Chương XV: Lá thư của Yuzu
Sáng hôm sau, tôi và Shun phải trở về Tokyo vì đã đến ngày tôi phải đi xin việc làm rồi, dù rất hận Shun nhưng trước khi đi thì tôi và Ruri vẫn nói lời chào tạm biệt tới Shun: "Anh ở lại mạnh giỏi nhé Shun, khi nào có thời gian thì em sẽ lại đến để thăm anh".
Shun cười nói: "Cảm ơn em Sakura, nhờ có em chăm sóc cho anh trong thời gian qua mà anh đã vui vẻ trở lại, nếu về Tokyo mà em có liên lạc được với Yuzu thì anh nhờ em gửi tới cô ấy một lời xin lỗi và nói với cô ấy rằng là anh yêu cô ấy rất nhiều", nghe đến đây thì lòng bàn tay tôi nắm chặt, tại sao Yuzu đã làm anh ra nông nỗi như thế này mà anh lại còn yêu cô ấy nữa.
Ruri bắt tay Shun và nói: "Hôm qua tôi có hơi nóng tánh, cậu cho tôi xin lỗi nha Shun".
Shun cười nói: "Có gì đâu, tôi mới là người phải xin lỗi".
Anh nắm tay tôi và nói: "Sakura, em cho anh xin lỗi. Em đừng buồn vì chuyện đấy nữa, anh tin rồi sẽ có ngày em sẽ tìm được người yêu em thật sự", đến mức này mà anh vẫn còn nói với tôi những lời cay đắng đó.
Tôi lạnh lùng nói: "Em ra ga tàu trước đây, chào anh Shun", Ruri liền đuổi theo, Shun gọi anh ấy lại và nói: "Ruri, nhờ cậu hãy giải thích cho Sakura giúp tôi".
"Ừ", trên tàu, tôi cứ nhìn ra ngoài không gian yên tĩnh của vùng nông thôn ở Osaka, Ruri ngồi cạnh bên và nói: "Em ổn không Sakura, nếu em muốn khóc thì em cứ dựa vào vai anh mà khóc đi, khi em khóc thì em sẽ thấy thoải mái hơn".
Tôi cười rồi nói: "Em đâu phải loại con gái yếu đuối hở chút là khóc hở chút là khóc đâu, dù sao thì chuyện cũ cũng đã qua rồi, bây giờ Shun chỉ là quá khứ của em thôi, điều quan trọng mà em cần làm là phải cố gắng làm việc thật tốt, hi vọng là sáng ngày mai thì em sẽ có thể xin được việc làm".
Khi vừa về đến nhà thì tôi thấy bố đang đút cái gì đó cho ai ăn, còn anh hai thì chạy ra chạy vào trong bếp, tôi hỏi: "Bố, anh hai con mới về, ủa bố đang đút cháo cho ai vậy?".
Bố nói: "Con về rồi đấy à Sakura, bố đang đút cháo cho Yuzu".
"Yuzu sao", tôi liền chạy lại hỏi: "Yuzu, có chuyện gì mà cậu lại ở nhà mình vậy?".
Thấy tôi Yuzu tỏ vẻ hoảng sợ và hét lên: "Tôi lạy bà, xin bà đừng đánh tôi nữa mà, tôi biết lỗi của tôi rồi".
Tôi bất ngờ: "Cậu nói cái gì vậy? Mình là Sakura đây mà, cậu không nhận ra mình sao?".
Anh hai liền kéo tôi xuống bếp, tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy anh hai, tại sao Yuzu lại hoảng sợ khi nhìn thấy em rồi còn nói cái gì mà tôi lạy bà tôi biết lỗi rồi, là sao em không hiểu?".
Anh hai tôi nói: "Em bình tĩnh nghe anh nói đây. Sau khi đám tang của mẹ kết thúc rồi em và Ruri đến Osaka để thăm Shun thì Yuzu có đến tìm anh và nhờ anh đưa lá thư này cho em. Anh hỏi con bé muốn đi đâu, thì Yuzu nói là muốn vào làm cho một công ty kinh tế nào đó. Anh cũng không phản đối, sau đó con bé còn đưa một lá thư nữa và nói là khi nào anh có gặp Shun thì đưa lá thư này cho cậu ấy. Sau đó thì con bé bỏ đi, khoảng hai tuần sau. Khi vừa đi chợ về thì anh thấy Yuzu năm bất tĩnh trước cửa nhà mình, lúc đầu thì anh cũng chưa nhận ra Yuzu vì trên người con bé có rất nhiều vết bằm và quần áo của con bé thì rách tả tơi, nhưng khi lại gần và nhìn cận mặt thì anh mới bàng hoàng và tin là trực giác của mình đúng, anh liền gọi bố ra và đưa Yuzu vào nhà, lúc ấy con bé sốt gần 40 độ. Sau khi bác sĩ là bạn thân của bố kiểm tra và tiêm thuốc hạ sốt cho con bé thì bác sĩ nói với anh là:
"Có thể cô gái này đã bị bỏ đói và bị đánh rất nhiều, tôi nghĩ có ai đó đã bắt cóc rồi hành hạ cô ấy, cũng chính vì điều đó mà thần kinh của cô ấy đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng giờ hai người không cần lo đâu, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và thuốc đề kháng cho cô ấy rồi, cô ấy cần phải được nghĩ ngơi nhiều để hồi phục lại trí nhớ, khi nào thấy cô ấy có biểu hiện gì lạ thì cứ gọi cho tôi". Đến chiều thì Yuzu tĩnh lại, và con bé đã thú tội hết cho anh và bố nghe là chỉ vì muốn có thật nhiều tiền và chiếm được công ty của ông giám đốc mà Yuzu đã đồng ý ngủ với ông ấy. Bỗng vợ của ông ấy xuất hiện rồi bà ta bắt con bé về và hành hạ con bé rất dã man, nhưng nhờ người dân ở đó thấy trong căn nhà đó cứ nghe có tiếng la nên đã báo với cảnh sát và cảnh sát đã đến kịp thời rồi đưa bọn họ về đồn. Sau khi điều tra thêm thì phát hiện ra gia đình của ông giám đốc có tàng trữ thuốc lá lậu, ông giám đốc mang tội buôn bán thuốc lá lậu nên đã bị ở tù chung thân, còn bà vợ của ông ấy thì mang tội xúc phạm đến thân thể của người khác nên cũng bị ở tù chung thân. Sau khi con bé ra khỏi phòng cảnh sát thì đã tự tìm đường đến đây rồi gục xuống và bất tĩnh vì mất sức, may mà anh về kịp".
Khi vừa nghe anh nói xong thì tôi đã bật khóc và chạy đến ôm Yuzu, vừa khóc nức nở vừa nói:
"Tại sao số cậu lại xui xẻo đến vậy hả Yuzu", Yuzu hoảng sợ vội ôm anh hai tôi lại và nói:
"Anh ơi cứu em, bà giám đốc muốn hành hạ em nữa kìa".
Anh trai tôi nói: "Được rồi, em ngoan nha Yuzu, có anh đây rồi không ai dám bắt nạt em đâu. Ngoan, nghe lời anh ngủ đi".
Rồi Yuzu nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, thấy tôi khóc, anh hai an ủi: "Em đừng khóc nữa Sakura, Yuzu còn tỉnh được như vậy là may mắn lắm rồi, thôi em tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi đi, còn anh sẽ đi nấu thuốc cho Yuzu uống".
Sau khi tắm xong, một mình trong phòng tôi liền mở lá thư mà Yuzu viết cho tôi, cô ấy viết:
"Gửi Sakura, khi cậu đọc xong thư này thì có lẽ mình đã kiếm được rất nhiều tiền và đã trở thành bà chủ của một công ty lớn nhất Tokyo rồi, sở dĩ mình làm như vậy là bởi vì mình không muốn phải kiếm tiền bằng việc đi làm cho mấy công ty nhỏ nhỏ nữa, công ty của bố mẹ mình đã bị phá sản rồi. Chính vì vậy mà mình mới quyết định vào làm cho công ty của ông Saiko, một ông chủ giàu có và nổi tiếng nhất của Tokyo. Chỉ cần học hỏi được kinh nghiệm sản xuất thuốc lá lậu của ông ta thì mình sẽ trở thành một bà chủ giàu có nhất của Tokyo. Mình thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu luôn là người bạn duy nhất mà mình có được, cậu luôn ở bên cạnh mình mỗi khi mình đau khổ nhất. Còn chuyện về Shun thì mình cũng đã đến và nói lời với anh ấy rồi, nếu cậu có gặp được Shun thì cậu hãy đưa lá thư của mình đã đưa cho anh hai của cậu, cậu hãy đưa cho Shun và nói là mình không còn yêu anh ấy nữa. Tạm biệt cậu, Sakura".
Khi vừa đọc xong bức thư thì tôi đã khóc, chỉ vì ham cái lợi trước mắt mà Yuzu đã phải đánh đổi cả cuộc đời mình, sau đó tôi mở lá thư mà Yuzu đã viết cho Shun, cô ấy viết: "Gửi Shun yêu dấu của em, khi em viết lá thư này cho anh thì có lẽ anh đã không còn ở bên cạnh em nữa. Em biết là anh rất chịu khó đi làm gia sư dạy thêm khi biết công ty của bố mẹ em bị phá sản, nhưng chỉ với số tiền nhỏ nhoi mà anh kiếm được thì không thể khôi phục lại công ty cho bố mẹ em được. Em cũng biết là anh đã khóc rất nhiều khi em đến gặp anh và nói lời chia tay, em cũng đau lòng lắm chứ nhưng biết làm sao được, chỉ có cách xin vào làm cho công ty của ông Saiko và đồng ý ngủ với ông ấy thì em mới có thể học hỏi được kinh nghiệm từ ông ấy và em sẽ trở thành một bà chủ giàu có nhất của Tokyo, dù công ty của ông ấy làm công việc bất chính là sản xuất thuốc lá lậu nhưng chỉ cần có nhiều tiền thì em sẽ làm. Cảm ơn anh vì đã yêu em trong suốt thời gian qua nhưng thật sự chúng ta không có duyên với nhau, vì vậy mà em xin anh đừng quá đau buồn mà sinh bệnh, anh hãy quên em đi và hãy đi tìm người con gái mà yêu anh thật sự. Tạm biệt anh, Shun".
Yuzu thật là quá đáng, tại sao cô ấy lại đối xử với Shun như vậy. Cơn nóng giận lên tới cực độ, tôi liền đi ra ngoài rồi nắm cô áo của Yuzu và hét lên: "Tại sao cậu lại đối xử với Shun như vậy hả? Shun yêu cậu nhiều như vậy mà chỉ vì tiền cậu sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình, cậu đúng là đồ khốn nạn mà", nói xong thì tôi đã tát vào mặt Yuzu, bố và anh hai liền chạy ra, bố la tôi: "Con làm cái gì vậy, con có biết là hiện tại Yuzu nó còn đang bị chấn động thần kinh rất lớn không mà con còn kích động nó nữa".
Sau cú tát ấy thì Yuzu vẫn đứng dậy nhìn tôi vừa khóc vừa nói: "Mình xin lỗi, cũng chỉ vì quá ham tiền nên mình đã gây ra nhiều điều sai trái, mình có lỗi với cậu và Shun nhiều lắm".
Hai chúng tôi ôm nhau và khóc rất nhiều. Tối hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ về chuyện của Yuzu.
"Chẳng lẽ vì đồng tiền mà con người ta sẵn sàng đánh đổi cả tình yêu đích thực của mình sao? Đúng là trên cuộc đời này rất khó để có thể đoán được lòng người".
Sáng hôm sau thì đích thân Ruri đến để đưa tôi đi xin việc ở những bệnh viện trong thành phố, trước khi vào phòng xin việc thì Ruri đã nói: "Cố lên bà xã, anh tin là em sẽ làm được".
"Tối ngày bà xã bà xã", sau nửa tiếng đông hồ thì tôi bước ra với vẻ nghiêm trọng, Ruri hỏi: "Sao rồi Sakura, họ có chấp nhận em không".
Tôi trên anh: "Họ...họ, họ chấp nhận em rồi".
Anh cóc đầu tôi rồi nói: "Làm anh hết hồn hà, thôi hai đứa mình đi ăn mừng em đã có việc làm rồi".
Tôi liền ngắt lời anh: "Ăn mừng cái gì mà ăn mừng, họ hẹn em là một giờ trưa nay sẽ thử việc, ở đó mà ăn mừng".
Ruri hụt hẫng: "Không ăn mừng thì thôi, làm anh mừng hụt".
Tôi cười rồi nhéo má Ruri nói: "Không đi ăn mừng vậy mình đi ăn Sushi đỡ ha".
Sau khi ăn Sushi xong thì Shun chở tôi về nhà, gặp tôi bố hỏi: "Sao rồi, người ta có nhận con vô làm không?".
Ruri liền chọc tôi: "Đương nhiên là được nhận rồi ạ, bà xã của con mà bác", tôi đỏ mặt đạp giò anh, anh hai cũng chọc tôi: "Đúng rồi, em rể của anh nói quá hay".
Tôi tức giận nói: "Hai người này thiệt tình hà", rồi bỏ vào trong. Hai người họ cười hí hửng vì chọc tôi luôn là sở thích của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top