Phần 1: DUYÊN PHẬN
Mưa tạt thẳng vào mặt, lạnh buốt như chính cõi lòng nó. Chiếc ô trong tay cũng lung lay giật mạnh bới những cú rít liên hồi. Gió cuốn mài tóc dài rối tung theo từng cú giật. Nó khép hờ đôi mắt, dòng nước mắt đua nhau len qua làn mi đen dài chảy dọc theo gò má. Nó ghìm tiếng nức từ tận cõi lòng. Nó tuyệt đối không thể khóc - Bão đến
Chương 1: Duyên phận
Nó- 1 đứa con gái ưa học võ từ nhỏ. Nó giống bố, mê kiếm hiệp đến lạ. cũng chính vì vậy ở cái tuổi 16, nó đã có thể 1 mình địch 10 thằng con trai vạm vỡ. Nó học vì đam mê vậy thôi, chứ cũng chẳng bao giờ dung đến, bố nó là ai chứ. Là Hoàng Hải Long, ông trùm xã hội đen của miền Bắc. Nhắc đến cái tên hải long, thì tức thì mọi nhân vật trong xã hội ngầm đều co rúm lại. Không chỉ vì thế lực mà còn cả về thực lực võ thuật của bố nó. Cứ nghĩ ngày ấy, bố nó sẽ phải chịu thua trong tay Minh trọc khi mà vợ và con gái đều trong tay hắn. Điều kiện để cứu vk và con gái là 1 mình tay không đấu với 50 người đàn ông lực lưỡng tay kiếm, tay búa. Dưới sự chứng kiến của 12 bang lớn nhất khu vực miền bắc, bố nó đã diệt hết 50 thằng kia và mẹ con nó trở về an toàn. Sau chuyện đó, bố nó không muốn cũng trở thành thế lực ngầm có tiếng tại miền bắc. Các thế lực cứ hùn hùn về đầu quân cho bố nó. Và cũng từ đó, cuộc sống của nó gằn liền với những vệ sĩ đi theo bảo vệ, mọi lúc mọi nơi. Nó đi học võ từ sau năm 6 tuổi (chú ý thêm là ngoai thầy giáo dạy nó và bố nó thì không ai biết nó biết võ nhé), lúc nó đc bố nó cứu từ cõi chết trở về. Nó hâm mộ bố nó, và hí hửng mỗi lần nghe mấy thằng đàn em của bố nó kể về ngày hôm ấy, bởi trong kí ức mờ nhạt của nó, đứa trẻ 6 tuổi đầy hoảng sợ ngoài ôm mẹ và thét thì nó chẳng nhớ nỗi điều gì.
Nó- tên thật là Hoàng Kim Anh. Nổi bật với nước da trắng toát và cái sống mũi cao khều đc bố nó cho thừa hưởng. Việc nó đi học với các vệ sĩ nó cũng đã quen dần, nhưng đến năm nó 20 tuổi thì mọi thứ dường như bị đảo lộn. Những mỗi quan hệ của nó chỉ dè chừng ở mức quen biết cho đến khi nó gặp Quang. Quang là con lai theo lời kể của bạn bè. Anh sở hữu nước da trắng toát, cái mũi dọc dừa và điều thu hút nhất chính là đôi mắt nhàu xanh biển của a ấy. Quang hơn hẳn nó 4 tuổi. Nhưng nghe nói a bỏ mất 2 năm học do chuyển nơi ở nên giờ mới học năm cuối. Lần đầu tiên nó gặp anh đầy tình cờ ở sân thượng, chỉ là 1 ánh nhìn quét qua người đến lạnh sống lưng. Cái ánh mắt của anh như đọc được nỗi cô đơn trong lòng nó. Có điều gì thôi thúc nó, nó tiến lại gần anh và mở lời
- Anh mới chuyển về đây à?
- ừ - giọng anh lạnh tanh.
- Em tưởng mỗi mình em thích nơi này thôi
- Cô đơn đến thế à- anh hỏi 1 câu không liên quan
- Sao cơ? Nó hơi ngạc nhiên với câu hỏi đó của anh
- ........
- Ừ, rất cô đơn - nó nói đủ 1 mình nó nghe
Rồi cả 2 im lặng, không nói gì nữa. Để mặc cho gió lộng vào trong những suy nghĩ miên man. Tiếng chuông thông báo vào giờ học, một người áo đen tiến lại gần cô:
- Thưa cô, đến giờ vào lớp rồi
Tiếng hẵng giọng của anh. Nó gật đầu nhẹ rồi xuống lớp. Quang vẫn ngồi đó, cảm giác mùi nước hoa của cô vẫn còn vương trong gió, thoang thoảng như mùi hương hoa anh đào, lại có lúc thấy ấm nồng như hoa ngọc lan. Hàng mi đen dài không thể che được ánh mắt đượm buồn ấy. cả chiếc lúm đồng tiền không biết nghe lời cứ ẩn hiển sau những cái nhấp môi của nó lại càng làm anh thấy thu hút. Cố gắng lắm a mới dặn lòng không thể thét lên " sao em lại là con của ông ta chứ"
****
"Nguyễn Tiến Quân - Phòng cảnh sát hình sự- đội đặc nhiệm chống buôn lậu - Mã danh KC1005"
- Rõ
- Hồ sơ đặc vụ KC1005- Nguyễn Tiến Quang,sinh năm 1991, là học sinh ngoại quốc. sinh viên năm cuối khoa Luật dân sự, Nhiêm vụ tiếp cận con gái của Hoàng Hải Long là Hoàng Kim Anh. Lấy thông tin về lịch hoạt động, sơ đồ tổ chức và địa điểm trao đổi mua bán. Nhiệm vụ bắt đầu vào ngày 25/1/2016 kết thúc vào ngày 25/5/2016. An toàn
- An toàn"
****
Chiếu khẽ buông nắng vàng, nó vẫn đang suy nghĩ miên man về ánh mắt anh, và cả câu hỏi bỏ lửng nó chưa kịp trả lời nữa. Vẫn như mọi ngày, con xe Mec đen lại chạy thẳng vào cửa lớp đón nó, dưới con mắt vừa them khát. vừa khó chịu của đám bạn cùng trường. Ở đây, ai cũng đã quen với cảnh đón đưa nó như vậy. Không biết nó là tiểu thư nhà nào vì hồ sơ của nó đc dấu rất kĩ. Bạn bè cũng chẳng ai dám đến gần, mọi hoạt động của nó đều được vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt. Chiếc xe chậm chậm chạy, len lỏi qua cổng trường đông đúc, Nó thấy Quang đang phóng chiếc moto phân khối lớn vút ngang trước mặt, ánh mắt nó chỉ kịp chạm cái ngoái nhìn của anh đúng 1s. Nhưng không hiểu sao nó luôn nghĩ, đó là ánh mắt anh dành cho nó. Bỗng dưng nó thấy vui. Bên kia đường, 1 cô gái đang nũng nịu ôm bó hoa cầu hôn của 1 chàng trai trong tiếng reo hò phấn khích của bạn bè, Trên khuôn mặt e ấp ấy, có sự hạnh phúc đến kì lạ. 1 tuần trôi qua với những cái chạm mắt nhẹ, anh vẫn luôn đứng trên sân thượng trước nó. Cũng có hôm a mua 2 cốc café mang lên, nhưng tất nhiên, vệ sĩ sẽ không cho cô uống nước a mua. Mỗi lần như vậy, a đều không nói gì mà lặng lẽ uống hết cả 2 cốc café 1 cách ngon lành như để trêu chọc. Nó cảm thấy anh rất đặc biệt, không né tránh nó cũng không sợ mấy anh áo đen đằng sau lưng nó. Hôm nay là thứ 7, nó không gặp anh. Nhưng nó nhìn thấy 1 cốc café đặt chỗ nó, và 1 chiếc cốc khác đã uống cạn lẳng vào giỏ rác. Nó chợt mỉm cười, Hiếm hoi lắm khi thấy nục cười của nó. Phản xạ tự nhiên nó đưa cốc lên miệng, nhưng ngay lập tức, cốc nước tội nghiệp bị vệ sĩ cho vào thùng rác. Nó đứng nhìn hồi lâu, ánh mắt nó không hằn lên tia giận dữ nào cả, dường như là quá quen thì phải. Nó lại hướng mắt ra nhìn bầu trời. bên trong cảnh cửa, một trái tim đang thổn thức vì nụ cười và ánh mắt đượm buồn của nó
Chủ nhật, nó lang thang trong vườn hoa của khu biệt thự, tiếng chuông tin nhắn
- Em cô đơn đến vậy sao?
Là anh, câu nói quen thuộc đến lạ
- Ừ, em thấy rất cô đơn - nó soạn tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi " Anh là ai?"- nó send tin nhắn đi dù biết không ai khác đó là anh
- Câu trả lời em đã có, cần gì phải hỏi anh - dường như a biết mọi giác quan của nó đang nghĩ gì. Nó im lặng vuốt ve dòng tin nhắn.
- "Anh cũng rất cô đơn" - một tin nhắn tiếp của anh cho sự im lặng của nó, môi nó lại nhếch mỉm cười. nó cảm thấy a thật đặc biệt. cái cách anh thể hiện cũng rất đặc biệt.
Nó muốn đc tự do - đó là những gì nó suy nghĩ và muốn làm bây giờ
Tối hôm ấy đang ăn cơm, bổng dưng nó quay sang bố
- Bố
- ừ
- Con muốn..- nó ngập ngừng
- Sao vậy, muốn gì con nói đi
- Con muốn tự 1 mình đi học
Chút thảng thốt hiện lên trên mặt bố nó, Đối với bố nó. Nó và mẹ là gia tài quý giá nhất, mẹ nó khó có con. Chạy chữa mãi mới có nó. Thế nên việc bảo vệ nó nghiêm ngặt như vậy là điều dễ hiểu. Nhất là sau việc mẹ và nó bị bắt cóc. Ngay cả khi 1 vết chem. Sâu tận 3cm khâu 17 mũi không khiến bố nó gục ngã ý chí cưu mẹ con. Thì cũng đủ để hiểu với bố nó, nó quan trọng đến thế nào
- Bố- tiếng nó gọi
- Không được- Ông Long như gầm lên
- Con muốn được như bạn bè, con đủ sức bảo vệ mình mà bố
- Nhất định không được
Tiếng bố nó cương quyết, nó đánh mắt sang mẹ như để nói chuyện bằng mắt, bàn tay mẹ nó đặt lên vai bố, rồi quay sang nó lắc đầu. Nó đọc được câu trả lời từ ánh mắt mẹ, là không thể được. đổi mi nó cụp xuống như chực trào ra dòng nước mắt nóng hổi. nó buông đũa và lầm lũi vào phòng. Tự nhiên nó thấy tủi thân đến lạ, Nó biết bố nó rất thương nó. Nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy ghét bố như bây giờ
"Cô đơn đến vậy sao?" câu hỏi của anh lại văng vẳng bên tai. Nó buột miệng
" Ừ, em cô đơn lắm, rất cô đơn" - dòng nước mắt chảy dài theo tiếng nức
Bên ngoài cảnh cửa, Ông Long buông hờ cảnh tay đang định gõ cửa, nén tiếng thở dài ông bước đi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, giờ nghỉ giải lao của nó vẫn là sân thượng. Nó không thấy anh đứng đấy. Chắc anh lại được nghe lời cảnh cáo cảo của ai đấy về việc gần nó. Nó cảm thấy bực dọc với những người lúc nào cũng áp sát theo nó:
- Lùi xa tôi ra đi- nó quát
Không có tiếng trả lời, lần lượt 2 người mặc áo đen lùi ra sau 2 bước
- Nữa - nó vân cương quyết
Không có tiếng trả lời, nhưng lần này không có ai lùi
- Xin cô thông cảm, chũng tôi ko đc làm trái lệnh ông chủ được
- Tôi bảo lùi cơ mà
- Nhưng...
- Em đang làm khó cho họ đấy, việc của họ là chấp hành, lệnh em và lệnh bố đều quan trọng, nhưng nếu như em xước 1 tí tay, thì đầu họ đã không còn trên cổ rồi- giọng anh vang lên như xé tan bầu không khí.
Mấy anh vệ sĩ như thở phảo nhẹ nhõm khi anh đã thay họ nói ra nỗi lòng mình. Còn nó, bỗng nhiên nó ngượng ngùng đến lạ. nó chưa bao giờ nổi nóng với họ, vì nó cũng biết đó là nhiệm vụ của họ. Nhưng anh, sao a lại biết điều đó. Anh không thấy khó chịu khi thấy có người lẽo đẽo theo nó như mọi người, anh cũng không sợ mấy người theo nó như bạn bè nó. Nó bối rối xoay đi, anh tiến lại gần và chìa cốc café về phía nó. Dù rất biết ơn anh về hành động cứu giúp kịp thời, nhưng ngay lập tức, a vệ sĩ liền nắm cánh tay đang chìa cốc nước ra. Anh vẫn mỉm cười rồi bảo - - Vậy trong 2 cốc này anh nghĩ cốc nào có độc, a chọn 1 trong 2 rồi đưa cho cô ấy, tôi sẽ uống trước cho, anh không nghĩ tôi sẽ cá cược 50:50 với tính mạng mình thế chứ, tôi còn chưa biết cô ấy là ai, đừng làm cho cô ấy quá ngột ngạt như thế
Cánh tay vệ sĩ buông lòng dần ra vì những lí lẽ của anh, nhưng chút do dự hiện rõ, anh liền chìa cốc nước của mình về phía Kim Anh:
- Em uống cốc này sẽ an toàn hơn đấy- rồi mỉm cười
Đôi mắt của nó mộng nước như chính cốc nước trên tay nó đang cầm lúc này. Ừ, nó thực sự thấy ngột ngat, ngột ngạt trong chính tình yêu thương ba dành cho nó. Nó đã cố kìm nén nhưng không thể được nữa rồi, dòng nước mắt nó có tình che dấu bấy lâu đang tuôn hổi hả trên gò má hồng hồng của nó. Bất giác trong vô thức, anh liền giơ tay quẹt ngang dòng nước mắt. Nó ngước lên nhìn a, trên môi anh nụ cười vẫn ấm áp đến kì lạ.
Tiếng chuông vang lên, lần này anh xoay người ra trước, kéo 2 anh vệ sĩ ra góc và nói 1 điều gì đó, chỉ thấy 2 anh vệ sĩ gật đầu rồi anh nhoẻn miệng cười nhìn nó, anh mắt nó như không muốn dứt ra khỏi nụ cười anh cho đến lúc có tiếng bước chân của vệ sĩ lại gần:
- Chúng ta vào lớp thôi thưa cô
Cô xoay người bước đi, anh mắt lưu luyến nhìn anh không muốn dứt. Sau hai tuần từ cái ngày gặp gỡ anh đều đặn trên sân thượng, anh biến mất,hình như là đã 1 tuần nếu như cô không nhầm nó luôn cố gắng lên sân thượng sớm nhất để có thể gặp anh, nhưng luôn là 2 cốc café, 1 đã uống, 1 chưa. Sau lần uống cốc café đầu tiên của anh tới giờ, nó cũng chưa chạm vào cốc café bỏ lại của anh thêm 1 lần nào nữa. Không phải vì vệ sĩ không cho mà là vì nó đang giận anh. Nó them được gặp anh. Cảm giác hơi ấm bàn tay của anh vuốt ngang má nó vẫn còn, nhưng anh thì tuyệt nhiên không hề xuất hiện. cũng có hôm nó bỏ ra giữa giờ để lên sân thượng với ý nghĩ anh đang ngồi đó nhâm nhi tách café rồi lại bỏ lại 1 cốc cho nó. Nhưng lần nào cũng vậy. dù nó kên sớm hay muộn tì cũng luôn là cảnh tượng 2 cốc café 1 ấm, 1 đã lạnh ngắt. còn anh thì không thấy. Anh đang chơi trò trốn tìm hay sao. Anh luôn là dấu chẩm hỏi to đùng trong lòng nó.
Tự nhiên nó không muốn nhìn thấy cảnh tượng cốc café nằm đơn độc 1 mình, nó bỏ xuống sân bóng cho đỡ buồn. Từ sau hôm anh nói chuyện với vệ sĩ, không biết vì lí do gì, nhưng bọn họ luôn giữ khoảng cách xa cho cô, cũng không cấm đoán mọi hành động của cô như trước nữa. nó ngồi miên man nhìn những tia năng đùa nghịch trên luống hoa 4 mùa. Bỗng nhiên 1 quả bóng bay vụt về phía cô, phản ứng của 1 người học võ lâu năm đủ cho cô tráng quả bóng ấy 1 cách đơn giản, Nhưng bụp- một quả bóng khác từ đâu bay đến, chắn đường quả bóng kia, rất chính xác chặn cú va chạm. Mấy tên vệ sĩ hoảng hổn, xin lỗi cô ríu rít
- Không sao, không phải lỗi của các anh
Không hẹn mà cả ba cũng quay sang chủ nhân đá quả bóng chặn đường kia, là anh, anh đang tiến đến nó, ko quá chậm nhưng cũng không dồn dập, đủ làm cho nó cảm thấy a tiến về nó 1 cách lo lắng:
- Em không sao chứ
- Cảm ơn cậu- cả hai tên vệ sĩ cúi sập người xuống, đối với họ nếu quả bóng đó làm xây xước khuôn mặt xinh đẹp của nó, thì việc ăn vài chục cú đấm của ông chủ là chuyện quá bình thường.
- Em không sao chứ? Anh lặp lại câu hỏi đó 1 lần và lo lắng nhìn về phía cô
- Em không sao? - cô nhìn anh không chớp mắt, không phải vì hành động của anh, mà vì trái tim cô, nó đang gào thét rằng nó rất nhớ anh
Anh cúi xuống nhặt quả bóng, ném mạnh về phía sân nói lớn: "lần sau cần thẩn đấy, đụng bóng vào cô ấy thì nát đầu bây giờ". Những ánh mắt ái ngại đầy lo sợ đón nhận quả bóng. Bọn họ thừa biết dù vô tình hay cố ý, nếu quả bóng trúng vào cô thì cũng sẽ lớn chuyện. Không hẹn mà tất cả đều ngừng chơi và bỏ đi
- Chắc họ sợ em lắm - cô cất tiếng khi nhìn thấy những cái bóng lầm lũi bỏ đi. Cô cảm thấy buốt trong lòng khi nghe tiếng nát đầu phát ra từ anh. Anh ý thức được hết nhũng hành động và suy nghĩ của những người xung quanh cô, cô buột miệng
- Anh không sợ sẽ nát đầu như bọn họ hay sao
Anh không trả lời mà cười lớn thành tiếng. anh sẽ làm cho bọn họ nát gáo trước khi đụng được đến anh, em có tin không. Chúng ta thử chơi nhé
Bất ngờ trước nụ cười của anh, anh tiến đến ngồi xuống sát nó. Nó người được mùi hương nước hoa gỗ trầm,ấm nồng phát ra từ anh. Tiếng trống ngực nó đang mỗi lúc 1 lớn, nó xoay mặt đi cố che dấu đôi má đỏ ửng lên
- Chơi gì
- Anh sẽ đánh nhau tay không với 2 vệ sĩ của em
- Anh đừng khinh thường họ, họ rất mạnh đấy
- Vậy chúng ta thử chơi đi, nếu anh đánh thắng họ, em sẽ phải giành cho anh 1h ngồi thư viện đọc sách cho anh nghe
Vì cái phần thưởng anh thắng cuộc rất đơn giản, và cũng rất an toàn nên 2 anh vệ sĩ vui vẻ nhận lời trước lời năn nỉ của cô chủ. Luật chơi là trong vòng 5p nếu 2 anh ấy không lấy được bông hoa hồng cắm trên ngực anh thì họ sẽ thua. Chiếc vòng tròn đc vẽ ra từ tay nó, nó hơi làm khó cho anh vì nó khá bé. Anh khẽ nhíu mày bước vào vòng tròn, những khoảng trắng chướng ngại vật nó vẽ ra cũng chi chit, buộc lòng không được giẫm vào nếu không sẽ thua.
Anh bước vào vòng, nhướng đôi mày rậm nhìn nó rồi mỉm cười, nụ cười khiên cho nó luôn say mê. Sau 5p cuối cùng bọn chúng cũng bó tay, chưa bao giờ nó cảm thấy vui và hào hứng đến vậy, anh di chuyển rất nhanh, dù chương ngại vật khá nhiều, nhưng a duòng như chỉ nhìn chúng 1 lần rồi ghi nhớ và tự di chuyển. mặc nhiên chảng cần nhìn xuống. Nó thua, hình phạt dành cho nó là ngồi đọc sách tận 1 tiếng đồng hồ cho anh, 2 tên vệ sĩ ngồi bàn bên cạnh. Anh đi vào nhà sách, rút 1 cuốn truyện ngắn và đưa cho nó
"ÁNH SÁNG CUỐI CON ĐƯỜNG' - một cái tựa thật hay, nó nghiêng đầu nghĩ. Nó quay đầu sang anh, anh đang gối đầu lên chiếc balo mỏng mắt mơ màng nhìn nó, đôi lông mày nhướng lên tỏ vẻ đã sẵn sang. Nó nhìn anh, bỗng dưng tim nó lại đập mạnh, khuôn mặt nó ửng hồng lên, đôi môi cong lên nhẹ. Dường như nó cũng làm anh bối rối theo. Nó cất ánh mắt và quay sang cuốn sách, nó bắt đầu đọc, giọng nó nhè nhẹ như ru ngủ. Anh cũng đâu cần nghe nội dung sách là gì đâu, quan trọng hơn cả, cái giọng nhẹ nhàng của cô như thôi miên anh, mới được 30p a đã ngủ say. Nhìn a khi ngủ còn đẹp hơn gấp bội. làn da trắng ngần, long mày đậm, nó đưa tay chạm vào gương mặt anh trong vô thức. Anh khẽ cựa mình và mở mắt ra. Nó bối rồi, cảm thấy bàn tay mình thừa thãi không thể rụt tay lại. Gò má nó đỏ mộng lên, chiếc giây chun buộc tóc như không nghe lời, dứt đôi rơi xuống bàn, những gọn tóc xõa ra ôm trọn vào gương mặt bầu bĩnh của nó. Anh nắm lấy bàn tay chưa kịp rút lại của nó trên gương mặt anh, rồi áp áp chặt vào má, khẽ dụi cái sống mũi cao khều vào lòng bàn tay nó, bàn tay của nó rung lên khe khẽ theo từng cái chạm nhẹ của sống mũi. Anh mãi mê nhìn ngắm nó, đưa tay vén mấy ngọn tóc. Tinh nghịch cuốn ngọn tóc vòng vòng theo song xoăn rồi vén gọn vào tai. Anh lấy quyển sách trên tay nó, gấp lại rồi khẽ kéo đầu cô tựa trên cuốn sách. Tay vẫn không thôi nghịch tóc, và thỉnh thoảng lại dụi cái mũi vào bàn tay kia của cô. Cảm giác yên bình đến nỗi 2 anh vệ sĩ chỉ biết ngồi im ko hẵng tiếng.
Nó mở mắt và nhận ra 2 anh vệ sĩ đang vò đôi bàn tay của mình vào nhau nóng ruột, đã 11h hơn, anh vẫn đang nắm bàn tay nó, môi anh cười hiền dịu. Nó mơ màng không muốn buông tay a. Cảm giác vương vấn trên từng đầu ngón tay.
- Thưa cô mình về thôi- tiếng vệ sĩ nhắc nhở
- ừ - tiếng của cô nhỏ khẽ vang lên trong cổ, chút nuối tiếc hiện trên gương mặt nó
Anh khẽ nhấc những đầu ngón tay ra khỏi bàn tay nó, mỉm cười nhẹ, mắt khẽ chớp nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Anh luôn biết các làm nó thấy a đặc biệt. những câu nói đặc biệt, sự im lặng đặc biệt, những ánh mắt đặc biệt, và cả việc xuất hiện cũng đặc biệt. Nó đứng dậy bước đi, tiếng gót giày gõ nhẹ lên nền gỗ, nhanh dần, nhẹ dần rồi mất hẳn. Anh vẫn chưa buồn nhấc người dậy, khẽ trở người nhìn vào đôi bàn tay, cảm giác ấp áp vẫn còn, mùi hoa anh đào xen lẫn với hương Ngọc Lan vẫn thoang thoảng trong gió. Nhắm nghiền mắt, đôi long mày nhíu lại theoo từng dòng cảm xúc; "Giá như.."
Hôm nay, nó về nhà trong tâm trạng rất thoải mái, nó khẽ huýt sáo bài hát only one. Nó huýt sáo rất hay, nghe như 1 bản nhạc vậy. Vừa về đến nhà, nó đã nhảy phóc lên ghê sô pha, khẽ dụi đầu vào mẹ, nũng nịu như 1 con mèo trong bàn tay cô chủ
- Mẹ bóc nho cho con đi
- Chả bố cô, bằng này tuổi đầu còn bắt mẹ bóc nưa
- Mẹ không bóc là con nuốt cả vỏ cả hạt đấy- nó nói rồi ném tỏm quả nho tọt vào miệng ngồm ngoàm - ăn cả vỏ thế này chát lắm mẹ ạ
Mẹ cô mìm cười, rồi với tay bóc nho cẩn thận đút cho nó. Có tiếng xe chạy vào cổng. Chắc là bố nó đi làm về. Từ hôm nói chuyện với bố về việc xin được đi học 1 mình đến giờ. Nó vẫn chưa nói chuyện thêm với bố lần nào. Có tiếng ho nhẹ, dạo này bố nó hay hút thuốc nhiều, nó chỉ nghe loáng thoáng mấy anh kia bảo, hình như đợt này bố nó có làm bên buôn vuc khí. Nó cũng biết, khi bước chân vào thế giới này thì bố nó cũng phải chấp nhận, Vì việc này mói đem lại doanh thu để có thể duy trì hoạt động của hội.
Có lẽ khi nghĩ đến thế giới ngấm, người ta luôn nghĩ đến 1 điều gi đó xấu xa chèn ép người, ức hiếp kẻ yếu. Nhưng với Hải Long thì khác. Những người Ông thu nạp đa số đều con mồ côi, có những người đc Ông vớt xác từ những bãi rác, có từng người Ông tìm về khi co ý định muốn từ bỏ cuộc sống. Ông là 1 người có trách nhiệm, bởi vậy những người theo ông đều từ tâm chứ ko phải vì cuộc sống phung túng mà thế giới này có.
- mình ăn cơm chưa? - tiếng mẹ nó khe khẽ
- Tôi vừa ăn với đối tác về, 2 mẹ con mình vẫn còn đợi cơm tôi à?
- Hôm nay cái Nim ( tên gọi ở nhà của Kim anh) nó về muộn, em cũng không thấy đói nên 2 mẹ con đang ăn hoa quả
- ừ, 2 mẹ con ăn đi khỏi đói, xong thì mình vào phòng tôi bảo chuyện này
Tiếng cửa phòng đóng lại, ông Long đi vào phòng để lại dấu chẩm hỏi to dung cho mẹ con nó. Bà Kim Nga không ăn mà rảo bước theo chồng vào phòng
-Mình có chuyện gì quan trọng sao?
-Mình không ăn cơm à- ông Long ngạc nhiên khi thấy bà bước vào
-Tôi chả thấy đói, hôm nay cái Kim Anh nó có chuyện gì vui mà huýt chân sáo từ cổng vào, tôi cứ tưởng sau cái hôm ông không cho nó đi học 1 mình nó sẽ lầm lũi lắm. May mắn thật
Thoáng chút bối rối trên mặt ông, ông chậm rãi cở từng chiếc cúc áo, khẽ ho 1 tiếng rồi nói:
-Mình nghĩ sao về việc để nó đi học 1 mình
-Sao cơ?- Bà nga có chút ngạc nhiên
-Tôi thấy con nó cũng đến lúc trưởng thành, nó cũng cần tìm hiểu một người nào đó. Nếu cứ khư khư bên nó thì làm sao nó khôn lớn được, Tôi đang tính sẽ cho vệ sĩ chờ trong xe, phòng trường hợp bất trắc. Nó cũng tự phòng thân được nên nếu có chuyện gì chắc nó sẽ đủ thông minh để lẩn 1 thời gian ngắn. bà nó thấy thế có được không?
-Sao tự nhiên mình lại đổi ý vậy?
-Tôi chỉ là nghe vệ sĩ kể lại, hình như có 1 người con trai nào đó đang có tình cảm, và con bé cũng thế, tôi đang cho điều tra về anh ta. Nếu có thể tin tưởng được thì tôi sẽ để con đi học 1 mình
- Chuyện là thế nào vậy, tôi vô tâm quá, là mẹ mà không biết mấy chuyện này? - Bà nga bứt rứt. vẻ mặt hưng phấn khi nghĩ đến đứa con gái suốt ngày không mở lời vời 1 người con trai nào khi yêu sẽ ra sao. Bà mỉm cười và gật đầu:
- Tôi nghĩ chúng ta nên làm thế sớm hơn - vừa nói bà vừa tiến lại gần ông. Mở nốt 2 chiết cúc áo còn lại cho ông. Dù đã 42, nhưng cơ thể săn chắc của ông không khiến những người con gái đối diện phải nhức mắt. bà nhẹ nhàng hôn lên môi chồng, nồng nhiệt say đắm
- Em và con sẽ luôn bên mình như thế này - tiếng bà thì thào nhẹ nhu tiếng gió thổi qua chỉ đủ để ông nghe thấy
- cảm ơn em và con - Ông Long hạnh phúc ngập tràn, ôm lấy đôi vai của bà, khẽ dũi đầu vào chiếc gáy trắng ngần, mùi hương hoa Ngọc lan thoang thoảng trong căn phòng.
*
* *
- Thưa ông, đây là hồ sơ về cậu con trai đó, không có gì đặc biệt, vì sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, mới về nước được 3 tháng nên hầu như không điều tra được gì thêm- ông thám tử vừa nói, vừ trình lên ông 1 tập hồ sơ mỏng, trên mặt không thể nén được sự nuối tiếc.
Rất ít khi được ông ấy giao nhiệm vụ cho, ông ấy còn đích thân thay vì ra lệnh cho đàn em, chứng tỏ là rất quan trọng, vậy mà chút thông tin đó thôi sao làm ông hài lòng được
"Nguyễn Tiến Quang - sinh năm 1991
2010-2013: sinh viên đị học luật Havert
Là con mồ côi từ nhỏ, được Ông Nguyễn Tiến Minh nhân làm bố đỡ đầu, tuy nhiên, sau 1 năm lúc anh 7 tuổi, thì 1 người họ hàng bên Anh, nhận được bức thư của người mẹ quá cố và đã đón anh qua nước ngoài
Sở thích: bắn súng và đua ngựa
Năm 2013 do bị tai nạn nên anh đã phải bảo lưu kết quả. Do mong muốn được quay về nước nên được chú cho về nước tiếp tục hoàn thành năm cuối khoa luật dân sự"
Dòng tóm tắt nội dung lướt qua, ông Long mỉm cười hài lòng.
- Rất tốt - ông bật cười khiến cho ông thảm tử như mở cờ trong bụng. Đây là phần thưởng của anh
- Cảm on ông, hi vọng lần sau tôi có thể giúp đỡ đc cho ông nữa- ông thảm tử đón nhận xấp tiền dày từ tay ông Long, mỉm cười chảo rồi ra về. Trong lòng đầy hoài nghi.
Từ sau hôm ở thư viện, nó không còn thích sân thượng nữa, nó và anh đều chọn nghỉ giải lao trong thư viện. thay vì như lần đầu nó đọc cho anh nghe, thì giờ luôn là anh đọc cho cô nghe, vẫn là tiếp tục của câu chuyện " Ánh sang cuối con đường". Hôm nay là ngày thứ 4, câu chuyện kết thúc, trong tiếng nức nghẹn ngào của nó, nó giơ tay quẹt ngang mũi:
- Dù hơi đau thương, nhưng mà thật là may mắn khi cả 2 có thể tha thứ được cho nhau và cuối cùng cũng hạnh phúc anh nhỉ
- Anh mỉm cười ko đáp, lại dùng tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô
- Nhưng nó chỉ có ở trong truyện thôi, còn nếu là em chắc em chả thể nào tha thứ được cho người con trai ấy đâu. Em thì rất yêu bố nữa, với cả bố em lại chỉ có mình em, chứ không may mắn như 2 ông kia có tận 2 đứa con. Mà thực ra làm gì có chuyện anh chàng kia yêu thật lòng được anh nhỉ, ngay từ đầu anh ta quay lại là để trả thù thì sao có thể mở lòng được với con gái kia chứ, anh nhỉ/
Câu hỏi của cô làm anh giật mình, suy nghĩ của cô khiến anh nhói lên. "Liệu 1 ngày khi em biết, a cũng chi đang tiếp cận em vì mục đích khác, e sẽ hận tôi đến cỡ nào"
- ừ, em đúng thật là cô gái lắm chuyện, đã là chuyện rồi cứ ngồi đó mà thắc mắc? Còn giọt nước mắt vẫn đang bưởng bỉnh neo bám vào hàng mi dày của nó. Anh nói thì thầm "Đừng yếu đuối như thế nhé cô bé, cuộc sống này bất công lăm"
- Sao cơ?- nó không nghe rõ và hỏi lại anh
- Không có gì đâu? - dậy đi ăn chút gì đi, anh đói quá
- Sắp vào học rồi mà - nó dậm chân lo ngại
- Không sao nhanh thôi 10p, bùng thêm 10p thôi, OK
- Cậu và cô cứ ngời đây, cần gì tôi sẽ đi mua giúp - tiếng a vệ sĩ chen vào
- Không được đâu, món này gọi là món tình yêu, anh mua hóa ra anh có ý làm đối thủ của tôi à - anh mỉm cười ma mảnh
- Ấy chết, tôi không có ý đó - trông anh ta lúc này thật tội nghiệp, cái mặt bạnh ra, 2 tay không ngững xua xua
Món tình yêu, nó nghĩ rồi mỉm cười hạnh phúc, a thật là khéo biết chọc người khác, dù chỉ là nói đùa thôi, cũng khiến mọi tế bào trong cơ thể không thể kìm chế được, anh nắm lấy tay nó kéo đi, mà dường như là chạy khiến cho 2 vệ sĩ hoảng hốt chạy theo. Những người không biết lại tưởng tưởng là cuộc rượt đuổi kinh khủng nào đó, không hẹn mà tất cả mọi người đều dẹp đường tạo thành lối đi cho 4 người. Đến canten, cả 4 người đều thi nhau thở hồng hộc
- 1 Kem dâu , 1 kem sữa nha cô - anh nói lớn, mỉm cười tinh nghịch, rồi ấn cô ngồi xuống bàn, tiện thể kéo 2 chiếc ghế bàn bên cạnh cho 2 vệ sĩ rồi cười tươi " thể dục giữ giờ cho 2 anh, 2 anh muốn dung gì không? - cả 2 cùng đồng thanh " Không thưa cậu". Dường như hiểu công việc của họ nên a không đáp gì thêm quay sang cô tinh nghịch
- Món tình yêu nhé! Chờ để thưởng thức
Mọi ảnh mắt đều hướng về đôi nam thanh nữ tú, Trước tới giờ, Kim Anh chua bao giờ xõa tóc, cô luôn buộc cao kiểu đuôi ngựa, giày thể thao hoặc bốt cao. Trông cô lúc nào cũng hiện lên 1 nét giữ giằn khó tả. thế nên khi thấy nó Mỉm cười trong chiếc váy trắng buốt pha nền ren hồng phấn nhẹ ở viền, những cặp mắt nam bàn cạnh nhìn nó đầy tiếc nuối, còn các cô gái thì khỏi phải bàn, từ lúc anh về trường, sự hâm mộ đã luôn đặt cho anh rồi, nhưng tiêc thay, đến 1 ánh mắt anh cũng không đoái hoài
- 2 kem của a chị đây- anh nhanh tay đón 2 cốc kem từ tay cô phục vụ và đặt xuống trước mặt nó
- Kem dâu cho em và kem sữa cho anh - nếu là món thường, nhưng vì đây là món tình yêu nên em chỉ ngồi yên và nhìn anh ăn thôi - anh nói 1 hơi dài, nhưng có vẻ câu chốt khiến nó hơi giật mình. Thoáng chút bất ngờ nên nó chỉ gật đầu nhẹ
- Anh ăn đi
Có vẻ câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của anh, vì những cô gái thường sẽ không như thế, hoặc mè nheo, hoặc tranh phần, hoặc phụng phịu, nhưng cô thì khác, cô đang mỉm cười và nhìn anh. Tự nhiên a thấy cô đáng yêu quá. Không kiếm chế nổi, anh đưa tay lên véo mũi cô rồi cười. Mặt nó ửng hồng lên vì ánh mắt anh nhìn nó, ngón tay anh khẽ lướt nhẹ trên đôi môi. Anh kéo sát nó lại rôi thì thầm : "Đồ ngốc"
Thoáng chút bối rối khi cô ngoái nhìn lại anh, đôi môi nhỏ nhắn kia đang ngay kề môi anh "Em đúng thật là đồ ngốc, sao lại quay sang vào lúc này chứ" - nghĩ thầm rồi cố nuốt nước bọt, nhẹ nhàng kéo đầu cô về chỗ cũ. Có những ánh mắt mong đợi đầy tiếc nuối. Anh xúc 1 thìa kem dâu rồi lại xúc thêm 1 ít kem sữa, chìa về phía cô rồi nói:
- Kem dâu trộn kem sữa, được người thích mình bón cho ăn, được gọi là món tình yêu, em hiểu chưa cô bé ngốc - anh vừa làm vừa giải thích. Nó thì chỉ ngồi im nghe trống ngực lên tiếng, miệng cô há ra theo phản xạ tự nhiên rồi quay mặt nuốt miếng kem. Tiếng chuông vang lên, đã hết giờ nghỉ giải lao. Tất cả đều đứng dậy ngoài trừ anh và cô. Anh vẫn chậm rãi bón hết nốt chỗ kem cho cô, đến thìa cuối cùng a chợt khựng lại.
- Anh cũng muốn được ăn món tình yêu- a đề nghị đột ngột rồi đưa thìa cho nó.
Nắng khẽ chiếu xuyên qua chiếc dù mỏng, đủ để thấy hai nó ửng hồng, nó cầm chiếc thìa làm tương tự cho anh, nhưng a khẽ nhíu mày, em không đọc thần chú thì đâu gọi là món tình yêu chứ, miệng nó mỉm lại, đôi môi cong ướn lên nhìn thật sự rất đáng yêu.
- Kem dâu trộn kem sữa, được người thích mình bón cho ăn, được gọi là món tình yêu - nó lặp ai câu anh nói, nhưng đầy bén lẽn
Anh há miệng rồi ẵm luôn cả chiếc thìa trong miệng không cho nó rút ra, nó cố gắng rút, anh lại càng ngậm chặt lại khiến nó bật cười thích thú. Nụ cười trước giờ anh chưa bao giờ thấy, nụ cười vô tư đẹp đến mê hồn, anh ngẩn người rồi tự buông chiếc thìa xuống. Lòng anh thôi thúc, không được suy nghĩ lung tung. Anh kéo nó đứng dạy giao cho 2 anh vệ sĩ rồi hắng giọng
-Đưa cô ấy về lớp an toàn cho tôi nhé, Giờ không chỉ có ông chủ đánh nếu cô ấy có mệnh hệ gì đâu, mà cả tôi cũng vậy đấy - anh luôn vậy, mọi lời nói của anh đều khiến người nghe đầy cảm xúc, tim cô như nhảy trong lòng ngực. Lần đầu tiền, cô biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top