Chương 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh cùng lời tiên tri bí ẩn

* Sân bay Tân Sơn Nhất

Tại sân bay Tân Sơn Nhất của thủ đô Hà Nội .Ba cô gái với ba phong cách khác nhau. Nó với phong cách lạnh lùng băng giá.San San thì chung thuy với style bụi bặm và cá tính.Còn Tiny thì vẫn vậy một cây đen toàn tập ,tụi nó vừa bước xuống đã thành tâm điểm chú ý của mọi người.Lý do rất đơn giản,bởi tụi nó đang đi cùng San San - ca sĩ tuổi teen hot nhất hiện nay.

- Oa ai mà xinh vậy trời ? - người 1

- Ôi thiên thần của lòng anh.Anh yêu em mất rồi - người 2

- Xời . Xấu như ma. Mặt thì chét cả tá phấn - người 3

- Ê mày, hình như người đó là ca sĩ San San đúng không ? - người 4

- Ôi ca sĩ San San kìa tụi bay.Tao có nằm mơ không vậy - người 5

- Tao không mình ngờ mình lại may mắn được gặp idol ở đây - người 6

Hàng loạt tiếng tiếng xì xào bàn tán vang lên ca ngợi vẻ đẹp thiên thần của tụi nó.Tụi nó thì đã quá quen với việc này nên vẫn thản nhiên đi tiếp.Đang đi bỗng nhiên tụi nó thấy một đám đông bu lại một chỗ.Tính hiếu kì trỗi dậy , San San kéo hai đứa bạn lại đám đông đó.Tụi nó há hốc mồm trước tình cảnh hiện giờ. Một bà lão già nua tội nghiệp bị một đám thanh niên đánh đập,xỉa xói tới thê thảm.Điều đáng ngạc nhiên hơn là nhiều người như vậy mà không ai chạy tới giúp đỡ hay bênh vực bà lão, họ vẫn đứng trơ mắt ra nhìn bà lão bị đánh đến thương tích đầy mình,thậm chí nhiều người còn lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh . Thật là một đám vô cảm , không có trái tim

Phải chăng cuộc sống hiện đại đã làm nguội lạnh trái tim ấm áp của con người. Máu anh hùng nổi lên,San San chạy tới hét to :

- Dừng lại !

Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn ba tụi nó như sinh vật lạ. Một tên con trai xăm hình đầy mình,hung dữ đi tới chỗ tụi nó

- Có chuyện gì vậy cô em- Vừa nói hắn vừa vuốt má San San

- Chẳng có gì cả.Chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi - San San bình tĩnh

- Anh khuyên cô em nên tránh ra đi nếu không muốn giống bà già kia - Tên kia mỉa mai

- Nếu không thì sao - San San khinh khỉnh

- Thì.....-tên kia

Bất ngờ hắn lao tới chỗ San San,dùng chân đá vào người cô.Cũng may San San né kịp nên không bị gì.Nhân lúc tên kia không để ý,San San bất ngờ lao nhanh như chớp,đầu gối thục thẳng vào hắn,rồi dùng tay đánh vào mé trái đầu của hắn.Thấy đại ca như vậy,một đám phía sau xông lên.San San phi tới đá cho mỗi tên một phát vào người,và bây giờ thì một đám côn đồ đang nằm la liệt dưới đất ôm bụng rên rỉ.Dám coi thường cô hả,dù gì thì cô cũng đã từng học qua karate,Aikido,.. nên mấy tên này thì nhằm nhò gì,cô dư sức đánh 1000 tên .Nó và Tiny thì nãy giờ đứng xem kịch,còn mọi người thì ngạc nhiên đến rớt quai hàm.

San San nhanh chóng tới chỗ bà lão và lễ phép hỏi han :

- Bà ơi.Bà có sao không ạ

- Ta không sao.Cảm ơn cô bé.Cháu thật tốt bụng - Bà lão nở nụ cười hiền hậu

- Để cháu đưa bà ra ghế đá ngồi nghỉ ạ - Nói rồi San San dìu bà lão ra ghế ngồi nghỉ.Hai chị kia cũng đi theo San San ra ghế

Lúc này bà lão mới nhìn kĩ mặt của ba tụi nó. Qủa thật là rất xinh đẹp,mỗi người một vẻ đẹp khác nhau.Bất chợt bà nhìn vào mắt của Nó,San San và Tiny Bà lão liền thay đổi sắc mặt,bà thoáng sợ hãi cùng linh cảm một điều gì đó mà bà vẫn hay gặp và rồi linh cảm đó đã thành hiện thực khi bà gặp ba cô gái , đáng sợ hơn là đôi mắt của ba người này.Cô gái thứ nhất có đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp nhưng lại lạnh lùng,băng giá .Cô gái thứ hai có đôi mắt hồng phấn tinh nghịch nhưng không kém phần sắc sảo. Cô gái cuối cùng có đôi mắt rất đặc biệt, đôi mắt màu tím huyền bí, có chút gì đó u buồn và thù hận ở nó. Ba đôi mắt này có sức mạnh rất ghê gớm,nó sẽ tạo nên một cái gì đó rất kinh khủng và có sức công phá rất ghê gớm.....

Ba người thấy bà lão nhìn mình chằm chằm như vậy thì thấy rất lạ.Nó nhẹ nhàng hỏi bà lão

- Bà nhìn gì vậy ạ ?

- Có một lời tiên tri nói rằng : sẽ có ba cô gái được sinh ra trên trái đất này.Ba cô gái này có đôi mắt rất đặc biệt và có một sức mạnh rất ghê gớm. Họ không phải là những con người bình thường mà họ là ba vị công chúa của ba hành tinh của thế giới phép thuật. Vào năm sinh nhật lần thứ 17, một hành tinh Iren của thế giới phép thuật sẽ bị hủy diệt và ba cô gái đó sẽ rời bỏ thế giới loài người để đi đến hành tinh Iren để cứu giúp hành tinh đó. Ba cô gái đó chính là ba con.Có phải trên cổ ba con mỗi người đều có một sợi dấy chuyền hình viên đá sapphire màu xanh ngọc , viên đá sapphire màu hồng phấn và viên đá sapphire màu tím đúng không - Bà lão

- Đúng là trên cổ tụi con có sợi dây chuyền đó,nhưng từ khi sinh ra thì tụi con đã có rồi - Tiny lãnh đạm

- Đó là biểu tượng của ba hành tinh Sun , hành tinh Star , hành tinh Moon đứng đầu thế giới phép thuật - Bà lão trả lời

- Sao bà biết được ạ - Tụi nó đồng thanh

- Sao ta biết không quan trọng.Quan trọng là tụi con sẽ phải rời xa thế giới loài người vào sinh nhật lần thứ 17 của mình và mãi mãi không dược trở về đó nữa - Nói rồi bà lão biến mất trước khi tụi nó kịp hoàn hồn lại.Quay qua đã không thấy bà lão rồi.Tụi nó vừa lo lắng vừa sợ sệt vừa khó hiểu.

- Không biết lời bà lão vừa nói phải sự thật không ha ? - San San mơ hồ hỏi hai con bạn

- Một phần thì tao tin còn một phần thì không chắc - Nó thờ ơ

- Nhưng cái dây chuyền trên cổ tụi mình thì đúng rồi - San San phủ định

- Tao cảm thấy bà lão đó lạ lắm.Hình như không phải người bình thường - Tiny lên tiếng

- Tao cũng thấy vậy.Thôi về nhà đi,đứng đấy một hồi chắc tao xỉu quá - San San mệt mỏi

- Để tao gọi xe đến - Nó

Tụi nó lên xe trở về căn biệt thự của Tiny . Trên xe, tụi nó liên tục suy nghĩ về bà lão đó và cả lời tiên tri bí ẩn ấy

Tụi nó lên xe mà không để ý rằng đang có một ánh mắt lo lắng dõi theo ba người . Ánh mắt đó mang nét bí ẩn xen chút lo âu

- Ta chỉ cho các con biết trước được tương lai thôi,còn mọi chuyện thì tùy thuộc vào các con . Các cô gái xinh đẹp và tài năng à , hãy nhớ rằng tình yêu thương , lòng bao dung ,sự thông cảm,tinh thần đoàn kết sẽ là sức mạnh để chiến thắng cái ác, tiêu diệt quân thù .

Liệu rằng lời tiên tri ấy có phải sự thật không. Bà lão ấy là ai ? Phải chăng đó là...... Cái bí mật được chôn vùi dưới đáy quá khứ sâu thẳm sẽ được khai thác và bộc phát ra bởi cái gọi là hiện tại và tương lai . Sự thật ẩn sau cánh của quá khứ , nỗi đau chôn vùi theo nụ cười , tội ác được che giấu bằng hành động sai trái . Ba cô gái sẽ ra sao khi sinh nhật lần thứ 17 kéo tới. Họ sẽ từ bỏ gia đình , tình yêu , tình bạn và cả nỗi đau để đi đến hành tinh vốn dĩ của họ .Họ sẽ phải đánh cược với cái chết khi họ bắt đầu chiến đấu.Nếu cuộc chiến thua trận thì đồng nghĩa với việc ba cô gái sẽ ra đi.Sự sống và cái chết chỉ tồn tại trong gang tấc.

Chương 4 Nhập học

Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự lộng lẫy trang hoàng mang phong cách Pháp .Tiny bước xuống bấm chuông, một lúc sau người đàn ông trung niên chạy ra mở cửa, lễ phép :

- Tiểu thư cô về rồi à ?

- Dạ vâng cháu chào bác.Bác giúp cháu mang đồ vào nhà nhé- Cô dịu dàng nói với người quản gia

Nói rồi tụi nó đi vào khuôn viên rộng đến hàng ngàn hét ta, đi dọc theo các phiến đá dẫn tới phòng khách , hai bên là những thảm cỏ xanh mượt tươi mát cùng những khóm hoa hồng xanh tuyệt đẹp,những khóm hoa bồ công anh trắng muốt được trồng xung quanh ngôi biệt thự , phía bên trái là một bể bơi khá rộng , xung quanh được lát gạch mosaic thủy tinh sang trọng.

Tụi nó đi thẳng vào phòng khách và thả mình xuống chiếc ghế sopha cổ điển sang trọng , toàn bộ ngôi nhà được trang trí theo phong cách hoàng gia với tông màu kem vàng làm điểm nhấn cho ngôi nhà, những mảng giấy dán tường màu vàng nhạt in chìm hoa văn lấp lánh , bộ đèn chùm cầu kì với những viên pha lê màu trắng hòa cùng ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn làm sáng rực cả ngôi nhà tạo nên vẻ đẹp quý phái đúng chất hoàng gia,cửa sổ được làm bằng thủy tinh sáng bóng. Căn biệt thự được chia ra nhiều tầng và nhiều phòng.Tầng dưới là phòng khách và phòng ăn . Tầng trên là phòng ngủ của tụi nó. Phòng nó thì màu kem sang trọng, phòng San San thì màu xanh lá tràn đầy sức sống , phòng Tiny thì màu tím quý phái.Tầng 3 là phòng đọc sách cùng phòng thiết kế có treo đồ của Tiny thiết kế. Tầng cuối cùng là căn phòng bí mật,Nhìn tổng thể cả ngôi biệt thự , người khác khó có thể phủ nhận được sự giàu có và tài giỏi của chủ nhân nó . Tiny dặn rằng không ai được phép bén mảng tới căn phòng ấy trừ ông quản gia - bởi cô xem ông như cha của mình vậy , ông nuôi Tiny từ nhỏ tới lớn , ông là người mà cô yêu thương và kính trọng nhất . Chỉ khi ở bên ông và hai con bạn cô mới phá bỏ vỏ bọc lạnh lùng ấy mà trở nên ấm áp và trẻ con.

Tụi nó ngồi dưới phòng khách nghỉ ngơi, ăn bánh uống nước và xem phim.Nó cầm cái remote lên và mở phim....Tom and Jerry coi ( bó tay chị này lun,lớn già đầu rồi mà còn...) . San San giựt ngay cái remote lại rồi mở phim Hàn Quốc coi ( bà này bị nghiện phim Hàn) .Nó khó chịu :

- Con kia mày mở ngay phim Tom and Jerry cho tao

- Không.Mà mày bao nhiêu tuổi rồi còn coi cái đó - San San mỉa mai

- Còn đỡ hơn mày tối ngày coi mấy cái phim sến súa - Nó đáp trả

- Tao sến súa còn đỡ hơn đồ con nít - San San không vừa

- Mày nói ai con nít hả CON ĐIÊN ? - nó cố tình nhấn mạnh chữ con điên

- Vậy thì bây giờ con điên này sẽ cho mày biết tay- San San

Nó và San San đấu võ mồm một cách bá đạo không ai chịu ai. Cứ người này nói người kia đáp , kẻ nói một người nói mười , kẻ khinh người mỉa . Và rồi một cuộc chiến tranh giành tivi nổ ra

- Tom and Jerry

- Phim Hàn Quốc

- Tom and Jerry

-..........

-.........

Nó bấm cái này thì San San bấm cái kia. Hai người dựt qua dựt lại cái remote đến nỗi cái remote muốn gãy đôi ra luôn.Tiny thấy vậy lên tiếng

- Tụi bay dựt xong cái remote thì chuẩn bị mua cái mới cho tao đi là vừa.

Vừa lúc đó bác quản gia lên tiếng giải vây cho ba người

- Mời các tiểu thư ăn trái cây

- Mai mốt bác gọi tụi cháu bằng tên đi.Đừng gọi tiểu thư này nọ - Tiny vừa nói vừa cầm miếng táo

- Việc này....tôi không dám - Bác quản gia

- Có gì mà không dám bác nuôi cháu từ nhỏ nên cháu coi bác là cha của mình,hai đứa này là bạn cháu nên cũng coi bác là cha luôn - Tiny phân tích

- Đúng đó bác. Bác mà kêu tiểu thư tụi cháu tổn thọ mất - Nó mỉm cười

- Thôi được rồi tiểu... à không các cháu nói vậy thì thôi - Bác quản gia cười hiền

- Bác ngồi xuống đây ăn chung với tụi cháu luôn - San San lễ phép

Đang ăn bỗng Tiny lên tiếng :

- Ngày mai chúng ta sẽ đi học

- Sao phải đi học tụi mình đã có bằng đại học hết rồi mà - Nó hỏi

- Đi học để điều tra. Tao nghe nói kẻ đó đang học ở trường Blue Star - Tiny điềm tĩnh

- Đi học hả ? OK luôn - San San hồ hởi

- Giờ thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi - Tiny

Tụi nó mỗi đứa về phòng để nghỉ ngơi , San San thì vô cùng háo hức mong tới ngày mai . Nó thì ủ rũ , nó rất ghét tới trường. Lí do là năm nào tới trường cũng có lũ hám gái bao vây xung quanh.Đúng là phiền phức

Tiny thì đi lên tầng 4 , cô dừng lại trước căn phòng nằm ở cuối hành lang . Cô đứng đó một lúc lâu , khuôn mặt buồn bã , đôi mắt rưng rưng . Bỗng một bàn tay gân guốc đặt lên vai cô , cô giật mình quay ra sau. Thì ra là bác Trần ( tên của người quản gia) , ông ân cần hỏi han :

- Tiny , con lại nhớ đến chuyện đó à

- Vâng. Cái quá khứ đó cứ ám ảnh con suốt - Tiny buồn bã

- Chúng ta đi lên sân thượng hóng mát đi - Bác Trần

- Dạ

Rồi ông và Tiny đi lên sân thượng nói chuyện . Hà Nội về đêm tráng lệ và lộng lẫy không khác gì London . Con người đã chìm vào màn đêm , dưới đường chỉ lác đác vài người , những ánh đèn bên đường in bóng xuống mặt đất tạo nên một khoảng không sáng ngời . Cô say sưa ngắm nhìn Hà Nội về đêm và tận hưởng những cơn gió mát rượi thổi tung làn tóc vàng óng của cô , khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc . Bác Trần nhìn cô buồn bã . Lúc cô còn nhỏ , được sống trong vòng tay ấm áp và chở che của cả ba và mẹ , lúc đó cô là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng , hồn nhiên và đặc biệt cô rất hay cười . Nhưng từ khi mẹ cô mất , cô trở nên lạnh lùng và vô cảm , trong lòng tràn đầy thù hận, ngọn lửa thù hận ấy ngày càng lớn lao trong cô. Một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi thì đó thực sự là một cú sock lớn khi cô tận mắt nhìn thấy cha giết mẹ mình . Cô bất chợt quay sang bác Trần hỏi :

- Bác Trần dạo này ông ta có đến kiếm cháu không

- Có . Lúc cháu đang ở Anh thì ông chủ có đến hỏi cháu đâu ? - Bác Trần

- Bác nói sao ?

- Ta nói cháu đi với bạn qua Anh rồi. Ông chủ có vẻ tức giận lắm, còn đòi kêu cháu về nữa . À mà ông chủ có dẫn theo bà chủ với tiểu thư Hồng Trân nữa - Bác Trần trả lời

- Ông ta có quyền gì mà bắt cháu về chứ . Kể từ khi bi kịch năm đó xảy ra thì ông ta đã không còn là cha cháu rồi.Lần sau nếu ba người đó đến thì bác đuổi họ đi nha,Cháu không muốn gặp họ - Tiny giận dữ

- Ta biết bà chủ mất cháu buồn lắm , nhưng hãy vứt bỏ hận thù mà sống thanh thản đi cháu à . Trả thù cũng không phải cách hay đâu . Thứ tha là cách trả thù cao cả nhất đấy cháu . - Bác Trần an ủi

- Cháu không thể tha thứ cho ông ta được bác ạ . CHO DÙ ÔNG TA LÀ CHA CHÁU - Tiny nhấn mạnh . Phải chăng cú sock đó đã làm cho Tiny nhẫn tâm như vậy,cô không ngần ngại mà trừ khử cả ba mình.Hận thù luôn làm cho con người mất kiểm soát như vậy.

- Tùy cháu vậy nhưng đừng đi quá xa trước khi quá muộn - Bác Trần nhỏ giọng

- Thôi bác đi ngủ sớm đi . Chúc bác ngủ ngon - Tiny

- Ừ cháu ngủ ngon - Bác Trần cười

Tiny bước về phòng và đặt lưng xuống ngủ luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: