Chương XIV: Tình yêu là gì mà lại giày vò con người ta trong đau đớn như vậy

Tối hôm ấy khi tôi đang nằm ngủ thì Ruri gọi đến: "Ruri, có chuyện gì nữa vậy? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh định không để cho em được ngủ yên giấc hả? Ngày mai em còn có việc phải làm nữa".

Ruri nói bằng giọng hơi nghẹn: "Sakura, Shun...Shun bị mù rồi".

Tôi bất ngờ: "Cái gì, Shun bị mù?".

"Phải, bác sĩ nói Shun đã bị mù đột ngột, đây là trường hợp rất hiếm có và cũng hiếm có cách trị, có lẽ suốt quãng đời còn lại thì cậu ấy phải sống trong bóng tối mãi mãi".

Tôi ngây người ra và nước mắt cũng chảy xuống, ướt hết cả gối nằm. Tại sao Shun lại có thể bị mù đột ngột như vậy, chắc phải có nguyên do gì đó, Ruri nói tiếp: "Anh được nghỉ hết tuần này, hay là anh và em đến thăm Shun đi. Anh biết, trong lúc này thì Shun đang rất cần có một người con gái ở kế bên để an ủi và động viên cậu ấy đấy".

Tôi hỏi: "Vậy còn Yuzu đâu, chẳng phải tình cảm của hai người đó đang tiến triển rất tốt sao?".

Ruri nói: "Thì đúng là vậy, nhưng cách đây một tháng thì Yuzu có gọi điện cho anh, cô ấy vừa khóc vừa nói là Shun và cô ấy mới cãi nhau, và Shun đã đánh cô ấy".

Tôi bất ngờ: "Shun đánh Yuzu sao, rồi chuyện sao nữa anh?".

Ruri nói tiếp: "Thì cũng không có gì quan trọng Mọi chuyện diễn ra vào tối hôm đó, Shun dẫn Yuzu đi gặp mấy người bạn cũ của cậu ấy ở tỉnh Osaka ăn tiệc tùng gì đó. Rồi đến mười một giờ, một người bạn đề nghị chơi trò tắt đèn".

"Tắt đèn? Trò chơi gì xàm dữ vậy?".

"Thì anh cũng có biết đâu. Khi chuẩn bị tắt đèn thì Shun có nói với Yuzu là sẽ cho cô ấy cảm nhận cảm giác hôn trong bóng tối là như thế nào". Khi vừa nghe đến đây thì mặt tôi đỏ bừng, tôi nghĩ thầm: "Nếu người được Shun trong bóng tối đó không phải là Yuzu mà là mình thì không biết cảm giác như thế nào nhỉ?".

"Sakura, sao em im lặng vậy, em có nghe anh nói không?".

Tôi tĩnh lại: "Anh nói tiếp đi, tại em đang uống nước".

"Khi vừa tắt đèn thì Yuzu cảm nhận được có một người đang hôn cô ấy, và cô ấy cứ nghĩ là Shun nên cô ấy vẫn để nguyên như vậy, nhưng đến khi đèn bất ngờ được bật lên thì Yuzu phát hiện ra người đó không phải là Shun mà là bạn của cậu ấy".

"Rồi sao nữa?".

"Shun cũng thấy, giận quá nên cậu ấy đã xông vào và đánh cậu bạn kia chảy máu mũi, Yuzu vừa tính can thì cũng đã bị Shun tát vào mặt, Yuzu còn nói với anh là Shun còn chỉ thẳng vào mặt Yuzu rồi tức giận nói: "Yuzu, cô là loại con gái như vậy đó hả?", cô ấy nói với vẻ rất ấm ức, cô ấy nói với anh là cô ấy cũng chỉ làm theo những gì mà Shun nói thôi. Yuzu còn tuyên bố là sẽ không bao giờ nhìn mặt Shun nữa".

"Rồi sao nữa, anh có nói gì với Yuzu không?".

"Anh cũng có khuyên Yuzu và cũng nhờ Yuzu cho số điện thoại của Shun để nói chuyện với cô ấy, sau khi anh đã chỉ ra cho hai người biết cái sai của mình thì hai người họ cũng đã hiểu nhau hơn nhưng họ vẫn còn giận nhau".

Tôi nói: "Tại sao vậy chứ?".

Anh chọc tôi: "Hai người họ thật là rắc rối, nếu lở sau này chúng ta có cãi nhau thì anh sẽ nhường em thắng cho yên nhà yên cửa".

"Đồ đáng ghét, thôi anh đi ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ đi với anh đến thăm Shun".

"Ừ, những lúc như vậy thì anh nghĩ là em nên đến để an ủi và động viên cậu ấy", nói xong anh cúp máy. Tôi biết là Ruri đã phải kiềm nén hết cảm xúc và nỗi đau xuống để nói với tôi những lời ấy.

Dù biết là tôi yêu Shun rất nhiều nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi và chăm sóc cho tôi với danh nghĩa là anh trai chăm sóc cho em gái.

Khi vừa bước vào nhà và trông thấy Shun thì nước mắt tôi đã rơi, anh gầy đi nhiều, quần áo thì cũng khá bẩn do thức ăn rơi xuống và dính lại, còn căn nhà thì cũng không mấy rộng lắm, chỉ vỏn vẹn đủ hai người ở. Khi thấy tôi khóc thì Ruri đã nắm chặt tay tôi rồi nói thầm: "Bình tĩnh lại Sakura".

Bỗng một người phụ nữ bước ra và hỏi: "Hai người là ai vậy, muốn tìm ai?".

Ruri nói: "Dạ, tụi cháu là bạn của Shun, biết tin cậu ấy bị bệnh nên tụi cháu đến thăm cậu ấy".

Shun đứng dậy nói: "Giọng ai mà quen thế nhỉ. À Ruri, có phải là Ruri không?".

"Đúng vậy, là tôi đây, nhưng ngoài tôi ra thì còn một người nữa", Ruri bảo tôi lại chổ Shun, Shun nắm tay tôi và nói: "Còn ai nữa vậy, có phải là Yuzu không?".

Thật buồn khi anh luôn coi tôi là Yuzu, nghĩ đến đấy thì nước mắt tôi lại rơi, Shun lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi nói: "Yuzu, sao em lại khóc, dù mắt anh không thể thấy được nhưng anh vẫn còn trái tim".

Câu nói ấy của anh càng làm cho tôi đau lòng hơn: "Tại sao anh luôn nghĩ em là Yuzu vậy hả Shun? Chẳng lẽ trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh của Yuzu mà không có hình ảnh của Sakura này sao?".

Nhưng rồi tôi cũng nói: "Là em, Sakura".

Shun vội bỏ tay ra và nói: "Anh xin lỗi, anh lại nhận nhầm người rồi, xin lỗi em Sakura".

Tôi lau nước mắt rồi nói: "Anh khỏe không, biết tin mắt anh không thể nhìn thấy được, em và Ruri liền đến thăm anh. Shun, anh đừng buồn nữa, tụi em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà".

Shun cười rồi nói: "Anh không sao đâu, hôm nay ở nhà có khách quý. Mẹ à, mẹ giúp con nấu mấy món ngon ngon cho tụi con mừng ngày gặp mặt nha mẹ".

"Ừ", hôm ấy, tôi cũng phụ nấu ăn cùng mẹ của Shun. Tối hôm ấy mọi người uống rất nhiều, Shun vui quá nên uống rất say và ngủ thiếp đi, sau khi phụ mẹ của Shun dọn dẹp nhà cửa thì tôi và Ruri ra ngoài đi dạo.

Đêm nay trời thật đẹp, những vì sao cứ chen nhau mà tỏa sáng trên bầu trời, Ruri hỏi tôi:

"Thì ra người làm cho em khóc nức nở ngày hôm ấy lại là Shun à".

Tôi cười nói: "Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa anh". Hai chúng tôi cứ thế vừ đi vừa trò chuyện cho đến gần sáng mới về nhà.

Khi vừa về đến nhà thì mẹ của Shun đã đưa cho tôi điện thoại rồi nói: "Sakura, cháu có điện thoại này, hình như là nhà cháu có việc gì đây, vì cô nghe người trong điện thoại khóc rất nhiều".

Là số của anh hai, tôi bắt máy và nói: "Có chuyện gì vậy anh hai?".

Anh vừa khóc vừa nói: "Sakura, mẹ...mẹ".

"Mẹ làm sao, anh nói em nghe đi anh hai?".

Anh gào lên: "Mẹ mất rồi", anh vừa nói xong thì tôi ngây người ra và làm rớt điện thoại xuống đất, Ruri liền chạy lại hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy Sakura?".

Tôi bật khóc và nói: "Mẹ em mất rồi". Ruri, Shun và mẹ của anh ấy đều rất bất ngờ, tôi vừa khóc vừa nói:

"Em phải về Tokyo gấp. Ruri, nhờ anh đặt giúp em một vé tàu gấp".

"Được", tôi quay sang nói với Shun: "Em phải về chịu tang mẹ rồi, nhưng em hứa, em sẽ sớm quay lại đây, chờ em nhé Shun".

Shun nói: "Được rồi, em cứ về đi, anh không sao đâu".

Khi vừa về đến nhà thì tôi đã chạy ngay đến chỗ mẹ nằm, rồi ôm mẹ vừa khóc vừa nói: "Tại sao mẹ lại bỏ con chứ, mẹ đã hứa với con là sẽ làm những món ăn thật ngon để chức mừng khi con có việc làm hay sao. Tại sao mẹ lại ra đi sớm như vậy chứ?".

Thấy tôi gào khóc thảm thiết, anh hai và bố kéo tôi ra, anh hai nói: "Em đừng khóc nữa Sakura, dù sao thì mẹ cũng đi rồi, nhưng anh tin là mẹ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta mà".

Sau khi được anh hai cho hay là mẹ bị ung thư thời kỳ cuối, nên bác sĩ cũng đành bó tay. Trong thời gian chịu tang mẹ thì tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt sưng tấy cả lên và tôi cũng gầy đi nhiều vì không ăn gì trong mấy ngày.

Ruri tỏ vẻ không hài lòng nói: "Tại sao em lại không chịu ăn vậy hả? Chẳng lẽ vì quá đau buồn vì mẹ mất mà em định tuyệt thực luôn hay sao? Nếu mẹ em thấy được những cảnh này thì em nghĩ, mẹ em có buồn không?".

Tôi hét lên: "Anh thì biết cái gì, mẹ tôi mất chứ đâu phải mẹ anh mất đâu? Làm sao mà anh có thể hiểu được cảm giác khi mất đi người mẹ yêu quý của mình là như thế nào chứ?".

Anh hạ giọng xuống xin lỗi tôi: "Sakura, cho anh xin lỗi. Chẳng qua vì anh muốn tốt cho em thôi, anh không muốn em vì quá đau lòng mà sinh bệnh".

Tôi cũng xin lỗi anh nói: "Em cũng xin lỗi anh, tại em buồn và nóng quá nên mới nói vậy thôi".

Anh chọc tôi: "Vậy thì bà xã há miệng ra đi anh đút cho".

Tôi giơ nắm đấm lên nói: "Ai là bà xã của anh hả?".

"Nếu không phải bà xã thì há miệng ra ăn đi, nếu em chịu ăn thì anh sẽ không nói em là bà xã nữa'.

Tôi mắng yêu anh: "Đồ đáng ghét", sau đó há miệng ra và anh đút cho tôi ăn. Phải nói là trên thế giới này, chỉ có hai người mà có thể làm cho tôi cười mỗi khi tôi buồn đó là Yuzu và anh.

Sau mấy ngày chịu tang mẹ thì tôi và Shun quay lại Osaka để tiếp tục chăm sóc cho Shun vì tôi vẫn còn trong đợt nghỉ hè để chờ đến ngày đi xin việc làm. Hôm ấy, khi tôi và Shun đang ngồi nói chuyện với nhau, còn Ruri thì đi chợ với mẹ của Shun vì anh ấy nói là muốn tạo không gian riêng để cho tôi và Shun nói chuyện, Shun hỏi tôi: "Sakura, tại sao em lại đến tìm anh? Và chăm sóc cho anh?".

Lúc ấy mặt tôi đỏ bừng lên, tôi nói: "Vì em hay tin mắt anh không nhìn thấy được mà Yuzu thì lại không ở bên cạnh để chăm sóc anh, với lại cũng lâu rồi em chưa gặp anh nên em cũng muốn đến để xem cuộc sống của anh như thế nào".

Shun cười và nói: "Cảm ơn em Sakura, coi như anh nợ em ơn nghĩa này".

"Có gì đâu, anh đừng nói vậy, dù sao thì em cũng vì quá yêu anh nên em muốn đến đây để được ở gần anh và chăm sóc cho anh". 

Chết thật, tôi vừa nói gì vậy trời. 

Shun hỏi tôi: "Anh vừa nghe em nói cái gì yêu yêu đấy Sakura", tôi đỏ mặt nghĩ thầm: "Đúng là cái miệng hại cái thân rồi". 

Shun nói: "Sakura, em có thể nói lại câu lúc nãy em vừa nói không?".

Đến lúc này, tôi biết là không thể giấu anh sự thật được nữa, tôi liền nắm tay anh, nước mắt vừa rơi tôi vừa nói: "Shun, thôi thì em cũng thú thật với anh. Ngày trước chính em là người đã giả danh Yuzu để viết thư cho anh".

Shun bất ngờ nói: "Cái gì, vậy là những lá thư đó là do em viết chứ không phải là Yuzu sao?".

"Phải, ngay từ lần đầu tiên gặp anh trong cuộc thi Hóa học quốc gia năm đó thì em đã thầm yêu anh, nhưng anh lại yêu Yuzu. Nhưng có một sự thật đau lòng đó là Yuzu không hề yêu anh".

Shun bất ngờ: "Cái gì, Yuzu không hề yêu anh sao?".

"Phải, sau khi đọc xong lá thư mà anh gửi cho cô ấy thì cô ấy đã quăng nó vào sọt rác, em đã lén lượm nó lại rồi đem về nhà. Em biết, người anh yêu không phải là em mà là Yuzu nhưng em vẫn chọn cách yêu anh thầm kín qua thư, vậy là em đã quyết định dùng tên của Yuzu để viết thư cho anh. Shun, em xin lỗi, vì quá yêu anh nên em mới lừa dối anh như vậy".

"Anh hiểu mà, sau đó thì sao nữa?".

"Yuzu không hề trả lời thư của anh mà chỉ tập trung vào hai anh chàng của đại học Osaka, sau khi gặp được một anh tên Masaki của đại học Osaka, thì Yuzu đã viết thư từ chối tình cảm của anh ấy và chỉ tập trung vào và yêu say đắm anh chàng tên Hasu mà thôi, hai người họ yêu nhau say đắm rồi...".

Nói đến đây bỗng anh nắm tay tôi và nói: "Rồi Yuzu có thai với anh chàng Hasu đó, nhưng anh ấy không chịu nhận, rồi em và Yuzu đã đến một bệnh viện nhỏ của vùng nông thôn ở Osaka để Yuzu phá cái thai đó đúng không Sakura?".

Tôi bất ngờ, tại sao anh lại biết chuyện này trong khi đó tôi và Yuzu không hề nói cho ai nghe hết, anh cười rồi nói: "Sakura, em đừng ngạc nhiên như vậy. Sở dĩ mà anh biết được chuyện đấy là vì mẹ anh đã kể cho anh nghe".

Tôi bất ngờ nói: "Không thể nào, sao anh nói trong thư mẹ anh là chủ của một hiệu sách nhỏ mà".

"Phải, nhưng ngoài việc là chủ của một hiệu sách nhỏ thì mẹ anh còn lá bác sĩ ở Osaka. Sau khi Yuzu phá thai xong thì tối hôm đó mẹ anh đã kể hết cho anh nghe, lúc đó anh không thể tin là mọi chuyện lại xảy ra như vậy, anh rất đau lòng nhưng anh không muốn để cho ai biết, mẹ anh cũng có khuyên anh là không nên tiếp xúc với Yuzu nữa, nhưng anh tin Yuzu không phải là loại người như vậy, anh quyết định vẫn tiếp tục yêu cô ấy. Còn chuyện mà em dùng tên của Yuzu để viết thư cho anh thì anh cũng mới biết đây, từ lúc mà em tặng cho anh chiếc áo len thì anh đã nghi rồi, Yuzu từng nói với anh là cô ấy không hề biết đan áo len, cô ấy nói với anh là nếu anh muốn mặc áo len thì cô ấy sẽ tặng cho anh, còn đan len thì cô ấy bó tay. Nhưng nếu cô ấy có học đan len được thì ít nhất cũng là một năm mới có thể đan xong, nhưng còn em thì khác, khi anh gửi lá thư cho em và nói là đi làm gia sư trong trời tuyết lạnh thì em đã đan chiếc áo len này cho anh và gửi đi, trong thời gian rất ngắn mà em đã đan xong thì anh thấy rất lạ, từ đó mà anh mới điều tra ra và biết được người đan chiếc áo len và viết những lá thư cho anh, đó chính là em".

Khi anh vừa nói xong thì tôi đã òa lên khóc và nói: "Tại sao anh biết người viết thư và đan cho anh là em vậy mà anh vẫn viết thư để trả lời em thay vì nói hết sự thật cho em biết và yêu cầu em ngừng lại".

Shun nắm tay tôi và nói: "Vì anh không muốn em phải khóc", câu nói của anh làm cho tôi rất bất ngờ và đứng hình như trời trồng, anh nói tiếp: "Vì anh biết, em quá yêu anh nên mới làm như vậy, anh thật sự rất cảm kích tấm chân tình của em nhưng mà người anh yêu chỉ có một mà thôi, đó là Yuzu".

Khi vừa nghe anh nói xong thì tôi đã hét lên, vừa khóc vừa nói: "Tại sao đến giờ này mà anh vẫn còn yêu Yuzu? Trong khi đó em là người đã vì anh mà phải nói dối tất cả mọi người, vì yêu anh mà em đã làm tất cả, thậm chí là chạy xe trong mưa để gửi thư đến hòm thư nhà anh rồi về nhà thì em đã bị sốt và nằm liệt giường mấy ngày. Em yêu anh thật lòng mà Shun, anh muốn gì em cũng sẽ làm cho anh. Xin anh đừng đối xử với em như vậy mà".

Tất cả loạn rồi, bầu không khí lảng mạng mới đây đã bị tôi xé tan tành, Shun nắm tay tôi nói: 

"Xin em hãy hiểu cho anh, anh biết là em yêu anh thật lòng, anh rất cảm kích tình yêu đó của em nhưng mà anh chỉ yêu một mình Yuzu mà thôi".

Tôi hét lên: "Vậy thì tôi có gì mà thua con nhỏ Yuzu đó chứ, trong khi nó say đắm bên cái tên Hasu kia thì chính tôi là người đã động viên anh khi anh bị tai nạn xe và tôi còn khuyên anh là hãy cố chăm chỉ học lại kia mà, trong khi anh phải chịu đau đớn vì tai nạn thì con nhỏ Yuzu đó có hỏi thăm anh không? Tất cả những chuyện tôi làm đều là vì anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Vậy thì anh nói thử đi, tôi thua Yuzu chổ nào chứ?".

Đây là tôi sao, một Sakura hiền lành, nhút nhát, chưa bao giờ gọi Yuzu là con nhỏ và yêu thầm Tanaka Shun qua thư mà lại đi nói những lời như vậy sao? Tất cả thật sự đã loạn rồi, Ruri ở ngoài đã nghe được tất cả.

Shun gục mặt xuống nói: "Tất cả là lỗi của anh, nếu anh phát hiện ra chuyện này sớm hơn thì có lẽ em sẽ không phải đau khổ như thế này, anh xin lỗi Sakura".

Ruri chạy vào và đấm vào mặt Shun và tức giận nói: "Tên khốn, cậu nghĩ cậu là ai, Sakura đã vì cậu mà chấp nhận rất nhiều đau khổ, cô ấy sẵn sàng hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu một mình cậu. Vậy mà chỉ vì yêu Yuzu mà cậu lại phụ bạc tình cảm của Sakura. Shun, tôi sẽ cho cậu một bài học".

Tôi hét lên: "Thôi đủ rồi", tôi vừa chạy ra ngoài và ngồi dưới một gốc cây và khóc rất nhiều.

Tôi quăng mắt kính sang một bên và đập tay xuống đất vừa gào khóc vừa nói: "Tại sao vậy Shun, Tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của em chứ? Tại sao? Tại sao vậy hả Shun?".

Bỗng Ruri đến ngồi kế bên tôi, đưa cho tôi một ít khăn giấy rồi nói: "Sakura, em mau lấy khăn giấy lau nước mắt đi, mà mắt kính của em đâu rồi?".

"Em quăng ở đằng kia kìa".

Ruri đi lại lấy mắt kính lại rồi đưa cho tôi và nói: " Mắt kính nó có tội tình gì mà em lại quăng nó đi, em thiệt là, đã bị cận nặng vậy rồi mà còn quăng mắt kính đi nữa thì thấy đường đâu mà đi".

Bỗng tôi bật khóc và nói: "Tại sao vậy hả Ruri? Tại sao em hi sinh tất cả vì Shun mà anh ấy lại không chấp nhận tình cảm của em vậy hả Ruri?", Ruri tức giận nói: "Tên khốn đó, anh sẽ vào cho hắn một trận".

"Khoan đã, em không muốn làm Shun khó xử, em tôn trọng quyết định của anh ấy", vừa nói xong thì tôi dựa đầu vào vai của Ruri và khóc, tôi khóc ướt hết cả vai áo của anh nhưng Ruri vẫn không an ủi tôi vì anh biết chỉ có khóc thì tôi mới có thể quên đi sự thật đau lòng này.

Tình yêu là gì mà lại giày vò con người ta trong đau đớn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top