Chương XII: Bí mật bị bại lộ
Ngày 05 tháng 02, là ngày sinh nhật của tôi. Anh đặc biệt gửi tặng tôi một chiếc nhẫn bằng đường bưu điện.
Chiếc nhẫn bằng bạc, ở giữa chiếc nhẫn có một viên kiêm cương màu trắng rất đẹp, dù biết gia đình nhà Shun rất khó khăn, nên chỉ anh chỉ mua được kim cương giả nhưng như vậy cũng là quý lắm rồi, bên trái của chiếc nhẫn có khắc dòng chữ "I Love You", và bên phải của chiếc nhẫn thì khắc dòng chữ "Yuzu", nếu ghép lại thì nó có nghĩa là "Anh Yêu Em, Yuzu". Tôi chạy vào nhà vệ sinh và khóc rất lâu, rất lâu.
Tại sao lại là Yuzu mà không phải là Sakura chứ? Tại sao vậy hả Shun?, bên ngoài thì trời vẫn đổ mưa rất to. Dù có đau lòng đến đâu thì tôi cũng không thể nói ra. Tôi là người con gái đã viết thư qua lại cho anh hằng ngày. Trong đêm giao thừa hôm ấy, tôi và anh ấy đã thầm gọi tên nhau, có trời đất chứng giám.
Mùa đông sắp đến, tôi quyết định đan cho Shun một chiếc áo len, mấy cô bạn trong phòng còn chọc tôi là đan áo len cho Ruri nữa. Còn anh chàng Ruri ấy thì vẫn cứ đến tìm tôi vào mỗi tối thứ bảy hay chủ nhật, anh ấy nói: "Anh để ý thấy em cứ đi học một mình, em chưa có bạn trai à? Nếu thích thì anh sẽ làm bạn trai của em, có anh rồi không một thằng con trai nào trong trường này dám ăn hiếp em đâu".
Tôi biết là Ruri có tình cảm với tôi từ lâu rồi, dù bề ngoài thì anh hay chọc tôi như vậy nhưng tôi biết là trong lòng anh thì chỉ có hình bóng của tôi mà thôi nhưng trong lòng tôi cũng chỉ có hình bóng của Shun mà thôi, vì vậy mà mỗi lần Ruri chọc tôi về việc đã có bạn trai chưa thì tôi luôn cười trừ.
Shun viết thư nói cho tôi về việc đi làm gia sư mà phải chạy xe đạp trong trời lạnh tuyết lạnh, anh nói là anh thường hay bị cảm vì phải tiếp xúc với trời tuyết lạnh, thế là tôi liền nhờ cô bạn Hoka cùng phòng chỉ cách đan áo len, Ruri cũng thường hay thấy tôi ngồi đan áo len một mình trong thư viện nên anh cũng rất tốt chạy đi mua cho tôi một chai nước cam rồi nói: "Em uống nước cam đi, để có sức mà đan áo len cho anh".
Tôi bĩu môi nói: "Xí! Ai thèm đan áo len cho anh chứ, em đan cho bạn trai của em mà".
Ruri bất ngờ: "Em có bạn trai rồi à? Cậu ấy ở đâu? Sao anh không thấy?".
Và tôi cũng không ngờ là Ruri lại đến hỏi Yuzu về việc tôi đã có bạn trai, Yuzu bất ngờ nói:
"Cái gì, Sakura có bạn trai hồi nào, sao em không biết vậy?".
Yuzu liền chạy đến hỏi tôi, tôi ngại ngùng nói: "Mình có thật rồi".
"Ai vậy, sao mình không biết?".
Tôi đỏ mặt nói: "Rồi mình sẽ kể cho cậu nghe, cậu đợi đi".
Khi đã nhận được áo len của tôi thì Ruri đã gửi cho tôi một lá thư, anh nói: "Anh nhận được áo len của em rồi, anh cũng có một món quà muốn tặng cho em, đừng quá bất ngờ mà phát khóc đấy".
Tôi không biết anh sẽ tặng quà gì cho tôi nên tôi viết thư hỏi anh: "Anh muốn tặng quà gì cho em vậy, anh làm em nôn quá?".
Anh trả lời: "Chiều ngày mai thì anh sẽ đến gặp em, đón anh ở ga tàu".
Cái gì, anh sắp đến sao. Khi vừa đọc xong lá thư thì trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, nếu anh đến thì tất cả sự thật sẽ được phơi bày, tôi ngồi trong phòng một mình vì mấy bạn nữ kia đi ăn khuya, đầu tóc rồi bù, tôi ngồi và khóc như một đứa trẻ.
Trong thư anh có nói: "Yuzu, anh không muốn chúng ta cứ viết thư qua lại như thế này nữa, anh muốn được nắm tay em và dành tặng cho em món quà mà trước đó anh đã nói, đó chính là nụ hôn đầu tiên. Em đừng lo về cái chân băng bột của anh, nó đã khỏe lại và anh đã có thể đi lại được rồi, chiều mai anh sẽ đến gặp em, chờ anh nhé".
Chuyện tình của tôi sao lại bi đát và giống chuyện tình của nàng tiên cá thế, dù không muốn chàng hoàng tử biết mình là nàng tiên cá nhưng nàng vẫn cứu chàng và thường xuyên nấp sau một tảng đá để được nhìn thấy chàng.
Khi tôi đang khóc thì Ruri bước vào, anh nói: "Sakura, mấy cô bạn của em có nhờ anh đưa cho em ít đồ ăn này, lúc nãy anh đi ăn tối ở căn tin thì gặp họ".
Thấy tôi khóc Ruri liền hỏi: "Sakura, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Có phải tên ấy đã phụ bạc em rồi phải không? Tên khốn, dám phụ bạc tình yêu của một cô gái tốt như thế này sao? Anh sẽ cho hắn một trận? Dám làm cho em gái bốn mắt của anh khóc à?".
Tôi ôm chặt lấy Ruri mà nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, trong cơn hoảng loạn, Ruri đã cúi đầu xuống và hôn tôi, nụ hôn đầu của tôi đã bị Ruri cướp mất, tôi hét lên và lao vào rồi đánh anh như một kẻ điên:
"Đồ khốn kiếp, ai cho phép anh hôn tôi hả? Anh đi chết đi". Đây thật sự là tôi sao, một Sakura hiền lành và nhút nhát bây giờ lại trở thành một Sakura thô lổ và điên dại vì tình yêu.
Anh nắm tay tôi rồi nói: "Anh xin lỗi Sakura, nhưng nhìn thấy em đau khổ như vậy, anh thật sự không thể chịu được, em cũng biết là anh yêu em nhiều như thế nào mà Sakura".
"Nhưng tôi không yêu anh", tôi hét lên rồi chạy đi.
Tôi chạy lên lầu hai, phòng 125 là phòng của Yuzu. Vì tôi biết vây giờ chỉ có Yuzu mới có thể diễn được vở kịch này.
Vừa thấy tôi thì Yuzu lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy Sakura, cậu nói mình nghe đi".
Tôi ôm Yuzu và khóc nức nở, tôi biết là dù có khóc đến đâu thì vẫn phải nói, nếu không nói thì khi Shun đến đây, thì tất cả sẽ kết thúc. Tôi đã nói hết tất cả sự thật cho Yuzu nghe, từ chuyện tôi nhặt lá thư từ trong sọt rác mà Shun đã gửi cho Yuzu nhưng cô ấy chỉ đọc một nửa rồi quăng vào sọt rác, cho đến chuyện tôi dùng tên của Yuzu để viết thư cho Shun rồi còn chuyện chiếc áo len và chiếc nhẫn nữa.
Yuzu sững người, sau đó thì lấy một điếu thuốc ra hút và nói: "Cậu muốn mình làm gì bây giờ, Sakura?".
Tôi bất ngờ nói: "Trời, cậu biết hút thuốc từ khi nào thế Yuzu?", nhìn cách Yuzu hút thuốc rất đẹp, giống như Yuriko vậy. Trong làn khói thuốc thì nhìn hai người họ rất đẹp.
Yuzu cười rồi nói: "Cũng mới đây thôi, khi hút thuốc thì nó sẽ giúp mình bớt buồn và căng thẳng hơn. Thôi quay lại chuyện lúc nãy đi".
Tôi liền gào lên rồi nói trong nước mắt: "Mình cũng không biết nữa, mình rối quá Yuzu".
Yuzu lấy cho tôi ăn một viên kẹo bạc hà rồi nói: "Cậu bình tĩnh lại đi Sakura, mình chấp nhận diễn vở kịch này của cậu, bọn mình sẽ cho anh ấy biết từng chút một, mình tin rồi sẽ có một ngày, Shun cũng sẽ hiểu được tấm lòng của cậu dành cho anh ấy và anh ấy sẽ yêu cậu".
"Cảm ơn cậu Yuzu".
"Không có gì. Nhưng mình thật không ngờ, vì yêu Shun mà cậu đã giấu kín thân phận của mình trong thời gian qua, cậu cừ thật đấy Sakura. Mình có nhớ là cậu đã từng nói với mình là cậu đã có bạn trai rồi, thì ra bạn trai của cậu là Shun đấy hả?".
Tôi vừa nói nhưng nước mắt vẫn rơi: "Phải, mình đã tự coi Shun là bạn trai của mình kể từ ngày tụi mình gặp nhau trong cuộc thi Hóa học quốc gia ở trường Asuka 2 đấy", Yuzu chỉ nhìn tôi rồi nước mắt cô ấy cũng rơi.
Tôi đã đưa cho Yuzu lại chiếc nhẫn của Shun rồi nói: "Đây là chiếc nhẫn của Shun đã gửi cho cậu, nay mình trả nó lại cho cậu".
Ngoài chiếc nhẫn thì tôi còn đưa tất cả những lá thư của tôi cho Yuzu, riêng chỉ có lá thư mà trong đêm giao thừa, tôi và Shun đã gọi tên nhau ba lần đúng như lời hẹn ước. Đó là bí mật cả đời tôi, chỉ một mình tôi biết, tôi sẽ cất bí mật đó vào trong hòm thư ở tận đáy con tim của tôi, sẽ không còn ai biết được về bí mật trong đêm giao thừa năm ấy nữa.
Chiều hôm sau, tôi và Yuzu đến ga tàu để đón Shun, lúc ngồi trong taxi thì Yuzu vẫn nắm chặt tay tôi, tay tôi cũng nắm chặt tay Yuzu mà run run, cô ấy nói: "Sakura, mình thật không ngờ, Tanaka Shun lại yêu một người con gái tên là Yuzu, nhưng đáng tiếc đó lại là Yuzu bốn mắt mà không phải là Yuzu hai mắt mình đây". Xuống taxi, tôi và Yuzu đi đến ga số 9 để đón Shun, Yuzu mặc một chiếc đầm màu hồng rất đẹp vì trong thư tôi có nói với Shun là khi đón anh thì tôi sẽ mặc đầm màu hồng.
Khi tàu vừa dừng lại và Shun bước xuống thì tôi đã nói với Yuzu: "Yuzu, Shun đến rồi kìa, cậu mau đi đi".
"Ừ, mình đi", câu: "Ừ, mình đi" ấy của Yuzu làm cho con tim của tôi vỡ ra từng mãnh vụn. Vừa gặp nhau thì Shun đã hôn lên trán Yuzu. Rồi hai người họ nhìn nhau say đắm, còn riêng tôi thì ném vào một góc, vừa nhìn vừa khóc. Sau đó hai người họ đi đến chổ tôi, Yuzu nói: "Hôm nay em có rủ thêm bạn Sakura đi nửa, hay là ba đứa mình đi ăn lẩu Kimuchi Nabe đi(Lẩu kim chi kiểu nhật), trời lạnh thế này mà đi ăn lẩu Kimuchi Nabe thì thích lắm".
Shun nói: "Cũng được".
Chúng tôi chọn một nhà hàng cũng không mấy sang trọng, gọi một cái lẩu Kimuchi Nabe cùng một chai rượu Sake, Shun rót ra ba ly rồi nói: "Sakura, em cũng uống chút rượu chứ?".
Tôi tính từ chối nhưng Yuzu đã đạp chân ra hiệu cho tôi, tôi liền nhận rồi cùng họ uống. Ngụm đầu tiên làm cho tôi đỏ mặt và như muốn phun ra, hương vị nồng và cay của rượu làm cho tôi rất khó chịu. Đang ăn bỗng Shun hỏi tôi: "Sakura, hình như anh nhớ là em đã đến xem anh đá bóng ở sân vận động của trường Asuka 2 đúng không? Hôm ấy, anh thấy có một cô gái đeo mắt kình với chiếc áo sơ mi màu trắng và quần bò ngồi ở trên khán đài, vì xa quá nên anh chưa kịp nhận ra em", tôi gật đầu.
Một lúc sau, anh cởi chiếc áo len ra và vào nhà vệ sinh, tôi để ý thấy có một chỗ bị rách ở vai của áo len, tôi tính khâu chỗ đó lại, anh liền lao đến và giật chiếc áo len lại rồi nói: "Đừng đụng vào nó, sao em lại tùy tiện đụng vào đồ của người khác như vậy. Em có biết đó là cái áo len mà Yuzu đã cất công đan cho anh không? Sao em lại dám đụng vào nó?".
Mặt tôi đỏ ửng vì hoảng sợ, tôi bỏ chạy ra ngoài, Yuzu cũng đuổi theo nắm tay tôi lại nói: "Sakura, mình xin lỗi. Thật không ngờ là anh ấy lại quý chiếc áo len mà cậu đã giả danh mình để đan cho anh ấy".
Tôi cố không khóc quay snag cười nói: "Không sao đâu. Thôi cậu vào với anh ấy đi, mình hơi mệt, mình về trước đây".
Một mình bước trên đường phố đầy tuyết cùng với chai rượu Tozai hương mật ong.
Vừa đi tôi vừa cảm nhận nỗi đau tận sâu trong lòng mình, tôi cầm chai rượu lên và uống một ngụm rồi cảm nhận hương vị ngọt ngọt và cay cay của rượu, tôi dừng chân lại một công viên nhỏ rồi nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi lòng mình:
"Shun yêu dấu, tại sao anh lại không yêu em chứ? Em phải làm gì để giữ bước chân anh ở lại đây? Hay là em sẽ ôm anh thật chặt vào lòng để anh không bao giờ rời xa em nữa? Nhưng mà em sợ, em sợ là đôi bàn tay của mình siết mạnh quá thì sẽ làm cho anh của em vỡ ra từng mãnh vụn và bay đi mất".
Nghĩ đến đây thì tôi đã bật khóc và nói thầm: "Shun, anh có biết là bây giờ em đang khóc không? Vì quá yêu anh mà em đã phải từ bỏ anh. Anh có biết là em đau khổ đến mức nào không?".
Chợt tôi nhớ đến bài thơ mà mình đã từng sáng tác để tặng cho anh khi tôi còn đang ở Osaka, vừa đi tôi vừa đọc:
Nhớ anh em gửi vào thơ
Gửi vào trong đó những lời yêu thương
Đêm về em nhớ em trông
Nhớ anh em viết bài thơ tặng người
Lần đầu khi được gặp anh
Dường như em đã yêu anh mất rồi
Yêu anh không nói thành lời
Nên em đành gửi hết vào vần thơ
Anh ơi anh có biết không
Em yêu anh lắm, yêu anh rất nhiều.
Nhớ lại bài thơ mà lòng tôi đau như cắt, trong không gian một mình ở công viên ấy, tôi đã khóc.
Nhưng có ai thấy tôi khóc không? Con sâu cũng biết khóc, nhưng có ai có thể nhìn thấy được con sâu đang khóc không?
Trong tình yêu, thì người con gái luôn phải khóc một mình, không phải là họ yếu đuối hay nhõng nhẽo, mà là họ đang tự trấn an mình. Khi họ khóc thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn và nỗi buồn vì chuyện gì đó cũng được vơi đi phần nào.
Đúng là người xưa có câu: Khi ta vui thì có rất nhiều người nhìn thấy và cùng cảm nhận niềm vui ấy với ta. Nhưng khi ta buồn và khóc một mình thì đâu ai thấy được, chỉ có một mình ta cảm nhận nỗi u buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top