Chap 2
Đồng hồ chỉ 3h chiều. Tại công ty Đặng thị có một có gái xinh đẹp vô cùng. Trên người cô mặc bộ đồ công sở, đi đôi giày cao gót màu đen. Nhìn cô vô cùng thanh lịch.
Cô đi về thang máy, bấm lên tầng 40 tức là tầng của chủ tịch.
- Ring!.....
Tiếng thang máy mở ra. Cô thư ký của anh đã đứng đợi ở đó
- Dương tiểu thư! Chủ tịch đang đợi cô mời cô đi theo tôi ạ
- Mời chỉ đường..
Cô thư ký ngạc nhiên khi Dương Tử thốt lên câu này. Cô ta cứ nghĩ " chắc cô ta chảnh chọe lắm. Không coi ai ra gì nào ngờ lại cư xử thân thiện như vậy "
-Đặng tổng! Dương tiểu thư đã đến rồi. Bây giờ đang đợi ở cửa
- Mời cô ta vào.
Nhìn cũng ko nhìn lên một cái. Dáng bộ này của anh tại sao lại khinh thường cô như vậy chứ. Cô có chút sợ anh rồi vì cô chưa từng gặp người nào lạnh như anh
- Đặng tổng. Tôi là Dương Tử lần này đến là thay mặt mẹ tôi đến ký hợp đồng với Đặng thị
Lúc này anh mới ngước mặt lên vì giọng nói của cô anh nghe dịu dàng như đã từng gặp ở đâu. Khi nhìn lên cô đã quay lưng lại mà ngắm nhìn văn phòng của anh
- Woa. Đặng tổng chữ ký trên bức tường kia đẹp quá
Cô đang tính chạm lên để nhìn rõ bức tranh đó nhưng bị anh ngăn lại
- Cô nên nhớ đây là phòng làm việc của tôi.
Cô dù gì cũng đã nhìn thấy bức chữ ký đó. Trông rất quen.
- Xin lỗi! Tôi đã vô lễ rồi
Cô quay mặt lại nhìn anh. Đập vào mắt anh là hình ảnh của người con gái năm xưa. Nhưng tên của cô không đổi chỉ có bối cảnh, khuôn mặt cũng không đổi
- À.... có lẽ chúng ta nên ký hợp đồng rồi thì phải
Anh đứng dậy đi lại ghế. Tim của cô đập nhanh vô cùng, vô cùng hoảng loạn.
- Cô từng học ở trường nào?
Cô ngạc nhiên khi nghe câu hỏi từ anh. Cô ngơ một lúc mới đáp
- Xin lỗi Đặng tổng chuyện từ nhỏ đến năm tôi 22t thì tôi không nhớ được gì hết
" không lẽ em hết yêu tôi rồi nên không muốn nhớ tới tôi nữa hay sao? "... " tại sao cô ấy không nhớ được? "..... hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi cứ dồn dập trong đầu của anh
______30p sau____
Cô rời khỏi phòng chủ tịch của anh và đi về. Nhưng đi ra khỏi phòng tim cô đột nhiên đau lên khi nhìn thấy tấm ảnh một cô gái giống cô cùng với một anh chàng chụp ảnh. Trong đầu cô hiện lên một chút ký ức của ngày xưa
----- ký ức\___
- Chào anh. Tôi là Dương Tử sinh viên năm một của ngôi trường này. Vì mới vào tôi ko có bạn anh có thể cho tôi làm quen ko?
Anh nhìn cô một cái mà ngồi dậy đi luôn. Để lại cô đầu vẫn ko hiểu tại sao lại có ng như vậy
_______hiện tại______
Thấy cô ko khỏe thư ký dìu cô về phòng nhà. Còn anh nhìn thấy mà lòng đau nhói. Rút điện thoại từ túi quần ra và goi
- Cậu điều tra xem Dương đại tiểu thư này đã từng bị gì mà quên đi ký ức. Tiện thể điều tra các ngôi trường đã học. Tôi nghi cô ấy chính là ng mà tôi đã yêu lâu nay.
-- cậu.... cậu nói thật sao
------------☆----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top