Chương 1
Tôi ngước nhìn trần nhà...Đôi mắt tôi đã sưng lên vì khóc...Hôm nay là ngày buồn nhất cuộc đời tôi...
Mới sáng nay, tôi nhận cuộc gọi của dì Tư ( hàng xóm nhà ba mẹ tôi ở quê):
- Linh ơi, má mày bả....mất rồi!
Chiếc điện thoại samsung đời cũ mà mẹ tặng tôi từ thời tôi mới lên cấp III rơi xuống chiếc nệm mỏng ở dưới đất. Đôi mắt tôi đã bắt đầu cay nóng.
Từ trước những năm tôi vào cấp I, tôi đã rất hạnh phúc với gia đình tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ xinh nhất làng, tôi còn nhớ hình ảnh mẹ chân lấm tay bùn đi cày ruộng , còn tôi ngồi ở mép ruộng nhìn mẹ. Tuy gia đình tôi không giàu gì nhưng được cái là rất hạnh phúc. Tôi luôn nghe mẹ kể về những câu chuyện nơi xa vời và những thứ mà tôi không biết. Tình yêu mẹ dành cho tôi đã khiến tôi rất hạnh phúc cho tới khi...Tôi biết mẹ bị bệnh sưng phổi mà mất...
Tôi biết rõ lý do tại sao mẹ mắc căn bệnh đó...
Đó là khoảng thời gian ba tôi ốm nặng. Vì chuyện đó mà mẹ phải đi nắng dầm mưa. Có bữa mẹ không về, sáng hôm sau đồ mẹ còn ướt nhẹp mà ôm tôi vào lòng. Tôi biết chứ, mẹ làm thế cho tới khi ba tôi đã đỡ hẳn. Và rồi...
Sau những năm đó, ba tôi lên thành phố và gửi tôi ở nhà dì Tư. Lên cấp II tôi nhận tin ba tôi trở về. Tôi rạo rực và háo hức vô cùng. Tiếng còi xe ô tô reo vang trời. Người trong xóm tôi ai ai cũng dòm xem. Tôi cũng bước ra xem thử vì từ trước giờ ngoại trừ lần anh cái Xuân đi ô tô về thì tôi cũng chẳng biết cái ô tô nom thế nào.
Tôi mở cổng ra xem thử. Người đàn bà trạc tuổi mẹ tôi ( nếu như bà còn sống thì cũng tầm ấy) ăn mặc bình thường bước ra cùng...ba tôi.
Tôi dụi đôi mắt của mình nhìn cho rõ lần nữa. Ba tôi cùng người đàn bà ấy bước vào nhà dì Tư và tôi biết rằng mình đã không nhầm. Dì Tư cũng há hốc mồm như tôi, không tin vào sự thật trước mắt.
Ba tôi lại gần tôi, không hiểu sao tôi đâm ra lo sợ chắc vì đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp ba. Ba ôm lấy tôi. Tôi không cử động mà cứ để ông ôm tôi vào lòng, mắt không ngừng dán vào người phụ nữ kia.
Ba thả tôi ra. Tôi chưa kịp hỏi đó là ai ba tôi nói luôn:
- Đây là dì Ngữ, từ giờ con phải gọi dì ấy là mẹ con hiểu chứ?
Tai tôi cảm thấy lùng bùng vô cùng. Đó chẳng phải là " Mẹ kế " cái danh xưng đáng sợ trong truyền thuyết sao? Tôi chưa từng trải cảm giác ấy nhưng qua những câu chuyện mà tôi từng nghe thì tôi cảm giác sợ vô cùng. Phần vì lớp tôi có con bạn hay bị mẹ kế hành hạ, phần vì những câu chuyện cô tích tôi từng nghe...Hầy!
Tôi thở dài một tiếng.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi ghét và sợ bà ấy vô cùng.Nhưng càng về sau, tôi mới biết bà ấy yêu quý tôi lắm. Bà ấy không có con, nên là hầu hết tình thương bà dành cho tôi hết.
Lên lớp 12, ba tôi mất. Mẹ Ngữ lấy số tiền mà ba tôi để lại ra, rồi nói lại với tôi:
- Từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy ba con vì tiền
Tôi nắm lấy bàn tay mẹ nói:
- Con biết
Rồi mẹ ân cần vén mái tóc tôi lên:
- Mẹ biết con lớn rồi, nên giờ mẹ cũng chẳng dấu gì con hết. Số tiền này cứ coi như cho mẹ mượn để mở quán trang trải cuộc sống sau này của mẹ và con, còn....
Nói đoạn bà đưa cọc tiền còn lại cho tôi:
- Số còn lại con cứ cầm lấy để đóng tiền học sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top