Chương XIX: Nếu có kiếp sau
Vừa về đến nhà thấy tôi, bố liền hỏi: "Con đi đâu mà giờ này mới về vậy Sakura?".
Ruri nói: "Bác ơi, Sakura đã say quá rồi, để con đưa em ấy vào phòng".
Anh trai tôi bước ra nói: "Thôi khỏi, để anh đưa nó vào phòng cho. Cái con nhỏ này, con gái con đứa gì đâu mà lại say xỉn thế này".
Sau khi đưa tôi vào phòng và bố cũng đi vào phòng ngủ và Ruri cũng tính về thì anh tôi nói với Ruri:
"Ruri, em ngồi ở lại uống với anh mấy chai bia rồi hãy về, anh có chuyện muốn nói với em".
"Dạ được chứ anh. Tại lúc nãy em thấy Sakura say quá nên mới giả bộ xỉn để kêu em ấy về, chứ còn bây giờ thì hai anh em mình cứ thoải mái ạ".
Sau khi đưa cho Ruri một chai Heineken thì anh tôi hỏi: "Ruri, rốt cuộc là hai đứa đã đi đâu và Sakura đã nói gì với em vậy?".
Ruri cười nói: "Dạ, tụi em đi ăn lẩu. Em đang uống chai bia, bỗng Sakura nói với em là: "Ruri, tụi mình làm đám cưới nha", làm em bất ngờ nên phun ra một họng bia, em hỏi lý do thì Sakura nói là sau khi Shun từ chối tình cảm của Sakura thì cô ấy hiểu ra được, tình yêu là phải đến từ hai phía. Nếu cô ấy cứ ép Shun yêu cô ấy thì cả hai cũng không thể hạnh phúc với nhau được, tình yêu bềnh vững chính là tìm được người yêu mình thật sự. Lúc đầu thì em cũng nghĩ là Sakura đã xỉn, nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy thì em thấy được Sakura thật sự đang rất nghiêm túc, cô ấy nói với em bằng sự chân thành".
"Rồi em đã nói gì với nó?".
"Em đề nghị là đi đăng kí giấy kết hôn, nhưng em thấy Sakura đã đỏ mặt và nói lảng sang chuyện khác. Em nghĩ là Sakura vẫn còn đang rất phân vân về chuyện đó. Nhưng em thì không quan trọng, nếu Sakura không muốn làm lễ kết hôn thì em sẽ không tổ chức, nếu Sakura muốn hai đứa em cứ quen như vậy thì em vẫn cứ quen như vậy. Em luôn tôn trọng quyết định của Sakura", hai người họ uống với nhau đến mười hai giờ rồi Ruri đi về, còn anh hai thì vào trong lau dọn chổ tôi ói.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh lại thì tôi cảm thấy đầu mình rất đau, vừa lúc đó anh hai đưa cho tôi một tô cháo thịt rồi nói: "Sakura, em mau ăn tô cháo thịt này đi, em sẽ thấy thoải mái hơn".
"Dạ, em cảm ơn anh hai".
"Khổ thân thiệt, con gái gì đâu mà hư thế, uống cho đã vô rồi ói tùm lum, làm hôm qua anh phải dọn đến gần một giờ sáng anh mới đi ngủ đấy".
Tôi ngại ngùng nói: "Em xin lỗi, tại hôm qua em say quá. Mà anh hai này, hôm qua Ruri có nói gì với anh không?".
Anh nói: "Có".
"Anh ấy nói gì?".
"Ruri nói là nếu em không muốn kết hôn mà vẫn muốn quen như vậy thì cậu ấy vẫn sẽ quen như vậy, cậu ấy luôn tôn trọng quyết định của em".
Vừa nghe xong thì tôi đã đỏ mặt, chợt tôi nhớ đến Yuzu, từ chiều hôm qua đến giờ là tôi đã không thấy Yuzu đâu, tôi lo nói chuyện với anh hai mà quên hỏi Yuzu, tôi hỏi: "Ủa anh hai, Yuzu đâu rồi? Từ chiều hôm qua đến giờ thì em không thấy Yuzu đâu cả, em lo quá".
Anh chọc tôi: "Em lo đi uống bia với Ruri thì có chứ ở đó mà lo cho Yuzu. Con bé đi rồi".
Tôi bất ngờ: "Yuzu đi đâu, cậu ấy đi đâu vậy? Sao cậu ấy không nói cho em biết?".
"Anh cũng không biết nữa. Hôm qua, sau khi em đi thì khoảng nửa tiếng sau, anh thấy Yuzu đã uống hết chén thuốc của em rồi đi ra với chiếc balo, anh có hỏi thì con bé nói là:
"Em phải đi tìm Shun, em muốn xin lỗi anh ấy về tất cả mọi chuyện mà em đã gây ra. À, nếu Sakura có hỏi thì anh nói với cậu ấy là em xin lỗi cậu ấy rất nhiều, cả cuộc đời này, em vẫn còn nợ cậu ấy", khi con bé vừa nói xong thì anh thấy con bé đã khóc, sau đó thì con bé dọn đồ và đi, anh có nói con bé là đợi em về nói chuyện rồi hẳn đi nhưng con bé nói là muốn đi torng im lặng nên thôi anh cũng không cản".
Tôi nói: "Yuzu có thể đi đâu được chứ?".
Anh tôi nói: "Sakura, còn một chuyện nữa mà anh cần nói với em".
"Chuyện gì?".
"Chuyện của Shun".
Tôi bất ngờ: "Shun làm sao, anh ấy bị gì à, anh mau nói cho em nghe đi".
Anh nói: "Trước lúc Shun gọi cho em để thông báo về việc mắt cậu ấy đã sáng lại thì cậu ấy có gọi cho anh, cậu ấy nói: "Anh Sakumo, em nhờ anh hãy nói với Sakura rằng là em đã chuyển nhà đi rồi", anh cũng có hỏi là chuyển đi đâu, cậu ấy nói:
"Em đang ở nhà cũ của em ở Tokyo, nhưng em xin anh đừng nói chuyện này cho Sakura biết, vì em không muốn thấy cô ấy phải đau lòng vì em nữa. Em không xứng đáng với Sakura, em đã lừa dối cô ấy vì vậy mà bây giờ em chỉ muốn sống một cuộc sống thật bình yên thôi". Shun đã nói với anh những lời như vậy".
Khi vừa nghe xong thì tôi đã khóc và nói: "Tại sao anh lại làm vậy với em hả Shun? Em chưa bao giờ trách anh về việc anh không yêu em kia mà? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?", tôi tức giận xách balo lên và đi, anh hai gọi theo: "Khoan đã Sakura, em đi đâu vậy Sakura. Cái con nhỏ này, tính tình lúc nào cũng hấp tấp".
Tôi đạp xe đến nhà của Shun cách trường Asuka 2 vài cây số, khi vừa tính vào nhà thì tôi thấy Yuzu từ trong bước ra và đang bưng một dĩa trái cây, tôi liền núp vào một chậu cây gần đó để nghe xem hai người họ nói gì, Yuzu nói: "Shun, em mới gọt trái cây này, anh mau ăn đi".
Shun cười rồi nắm tay Yuzu nói: "Yuzu, anh xin lỗi".
Yuzu thắc mắc: "Xin lỗi, về chuyện gì?".
"Về những gì mà anh đã gây ra cho em, thật sự lúc đó do anh uống say và có phần hơi nóng tính nên anh đã nói những lời như vậy với em, cho anh xin lỗi nha Yuzu".
Yuzu cười rồi hôn lên trán Shun rồi nói: "Người xin lỗi phải là em mới đúng, em đã coi thường tình cảm của anh, thay vì để cho Sakura lừa dối anh bằng việc dùng tên của em để viết thư cho anh, lẽ ra em phải ngăn cô ấy lại mới đúng. Thậm chí em còn đi yêu tên Hasu khốn nạn đó rồi có thai với hắn, trong khi anh vẫn luôn dành hết tình yêu của mình cho em. Còn một chuyện nữa là, thay vì tìm cách để giúp bố mẹ em xây dựng lại công ty nhưng em đã chấp nhận vì đồng tiền mà sẵn sàng ngủ chung với ông giám đốc để rồi bị bà giám đốc bắt và hành hạ, may mà có người dân cùng anh và bố của Sakura giúp đỡ nên em mới được bình anh như ngày hôm nay. Nhưng những chuyện đó không là gì so với chuyện em đã làm cho anh phải đau lòng và khóc đến mù cả mắt, Shun em đúng là đứa con gái ngốc mà, em xin lỗi anh nhiều lắm Shun", vừa nói, Yuzu vừa thừa nhận hết những tội lỗi của mình.
Shun hôn lên trán Yuzu rồi nói: "Yuzu, những chuyện đó anh không hề giận em đâu, dù gì thì ai trong đời mà không phạm sai lầm nhưng nếu họ biết sửa sai thì những tội lỗi đó đều sẽ được tha thứ, dù em đã làm những chuyện như vậy với anh nhưng chưa bao giờ anh giận hay trách em cả, bởi vì anh yêu em Yuzu".
Khi Shun nói đến đây thì Yuzu đã khóc, cô ấy khóc trong hạnh phúc còn riêng tôi thì tựa lưng vào chậu cây và khóc trong đau khổ, rốt cuộc thì người Shun yêu vẫn là Yuzu chứ không phải tôi, tôi nghĩ: "Đúng là không gì có thể mạnh hơn tình yêu đích thực, vậy tình yêu đích thực của mình là ai, là ai chứ?".
Tôi chợt nhớ đến Ruri. Phải, chính Ruri đã ở bên cạnh tôi trong những lúc mà tôi tuyệt vọng nhất, chưa có người con trai nào mà kiên trì yêu một người con gái khi biết người đó không hề yêu mình mà yêu một người con trai khác. Ruri đã phải chịu nhiều đau khổ khi tôi vẫn còn yêu say đắm Shun. Tôi thật cảm ơn ông trời vì đã mang Ruri đến với tôi.
Tôi liền gọi điện cho Ruri, tôi nói: "Ruri, tụi mình đi đăng ký giấy kết hôn và đi chụp ảnh cưới đi".
Đầu giây bên kia, Ruri bất ngờ hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy Sakura, tại sao em lại gọi cho anh và nói những chuyện như vậy?".
Tôi nghiêm túc nói: "Anh không cần biết lý do đâu, em đã quá mệt mỏi khi phải yêu thầm Shun rồi. Em nghĩ, em đã tìm ra được tình yêu thật sự của đời mình. Chiều nay hai giờ, hẹn anh ở chỗ đăng ký giấy kết hôn".
"Được, anh sẽ đến đúng giờ, em đừng lo bà xã".
"Lại bà xã, đồ xấu xa", sau khi anh cúp máy thì tôi đã khóc, tôi nghĩ: "Mình sắp kết hôn sao, thời gian trôi qua thật nhanh, mình vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp Shun trong cuộc thì học sinh giỏi hóa. Vẻ điển trai, thanh tú, cao cao, gầy gầy của Shun đã làm cho con tim của mình rung động và mình biết là mình đã yêu Shun từ giây phút đó. Nhưng rồi ông trời cũng đã cho mình gặp được Ruri sau lần đụng xe ấy, chính Ruri đã thay đổi cuộc sống của mình, tuổi thanh xuân của mình trôi qua thật là nhanh, thật là đẹp và cũng thật nhiều bi kịch và đau khổ", nghĩ đến đây thì nước mắt tôi đã rơi.
Đúng là tuổi thanh xuân của mỗi con người trôi qua thật là nhanh, mới đó thì tôi chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, một Sakura mười bảy tuổi hiền lành, nhút nhát, tĩnh lặng như mặt nước và yêu thầm Tanaka Shun. Những vui buồn, đau khổ của tình yêu thì tôi đã được nếm trải qua.
Đúng là thời gian không bao giờ chờ một ai, quan trọng là bạn có nắm bắt thời gian ấy đúng lúc, đúng chỗ hay không.
Chiều hôm ấy, sau khi đăng ký giấy kết hôn và chụp anh cưới xong thì Ruri nhìn vào máy chụp hình và phá lên cười rồi chọc tôi: "Em xem kìa Sakura, em lùn đến nỗi phải dùng ghế để đứng lên mới cao được bằng anh, về nhớ uống sữa cho cao lên nha. Còn cặp mắt của em khi tháo mắt kính ra nhìn mắc cười thiệt", tôi tức giận bỏ đi, Ruri đuổi theo xin lỗi: "Sakura, cho anh xin lỗi, anh nói chơi thôi mà, em đừng giận anh, em cười nhìn quyến rũ hơn là tức giận đấy".
Tôi cười rồi nhéo anh một cái và nói: "Đồ dẻo mồm, anh thì lúc nào cũng chọc cho em phải tức giận lên không hà, em hiền quá mà".
Ruri nhéo mũi tôi một cái rồi nói: "Đúng rồi, bà xả của anh là hiền nhất thế gian này luôn".
"Lại bà xã", tôi tính giơ nắm đấm lên, Ruri liền nói: "Nè, nè, sau khi đăng kí giấy kết hôn rồi thì giờ em chính thức là bà xã của anh nên anh có quyền gọi em là bà xã nha", mặt tôi đỏ ửng, tôi nói:
"Bà xã thì bà xã, đồ đáng ghét".
Tối hôm ấy, tôi gọi điện cho Yuzu, tôi nói: "Yuzu, mình sắp kết hôn rồi".
Yuzu bất ngờ: "Cái gì, cậu sắp kết hôn rồi hả Sakura?".
"Ừhm".
"Cậu kết hôn với ai vậy?".
"Với Ruri".
Yuzu cười trong điện thoại và nói: "Cậu kết hôn với Ruri hả? Ghê nha, phải rồi, mình thấy Ruri lúc nào cũng lo lắng cho cậu hết mà, vậy hai người tính chứng nào mới tổ chức đám cưới".
Khi Yuzu vừa nói xong thì nước mắt tôi đã rơi, tôi nói: "Thứ bảy tuần này thì tụi mình sẽ tổ chức đám cưới, cậu nhớ đến nhé Yuzu".
Yuzu cười nói: "Đương nhiên là mình phải đến rồi, chúc mừng cậu nha, Sakura bốn mắt".
Sáng hôm sau thì Ruri đến gặp tôi rồi đưa tôi đến một ngôi nhà rất lạ, anh nói: "Sakura, đây là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta, em xem nó có đẹp không?", tôi nói: "Đẹp quá vậy, ai thiết kế ngôi nhà này mà đẹp quá vậy Ruri?"
Ruri cười đắc ý nói: "Đường nhiên là chồng yêu của em rồi, nói cho em biết nha, ngoài học ngành y ra thì trước đây, anh cũng có học một lớp về kiến trúc sư đó. Ba anh muốn anh theo học ngành bác sĩ nhưng anh nói là anh muốn theo học ngành kiến trúc sư, anh đã hứa là sau khi có được tấm bằng đại học ngành bác sĩ thì ba anh sẽ cho anh học ngành kiến trúc sư với một người bạn của ba anh và anh đã làm được, còn tấm bằng đại học ngành y thì anh chỉ để đó cho vui thôi. Sakura, đây mới chỉ là kiểu nhà bình thường thôi, nếu em thích mai mốt anh sẽ thiết kế kiểu nhà ba tầng luôn, em chịu không Sakura?".
Tôi cười hạnh phúc nói: "Thôi không cần đâu, chỉ cần có anh bên cạnh thì em đã rất hạnh phúc rồi. Phải công nhận là anh giỏi thiệt nha, một mình có thể học được hai ngành luôn, đúng là chồng yêu của em giỏi thiệt".
"Chứ sao".
Tôi cười nói: "Ruri, hai vợ chồng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên tổ ấm cho riêng mình. Em và anh sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất của Tokyo, em là bác sĩ, còn anh vừa là kĩ sư vừa là bác sĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho gia đình, rồi chúng ta sẽ sinh con và sống với nhau thật hạnh phúc".
Anh hôn lên trán tôi rồi nói: "Chắc chắn là như vậy rồi vợ yêu của anh. Thôi, em ở nhà lo chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới đi, anh còn phải đi mời thiệp mấy đứa bạn nữa".
Tôi hôn anh và cười nói: "Chồng yêu, khi nào chồng về thì nhớ mua rượu Sake nha, em sẽ làm những món ăn thật ngon để tối nay hai vợ chồng mình cùng ăn và cùng tự chúc mừng hạnh phúc cho hai đứa mình nha".
Anh trả lời bằng giọng ngọt ngào: "Anh biết rồi vợ yêu, anh đi nha".
Khi anh vừa đi thì còn lại một mình tôi ở trong phòng, tôi cứ nhìn ngắm căn phòng rồi lấy lá thư chứa đựng lời ước hẹn của tôi và Shun trong đêm giao thừa năm đó, hai người sẽ nhìn lên bầu trời và gọi tên người kia. Vừa đọc, tôi vừa khóc, tôi nói thầm: "Shun yêu dấu, em sắp kết hôn rồi, anh có thể đến gặp em lần cuối được không?".
Bỗng chuông điện thoại reo, người trong điện thoại chính là Shun, anh nói: "Sakura, là anh, Shun đây".
"Em biết mà", tôi nói.
Anh nói: "Sakura, anh có thể gặp em ngay bây giờ được không?".
Tôi bật khóc nhưng không muốn để anh nghe, tôi nói: "Không được, em sắp kết hôn rồi, em không thể gặp anh được".
Trong điện thoại tôi nghe được tiếng nấc của Shun, anh nói: "Xin em đấy Sakura, em có thể đến gặp anh lần cuối này được không?".
Lúc này thì nước mắt tôi đã rơi và ướt hết cả gối ôm, tôi nói: "Được, vậy anh muốn gặp em ở đâu?".
"Cây hoa anh đào trước cổng trường Asuka 2, hai giờ chiều nay, anh sẽ đứng ở đó để chờ em".
Khi tôi vừa đi đến đó thì tôi đã thấy Shun đứng dưới gốc cây hoa anh đào, dáng vẻ của anh vẫn thanh tú như ngày nào, động tác vuốt tóc quen thuộc của anh làm cho những ký ức từ mấy năm về trước cứ ùa về trong tâm trí tôi, anh nói: "Sakura, anh muốn em nói cho anh biết về bí mật của lá thư về đêm giao thừa năm đó thì hai chúng ta đã nhìn lên bầu trời và gọi tên đối phương?".
Tôi vừa khóc vừa nói: "Phải, chính em là người đã viết lá thư và đề nghị là khi giao thừa đến thì hai chúng ta sẽ cùng nhìn lên bầu trời và gọi tên đối phương. Shun, anh có biết cái cảm giác khi em nhìn lên bầu trời và gọi tên anh làm cho em cảm thấy rất hạnh phúc không? Vì lúc đó anh mới thật sự là của em".
"Hèn gì, khi anh nhắc với Yuzu về chuyện gọi tên nhau trong đêm gia thừa thì cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì. Anh thật không ngờ, người gọi tên anh trong đêm giao thừa đó lại là em".
Tôi nắm tay Shun hỏi: "Vậy anh có yêu em không Shun?".
Ba từ "Anh yêu em", đã làm cho trái tim tôi vỡ ra từng mãnh vụn, anh nói tiếp: "Anh xin thề là anh đã yêu người con gái viết thư cho anh".
"Em cũng vậy", tôi nói.
Hai chúng tôi nhìn nhau mà nước mắt hai người cứ thế tuôn ra, Shun nói: "Sakura, anh có thể ôm em một cái được không?".
"Được", tôi liền lao đến và ôm anh lại, anh cũng ôm tôi lại. Hai chúng tôi cứ ôm nhau rồi tựa đầu vào nhau và khóc với nhau như thế, lúc này thì gió bắt đầu thổi mạnh và những cánh hoa anh đào cứ thế mà theo gió bay phất phơ, phất phơ.
Shun ôm tôi rất chặt, rất chặt, rồi từ từ, anh hôn tôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi được Shun ôm và hôn như vậy, trước giờ thì tôi chỉ nghĩ đến cảnh này trong giấc mơ mà thôi, nhưng giờ thì nó đã trở thành sự thật.
Sau khi hôn xong thì, Shun nói với tôi: "Sakura, nếu có kiếp sau thì em đừng dùng tên của người khác để viết thư cho anh nữa, mà em hãy dùng chính tên của mình, Sakaki Sakura có được không, anh không thích sự giả dối đó đâu".
Tôi lau nước mắt nói: "Được, em hứa", anh nói tiếp: "Sakura, nếu có kiếp sau thì anh vẫn nguyện sẽ yêu một mình em thôi, còn em thì sao Sakura?".
Lúc này thì trái tim của tôi đã vỡ ra từng mảnh vụn nhỏ và bay theo những vui buồn, hạnh phúc cũng như đau khổ của tình yêu, tất cả đều đã bay đi hết rồi, tôi nói: "Được,em cũng xin hứa với lòng là nếu có kiếp sau thì em chỉ nguyện yêu một mình anh mà thôi, Shun yêu dấu".
Shun nói: "Sakura. Chúng ta hãy cùng đi lùi về phía sau và nhìn đối phương từ từ đi xa dần được không?".
"Vâng", tôi nghẹn ngào đáp.
Hai chúng tôi từ từ bước lùi về phía sau, chúng tôi cứ bước đi như vậy mà trong lòng vô cùng đau đớn.
Sau khi bóng của Shun khuất sau một hẻm quẹo, thì tôi đã khóc, tôi khóc rất nhiều, gió lúc này cũng thổi mạnh hơn, tôi nói thầm: "Tạm biệt nhé Shun. Tạm biệt anh nhé, tình yêu đầu đời của em".
Chúng tôi yêu nhau như thế, lại làm tổn thương nhau như thế. Gần nhau như thế, rồi lại xa nhau như thế. Tình yêu đã chạm vào tay, bây giờ hai chúng tôi mỗi người mỗi nơi. Đúng là tình yêu có thể mang đến cho con người rất nhiều cảm xúc như vui buồn, hạnh phúc, đau khổ.
Cả đời này thì hai chúng tôi đã cùng bỏ lỡ nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top