Chương XIII: Niềm vui ngày tốt nghiệp

Thời gian cứ thế dần trôi qua, đến nay đã là năm cuối của đại học, và tôi đã học cách để có thể quên được Shun và tập trung vào việc học, còn anh chàng Ruri ấy thì vẫn cứ hay đến tìm tôi, mặc cho những lời từ chối, thậm chí là nói nặng anh nhưng anh vẫn cứ đến tìm tôi.

Dù tôi vẫn thường tức giận và nói với anh rằng: "Anh hãy buông tha cho em đi, em phải lo học trước".

Anh trêu tôi: "Học thì học yêu thì yêu, hai chuyện đó đâu có liên quan gì đến nhau đâu".

Vậy mà khi anh nói là mình sẽ về tỉnh Osaka để đi làm cho một bệnh viện ở gần đó thì hầu như tôi không ăn uống gì suốt mấy ngày liền, đến nỗi khi vừa vào lớp thì đã ngất xỉu, sau khi được các bạn đưa vào phòng y tế của trường thì tôi đã dần tỉnh lại, chiều hôm ấy Ruri gọi cho tôi và nói với vẻ tức giận: "Tại sao em lại như vậy, dù anh có đi làm ở Osaka nhưng anh vẫn sẽ về thăm em mà, tại sao em lại đi tuyệt thực chứ, em đúng là đồ ngốc".

Tôi phản đối: "Ai tuyệt thực vì anh chứ, tại vì em không muốn ăn thôi".

"Không muốn ăn thì cũng phải ráng ăn chứ, ăn mới có sức học được. Sakura, em có biết là anh đã lo lắng cho em rất nhiều không?", anh hạ giọng lại.

"Ai cần anh lo chứ", tôi nói với vẻ châm chọc anh.

Anh cũng chọc lại tôi: "Bà xã của anh ngoan đi, sau khi anh về thì anh sẽ tặng cho em một món quà".

Tôi đỏ mặt tức giận nói: "Ai là bà xã của anh chứ, đồ đáng ghét".

Tôi cúp máy nhưng tôi vẫn cười và trong lòng cảm thấy mình có một cảm giác gì đó rất lạ, hình như là tôi đã yêu Ruri rồi. Phải, nhờ có Ruri mà tôi đã quên đi Shun, và tôi cũng sống rất thoải mái, không còn sợ là Shun sẽ biết sự thật về tôi nữa.

Hai ngày sau thì tôi đã khỏe lại và tập trung hết 100% công lực vào để học tập. Và rồi ngày làm bài kiểm tra cuối năm cũng đến, sau khi đã làm bài xong thì chúng tôi được giáo viên cho về nhà để nghỉ ngơi và chờ đến ngày biết điểm. Ngày nào tôi cũng gọi điện thoại cho Ruri và tâm sự về những chuyện trên trời dưới đất, hai chúng tôi có thể nói chuyện đến gần sáng mà không biết mệt và kết quả là sáng hôm sau thì tôi bị mẹ la về việc dậy trễ và không xuống phụ mẹ nấu ăn.

Sau một tuần ở nhà thì tôi đã quay lại trường để biết điểm, sau đó thì ngày nhận bằng tốt nghiệp cũng đến, đứng trên sân khấu và trên tay là tấm bằng tốt nghiệp đại học, tôi có cảm giác rất vui và hạnh phúc. Bố, mẹ và anh hai cũng đến, sau khi nhận được tấm bằng đại học và bước xuống chỗ của họ thì bố tôi nói: "Chúc mừng con Sakura, vậy là con đã tốt nghiệp rồi", tôi cũng vui vẻ trả lời ông vì tôi biết là ông đã không còn mối quan hệ gì với Yuriko nữa mà tập trung ở nhà để phụ mẹ nấu ăn, mẹ cũng cười rồi xoa đầu tôi nói: "Chúc mừng con Sakura", chỉ có anh hai thì luôn chọc tôi: "Sakura, sau này làm bác sĩ, em nhớ là phải cẩn thận với bệnh nhân đấy nhé, đừng hung dữ quá nếu không đang cho bệnh nhân uống thuốc mà hét lên vì bệnh nhân không uống nhanh là cậu ấy hết hồn nuốt luôn viên thuốc rồi mắc nghẹn thì nguy lắm đấy", bố mẹ và tôi đều cười rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top