên đã hé mắt ra để đánh giá tình hình, vừa mở mắt ra chỉ thấy gương mặt của Jungkook quá ư là bình tĩnh.
Cậu không hề thể hiện bất kì một cảm xúc bất mãn nào, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy hộp cháo và cái thìa lên. Xúc một thìa lên rồi đưa về trước miệng của Taehyung, cậu thản nhiên thở ra một câu. "Ăn đi, phải ăn thì mới chóng khoẻ."
Nhìn xuống thìa cháo đặt trước miệng mình rồi lại nhìn lên gương mặt không cảm xúc của Jungkook ở trước mặt, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng đau rát. Đứng trước lời mời gọi của cậu Taehyung tất nhiên không thể chối từ, vậy nên dù có không thích cháo hay không muốn ăn thì hắn cũng phải há miệng ra nuốt trọn thìa cháo mà Jungkook bón cho.
Cháo đặc ấm rất ngon, đã vậy còn là món ăn yêu thích của cậu, Jungkook từ nhỏ đã rất thích cháo vậy mà lại có một tên đáng ghét nào đó dám nói với cậu là ghét cháo nhất trên đời.
Gu ăn uống của Taehyung và cậu có rất nhiều cái trái ngược, cứ món nào cậu không ăn được thì hắn lại ăn được và ngược lại.
Cũng khá thú vị vì cả hai như đang bù trừ cho nhau vậy.
Taehyung luôn luôn ăn hết những món mà Jungkook đút cho mình, dù là có thích hay không thích thì chỉ cần người đối diện hắn là cậu. Thì hắn sẽ ngồi ngắm cậu và vô thức há miệng ra để ăn, và tất nhiên chỉ sau có vài phút hộp cháo khi nãy vẫn còn đầy ắp mà giờ đây đã được vét sạch.
Đang ốm mà ăn cháo vào công nhận long thể cũng cảm thấy khoẻ mạnh hơn một chút thật. Sau khi hắn ăn xong ngồi nghỉ ở trên giường thì cậu nhanh chân chạy xuống nhà lấy một cốc nước ấm để cho Taehyung uống thuốc.
Sau khi quay lại cùng với cốc nước ấm trên tay, cậu chỉ thấy Taehyung đang ngồi ì ở trên giường xoa xoa bụng nhỏ. Thường ngày nào là 6 múi, nào là cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh, vậy mà giờ đây trong mắt cậu hắn chẳng khác nào một cục bông tròn tròn đáng yêu.
"Cháo ngon không?"
Jungkook nhìn người yêu bằng đôi mắt dịu dàng yêu chiều, đã vậy còn quan tâm hỏi một câu, khoé môi cũng vô thức kéo thành một đường cong đẹp mắt.
"Cũng ngon nhưng không bằng Jungkook." Taehyung cười hì hì mặt dày trả lời.
Jungkook nghe xong mặt liền biến sắc, cậu nhăn mặt xì một tiếng rồi đưa tay đánh hắn một cái. "Ăn nói lung tung."
Ngồi xuống đưa cho hắn cốc nước ấm rồi hất mặt. "Uống thuốc đi."
Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt u mê đến mức ngây dại. Hắn giơ tay lên nhưng không phải cầm cốc nước mà cứ để nó lơ lửng giữa không chung. Trước gương mặt mang đầy dấu hỏi của cậu, hắn chỉ khúc khích cười đáp lời. "Tay của anh cũng muốn được chăm sóc."
Nghe đến đây Jungkook vẫn chưa hiểu gì, cậu nhíu mày hất tay hắn ra. "Đừng làm trò nữa, mau dậy uống thuốc đi."
Dứt lời liền đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi nắm lấy tay của Taehyung kéo hắn ngồi dậy. Đến khi đã ổn định rồi thì đưa lại cốc nước cho hắn.
Tất nhiên thì Taehyung cũng uống hết chỗ thuốc mà Jungkook đưa mình, cho mấy viên thuốc đa màu vào miệng rồi ngửa cổ uống hết cốc nước ấm. Từng viên thuốc cứ thế chui xuống bụng.
Thở ra một hơi sảng khoái, hắn đưa tay quẹt ngang miệng. Jungkook thấy hắn uống thuốc xong cũng yên tâm hơn phần nào.
Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn đáng yêu của mình tiếp tục đòi hỏi. "Vẫn chưa hết."
Nhìn hắn bằng đôi mắt ngờ nghệch, cậu cố gắng nhớ lại xem mình có còn bỏ xót thứ gì không. Quanh đi quẩn lại cũng không tìm ra được còn thiếu cái gì, đồ ăn đã ăn, thuốc cũng đã uống, cậu làm hết từ A đến Z rồi mà vẫn không biết thứ mà Taehyung nói là gì.
Đưa mắt lên nhìn hắn một lần nữa, cậu ngây ngô hỏi. "Còn gì?"
Mặt Taehyung ỉu xìu, chìa cái tay hôm trước bị quả bóng rổ sượt qua bong gân lên trước mặt cậu ủ rũ nói. "Tay Cún bị đau."
Nghe hắn nói mà Jungkook đứng hình trong giây lát, đôi mắt mở to ngỡ ngàng đưa xuống nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Tay cậu theo bản năng nâng cổ tay đau của hắn lên. Taehyung diễn rất đạt, vừa thấy cậu chạm vào tay mình mặt mũi liền nhăn nhó như táo tàu. Hắn suýt xoa. "A..."
Nghe thấy tiếng kêu nhỏ phát ra từ miệng người kia, cậu ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt vô cùng khó coi của Taehyung.
Cúi đầu nhìn cổ tay, cậu hỏi. "Tay anh đau à? Tại sao lại đau thế?"
Taehyung thấy cậu đang xoa nắn nhẹ nhàng chỗ cổ tay của mình, ấp úng mãi một lúc mới chịu nói. "Ừmmm, mấy hôm trước anh chơi bóng rổ có lỡ bị thương, tay cũng bong gân thôi nhưng do anh ốm nên không thể băng bó."
"Sao?" nghe hắn nói mà đầu mày của cậu ngay lập tức nhíu chặt vào nhau. Cậu ngẩng đầu chuẩn bị mắng Taehyung một trận cho đã, nào là hắn bị ngốc sao mà không nói gì với cậu, nhưng ngay lập tức đã bị hắn chặn họng.
"Jungkook đừng mắng anh nhé, là anh hay quên anh xin lỗi." Taehyung nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, hắn nâng tay cậu lên để hôn vào mu bàn tay trắng trẻo ấm áp của người nọ. Bộ dạng ngoan ngoãn biết lỗi đáng ghét này rõ ràng không nên được bày ra trước mặt cậu, làm Jungkook mới nãy còn hùng hổ như núi lửa mà giờ đã lung lay đi một xíu.
Suy nghĩ một hồi, cậu thấy mình cũng không thể trách được hắn vì việc gặp trấn thương trong lúc tập luyện là không thể tránh khỏi. Thấy Taehyung xin lỗi mình liên tục vậy nên cậu cũng mủi lòng, thôi thì cũng đành phải chấp nhận thông cảm cho ai đó lần này thôi.
Thở ra một hơi nhẹ bẫng, cậu tìm đến túi thuốc ban nãy. Cũng may lúc đi mua thuốc Jungkook có để tâm đến lời nói của Taehyung. Dù không biết hắn mua để làm gì, đoán tạm là để dự phòng vì việc hắn gặp chấn thương diễn ra như cơm bữa nên cậu cũng ù ù cạc cạc vác thêm một cuộn băng gạc về nhà.
Thuốc thì nhà hắn có sẵn rồi, Taehyung chống cằm ngoan ngoãn nhìn Jungkook đang chăm chú ngồi bôi thuốc rồi băng bó cho mình. Mỗi lúc cậu tập trung vào việc gì đó, đối với hắn chính là dáng vẻ cuốn hút đến mức không thể chối từ của cậu.
Taehyung có thể dành ra cả một ngày chỉ để ngồi nhìn Jungkook như vậy mà không hề than phiền dù chỉ là một câu.
Yêu nhau đôi khi chẳng cần ồn ào, cứ im lặng mà bình yên như này cũng tốt.
Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng đã xong, Jungkook nhìn hắn nhắc nhở. "Anh nhớ không được cử động mạnh, không được chơi bóng rổ nữa đó có biết chưa."
Taehyung ngồi trên giường gật gật đầu tuân lệnh. "Tay anh như vậy, ngoài ôm Jungkook ra thì chẳng thể làm được gì nữa đâu."
"Chỉ giỏi khéo nịnh." lúc hắn xà đến định hôn cậu, Jungkook đánh yêu vào người Taehyung một cái rồi cũng cúi đầu hôn lên môi của hắn. Trái tim cả hai lúc ấy cũng rung lên một cách kịch liệt, giống như tiếng chuông vang xa của nhà thờ.
Jungkook lúc nào cũng vậy, mặc dù bên ngoài thì liên mồm nói Taehyung thế nọ thế kia, hành động trông thì có vẻ cứng nhắc nhưng thực chất lại vô cùng để tâm. Nhất cử nhất động đều chú ý đến hắn, để mắt xem hắn có chuyển biến gì khác lạ hay không.
Jungkook cũng như hắn, không giỏi nói mà chỉ biết hành động. Cách nói lúc nào cũng khác cách làm một trời một vực. Nhưng càng như vậy Taehyung càng thích vì hắn biết ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc cứng rắn vô tư của cậu, Jungkook thật sự là một người sống rất tình cảm.
Cuối ngày, Jungkook dấp khăn lần cuối rồi đắp lên trán cho Taehyung đã ngủ say trên giường. Cái mệt của cơn sốt cùng tác dụng phụ của thuốc rất nhanh đã kéo hắn vào một giấc ngủ sâu yên bình.
Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, cũng đã ngót nghét 5 giờ rồi. Tầm giờ này thì chắc chị của Taehyung cũng sắp về rồi, nghĩ đến đây mà cậu cũng đã yên tâm hơn phần nào, vì nhà có người nên việc để mắt đến người nọ cũng dễ dàng hơn.
Kéo tấm rèm cửa để ánh sáng trong phòng được hạ xuống, Jungkook thu dọn mọi thứ gọn gàng trở lại. Lúc quay lại tính xách cặp đi về thì nghe thấy mấy lời thì thầm của Taehyung.
"Jungkook ơi... anh lạnh..."
Nghe thấy mấy lời lí nhí của hắn mà bước chân của cậu ngay lập tức dừng lại. Jungkook khẽ nghiêng mặt, quay lại nhìn tấm lưng to lớn im bật của Taehyung. Như có một điều gì đó thôi thúc, cậu cảm thấy không cam lòng nên đã quay gót trở về giường của Taehyung.
Cậu nhướn người để xem tình hình của hắn ra sao thì chỉ thấy người của Taehyung đang không ngừng run lên vì lạnh, Jungkook cảm thấy xót xa vô cùng, trái tim trong lồng ngực cứ không ngừng vang lên.
Taehyung không chỉ đơn thuần là người yêu nữa, hắn còn là người thân của cậu. Vậy nên trông thấy người kia đang phải quằn quại chống lại sự thất thường của cơn sốt nóng lạnh, cậu thật sự cảm thấy buồn lắm.
Jungkook không suy nghĩ nhiều liền lật chăn ra rồi chui vào ôm lấy Taehyung để ủ ấm cho người nọ. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang khiến hắn cũng đã bớt đi phần nào run rẩy.
Cảm thấy bản thân đang được một hơi ấm quen thuộc bao bọc, Taehyung giang tay để ôm lấy cậu vào trong lòng. Ôm chặt đến mức mà cậu muốn cựa quậy cũng không được.
Dần dần hắn cũng không còn run rẩy vì lạnh nữa, dù cậu nóng lắm nhưng cũng vẫn cố gắng chịu đựng để trở thành túi nhiệt của Taehyung.
Mãi cho đến 5 rưỡi, cuối cùng hơi thở của hắn cũng đã đều đặn trở lại, không còn gấp gáp, cũng không còn nóng rát đến mức làm vành tai của cậu đỏ lên. Lúc này cậu mới an tâm, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi rón rén rời khỏi căn phòng như thể bản thân chưa từng đặt chân vào nơi này.
Để lại một thân ảnh với nhiệt độ đã dần giảm xuống cùng với đôi môi vẫn không ngừng gọi tên cậu.
Kể cả khi ở trong giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top