chap 2
Trong công ty cậu luôn bị gọi là ẻo lả, thằng đồng bóng. Tại cơ thể cậu khá nhỏ nhắn, đôi chân thon dài như con gái và chiều cao chỉ khoảng 1.66 m thôi. Đứng trong thang máy như người tí hon.Cơ thể cậu từ hồi sinh viên đến nay vẫn k cao lên được chút nào. Cậu biết diện mạo của mình rất bắt mắt người .Do còn học cấp hai ánh mắt mọi người đều nhìn cậu. Ánh mắt của họ làm cậu nghĩ mình không có gì đẹp sao mọi người cứ nhìn mình. Đó là nghĩ duy nhất nhảy ra trong đầu cậu lúc ấy.
Đến khi có một lần cậu hỏi người ngồi kế mình. Sao bạn nhìn tôi hoài vậy? Thì nhận được đáp án là -Vì cậu quá xinh đẹp,còn đẹp hơn con gái.
Dáng người thon thả, đôi chân dài thon gọn, vòng eo nhỏ chưa được một bàn tay, cặp Mông to căn tròn ,làn da trắng mịn màng, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, đường nét ngũ quan tinh tế, đôi môi đỏ mọng thơm ngon, đôi mắt to tròn màu tím pha lẫn sắc hồng của bầu trời đêm rực rỡ ánh sao và đôi mi dài công dày như chiếc quạt nhỏ.
Đẹp đến nỗi hoa phải thẹn lá phải hờn kém xanh. Con gái phải ghen tị, con trai phải ngắm nhìn.
Từ khi nghe câu trả lời đó ,đã giải bài tất cả thắt mắt của cậu. Cũng từ đó Lên cấp 3 cậu đã đổi khác về quần áo và kiểu tóc của mình. K gây nổi bật nữa. Cậu tạo cho mình cái mặc nó, bộ dạng xấu xí để tránh mọi người đến gần mình. Phát hiện bí mật cậu là người song tính .Và lại cậu là quái vật, súc sinh .
Sợ cái kí ức ám ảnh 22 năm qua lại tái diễn. Khi cậu còn sống với gia đình ba mẹ và anh đều gọi cậu là quái vật, súc sinh, mày k nên sống trên đời này, hành hạn và đánh cậu.
Dù cậu có cố gắng làm việc, học đặt điểm cao ba mẹ cậu cũng k liền nhìn cậu chỉ một lần hay ốm bệnh tật cũng ko chăm sóc. Để cậu từ sinh tự diệt sống chết mặc cậu. Ở nhà cậu như một người làm k công, ăn uống phải ngồi dưới mà ăn. K được đối xử như con người mà như thể cậu là động vật.Quần áo đồ đạt toàn bộ là thứ bỏ đi mà ko ai cần.
Trước chưa bị đuổi ra khỏi nhà cậu cầu xin ba mẹ trong niềm hy vọng nhỏ bé được ở lại. Sẽ được người thân yêu thương như bao người. Nhưng cậu đã sai lầm khi mong ước điều này. Họ tên nhẫn đuổi cậu đi dù biết đó con mình sinh ra, nuôi nấng. Cậu quỳ xuống ôm chân mẹ mình cầu xin. Với gương mặt đầy nước mắt, ai nhìn cũng thấy xót xa.
Mẹ con....con cầu.... xin mẹ cho.... con gặp bà ...lần cuối... mẹ con xin... cho con ở... lại nhà một ngày thôi.... con... con sẽ ngoan mà.
Mày mau buôn chân tao ra đồ quái vật , cút khỏi nhà tao ngay.
Nếu ko phải bà mày ngăn cản tao đã đuổi mày cho khuất mắt rồi.
Tao mà biết mày như vậy ,tao đã kêu mẹ mày phá bỏ mày ,chứ ko để mày làm xấu mặt tao.
Mày là cái thứ bán Nam bán nữ k phải con người đồ quái vật biết vậy tao tha chết chứ ko sinh mày.
Nhưng cậu vẫn cầu xin trong tuyệt vọng. Khi nghe những lời độc địa của ba mẹ mắng mình.
Mẹ con.... con xin... cho con... ở lại nhà.... hôm nay thôi.
Mày cút khỏi nhà tao.
Ba mẹ để con dạy nó một bài học. Sau này nó k quay về đây làm phiền gia đình chúng ta nữa.
Ừ! Con giáo huấn nó cho cẩn thận đừng để nó xuất hiện trước mặt ba mẹ nữa hiểu k.
Lời vừa dứt cậu đã phải chịu đựng những đoàn đánh da man, tàn nhẫn của người anh mình. Và bị đuổi đi k có một xu dính túi, toàn thân đầy vết bầm tím có những chỗ chảy máu ướt cả đồ bên ngoài. Chiếc va-li toàn đồ cũ và chiếc điện thoại cậu chắc chiêu nhiều năm có được. Một mình cậu lang thang trên đường quốc lộ. Cậu bật điện thoại di động nhớ lại bà có cho cậu một căn nhà ở ngoại ô. Trong khu rừng nhỏ cách xa thành phố 100 cây số về phía đông. Khi bà còn sống rất thương yêu cậu nên cho cậu căn nhà này. Ngôi nhà cũ kĩ theo kiến trúc xưa rất tiện nghi sau nhà có một vườn rau cải, dâu tây và hoa cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top